1-0-9-5 beta
“Huy đâu rồi”- tôi hỏi
-đồng chí kiếm đội trưởng Huy à. Cậu ấy đang ở phòng sơ cứu rồi.
- Hả...phòng gì cơ... Rồi ... cảm ơn chị
Tôi chạy 1 mạch vào căn phòng tạm bợ mà người ta gọi là “phòng sơ cứu’ ấy. Không gian bên ngoài lẫn bên trong đều ồn ào, náo nhiệt y như lớp học mà không có giáo viên vậy. Xung quanh đều ám một mùi nặng nề của oxi già và máu. Tiếng kêu gào đau đơn của những chiến sĩ như ám ảnh đếm mức ít ai nghĩ đây từng là nơi họ từng dừng chân.
“Cách ly chiến sĩ này ra phòng khác...hả hết gạc rồi à...được rồi được rồi, tôi hiểu rồi…”-tiếng la lối chỉ đạo của Huy- đội trưởng đội quân y-làm lấn áp tiếng rên rỉ của những người trong “căn phòng” ấy nó lớn đến mức tôi phải thực sự hét rất to mới có thể gây sự chú ý đến cậu ấy.
-Huy ơi… tin từ tổng bộ!
-gì cơ… đâu đâu nhanh nhanh
Trong lúc tôi còn chưa kịp đưa ra thì Huy đã giật lấy một cách chớp nhoáng.
-ê...ê...ê
-ê ê cái gì, của tôi đúng không...đúng rồi, tên tôi đây này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com