Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đó chính là Suzu, tôi nói với cô ta: " Bớt sủa lại và vào vấn đề chính đi", " Từ từ đã nào cô bạn trẻ, tao muốn mày tránh xa khỏi Raku không thì tao không chắc mày còn có thể lết về không nữa", " Cô mắc cười quá, chia tay rồi mà còn thích bán theo Raku sao? Màu thích làm đ* bám theo người hay não mày là não heo vậy?", cô ta tức giận nói: " Con khốn.. mày là đang không muốn sống nữa hả?", " Mày nói nhiều quá đấy, muốn sủa thì vào trại chó mà sủa, xông lên đấu với tao lẹ lên, tao không thích chờ", " Được, là do này muốn", đằng sau cô ta xuất hiện hơn 50 thằng cao to lực lưỡng, " Được, bố mày đ*o sợ ai", " Muốn chết lắm sao?, nhào vô", nói rồi tất cả hơn 50 thằng nhào vô đánh tôi, *Bụp!bụp!!chát!!!chát*, " Haha làm tốt lắm", cô ta vừa nhắm mắt vừa cười, " Aa.... đau quá huhu", " Này Erika, mày bị đánh đến giọng biến đổi luôn hả, hahahaaaaa, đang đời mày lắm!!", " Cái... cái gì vậy?!", hiện giờ trước mặt ả bây giờ là cả chục con người cao to vạm vỡ đang nằm mặt hun đất, mông thì hướng lên trời( ý là nằm úp mặt đấy), người thì thương tích đủ thử, có người bị nát chỗ đó, tôi nhìn cô ta với con mắt lạnh hơn -100*c " Tới lượt mày", tôi cảm giác hơi thương hại cô ta nên chỉ cho cô ta một gậy vào đầu để bất tình, rồi hất cô ta vào cho bỏ ghét. Hôm sau tôi nghe có một học sinh trực nhật phát hiện ra cô ta và đi báo với bảo vệ, tôi còn nghe cô ta đang trong bệnh viện bó bột.
Khi xong việc tôi chạy thẳng về nhà, nếu không thì mẹ giận tôi chết mất.
Mới về đến cửa tôi đã bị một ánh mắt của người đối diện nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy sát khí. " Em đã đi đâu?!!", " Sao anh lại ở đây? Mẹ tôi đâu!!?", " Mẹ vợ đi chợ rồi", " N..này này ai cho anh tuỳ tiện gọi mẹ tôi là mẹ vợ hả?! Ra khỏi nhà tôi nhanh!!!!!", vừa nói tôi vừa kéo tay anh ta lên khỏi ghế sofa, " Dừng lại!!", " Mẹ!!!?", " Ai cho con đuổi con rể mẹ ra khỏi nhà hả?!", " Là anh ta tự tiện vào nhà mình còn mẹ sao lại gọi anh ta là con rể chứ!!", mẹ tôi nói tỉnh bơ " À, mẹ quên nói con. Con và Raku có có hôn ước từ nhỏ, đợi hai đứa ra trường sẽ cưới nhau đó con yêu", " Thời này còn hôn ước gì nữa mẹ!? Con không đông ý! Con không muốn cưới anh ta", nói xong tôi chạy lên lầu. " Erika...Erika!! Con bé này sao bướng thế", " Mẹ vợ đừng lo, để con lên nói chuyện với em ấy cho", " Ừ! Được rồi con lên khuyên nó hộ mẹ nó hồi xưa nghe lời lắm nhưng sau cú sốc ở Mỹ  thì nó thay đổi nhiều lắm. Nó tự nhiên không hay cười với người ngoài nữa và bướng hơn", " Cú sốc ở Mỹ, em ấy bị gì ở Mỹ vậy ạ?", " Nó chưa kể con sao? Một ngày con sẽ biết", " Vâng", anh ta đi lên phòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com