Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bài tập bí mật



Gần đây, cô giáo Tiểu Hoa đã giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1, nhưng các em phải làm nó một cách bí mật và không được nói với ba mẹ.

Tiểu Đô và Kỳ Kỳ khoanh tay, chăm chú lắng nghe.

Mặc dù tay vẫn còn cầm những bút chì màu của lớp mỹ thuật, hai chú mèo con với khuôn mặt lấm lem vẫn mím môi, nghiêm túc lắng nghe cô hướng dẫn về bài tập về nhà bí mật này.

"Các con quan sát thật kỹ và ghi chép cẩn thận nhé. Các con có nhớ không? Cùng nhau trả lời cô Tiểu Hoa nhé~"

"Dạ nhớ!"

Chú mèo nhỏ Đô Đô ưỡn ngực và hét lên giòn giã.

Đô Đô là một đứa trẻ thông minh, với sự giúp đỡ của ba và Bao Bao. Tiểu Đô đã có thể giải các bài toán về tiểu Táo rất giỏi.

Vì lần này không thể nói cho ba và Bao Bao biết về bài tập này nên Tiểu Đô phải lặng lẽ quan sát và tự mình hoàn thành bài tập lần này.

Cứ để Đô Đô lo!

Sáng hôm sau, gia đình ba người đang thay quần áo ở phòng thay đồ.

Ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu vào chiếc gương dài, ánh lên nhúm tóc bạc của Đầu Đầu.

Đầu Đầu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng hiệu LV, bất lực nắm lấy một nắm tóc, cúi người xuống, đưa cái đầu to của mình cho Sa Sa xem, hai người chạm vào mái tóc trắng, cười với nhau.

"Bao Bao, nhìn xem này, tóc anh bạc nhiều hơn ở đây này."

"Chắc là vì lúc nào em cũng mặc đồ màu trắng, nó phản chiếu ánh sáng lên đấy!"

"Đừng chọc anh nữa mà. Anh đâu thể mặc như thế này nữa, đúng không? Hay là đổi đi?"

"Nhìn này, Đầu To, chúng ta đúng là không còn trẻ nữa nhưng khi anh mặc đồ trắng trông anh trẻ đẹp lắm luôn đó."

Sa Sa vỗ nhẹ vai Đầu Đầu an ủi và bảo anh tiếp tục mặc nó. Thật ra, Vương Sở Khâm rất hợp với màu trắng. Cô quay lại, khéo léo mặc cho Tiểu Đô một chiếc áo sơ mi màu be có cổ bo tròn.

Tiểu Đô thò đầu ra khỏi cổ áo, chậm rãi chớp mắt, như thể đang nghĩ về điều gì đó.

"Đừng ngơ ra nữa, Ú Ú, lại đây, để ba mặc quần cho con nhé."

Sa Sa cũng cần thay quần áo, vì vậy Đầu Đầu sẽ thay quần cho Ú Ú.

Anh mở khóa quần yếm màu nâu có hình đầu sư tử, kéo tay Tiểu Đô để lên vai mình, tạo thế đứng cho Tiểu Đô dễ dàng nhét chân vào quần yếm.

Đô Đô đưa tay chạm vào nhúm tóc bạc trên đầu của Đầu Đầu.

Nhưng ba ơi, Tiểu Đô thấy ba mặc đồ màu trắng rất đẹp mà. Ngay cả khi tóc bạc, ba vẫn rất đẹp trai mà.

Đô Đô ngẩn người một lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức vỗ ba, muốn quay về phòng ngủ.

"Ba ơi, nhanh lên, Đô Đô có bài tập về nhà!"

"Hôm qua không phải chúng ta đã làm xong rồi sao? Bao Bao đã soạn tập cho con rồi mà."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, híp mắt hỏi, Tiểu Đô thoát khỏi vòng tay của ba, ôm cái mông nhỏ chạy đi.

"Tại sao Ú Ú phải gấp gáp dữ vậy em? Anh nhớ Ú Ú đâu còn bài tập nào nữa đâu?"

"Em đã nói anh rồi. Anh đừng suốt ngày lôi táo ra làm ví dụ nữa. Con bé sẽ không muốn nói cho anh nghe đâu."

Bên trong phòng thay đồ, Đầu Đầu và Bao Bao cau mày lướt đi lướt lại tin nhắn trong nhóm chat của lớp 1. Nhưng vẫn không tìm ra thêm một bài tập nào cả, hoàn toàn bối rối.

Chạy vào phòng, Tiểu Đô trèo lên ghế ở bàn học, lấy một tờ giấy vẽ từ dưới hộc bàn và bắt đầu những nét vẽ đầu tiên cho bài tập bí mật của mình.

Nếu như ba trông đẹp trai khi mặc đồ trắng thì trong mắt Tiểu Đô, bé thích Bao Bao mặc đồ tím nhất, dù đó chỉ là chiếc áo phông màu tím bình thường.

Điểm khác biệt của gia đình Đô Đô so với những gia đình bình thường là do tính chất công việc của Đầu Đầu và Bao Bao nên cả hai người dành khá ít thời gian cho Đô Đô. Đặc biệt, khi Đô Đô được 2 hoặc 3 tuổi, Sa Sa có rất nhiều cuộc thi và quá trình huấn luyện cũng rất căng thẳng.

Bởi vì cô luôn phải đi sớm về muộn, nên việc ngủ cùng Đô Đô sẽ không tiện. Sa Sa chỉ có thể tranh thủ bai bai Đô Đô khi chuẩn bị rời khỏi nhà.

Cô luôn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Tiểu Đô, cô thường sẽ mặc áo tập màu khoai môn, thò đầu ra từ cánh cửa, nhẹ nhàng đánh thức Đô Đô.

"Đô Đô, Đô Đô."

Khi Tiểu Đô nghe thấy giọng nói trong trẻo của Sa Sa, cô bé mở mắt ra nhìn cô.

Đôi khi cô sẽ mang theo một túi đồ ăn vặt, đôi khi là một hộp đồ chơi nhỏ, hoặc cũng có thể là một cái ôm từ "củ khoai môn tím."

"Chào buổi sáng Đô Đô, xem Bao Bao mang gì cho con này!"

Cô gái mặt tròn dựa vào chiếc gối màu hồng của cô bé mặt tròn một cách trìu mến, đôi khi cô sẽ nghiên cứu xem có loại đồ ăn vặt nào mới không, đôi khi cô sẽ mở hộp quà ra để Tiểu Đô tự tìm một món đồ ẩn dễ thương, hai khuôn mặt tròn nhô ra không ngừng cười vì ngạc nhiên.

Sau đó Sa Sa ôm Tiểu Đô, kéo chăn lên, cùng nhau ngủ một lúc. Sau khi chờ Tiểu Đô ngủ lại, cô lặng lẽ đặt đồ lên tủ đầu giường rồi rời đi.

Mặc dù cho có bận rộn đến đâu và thường hay "mất tích" nhưng cô vẫn cố gắng hết sức làm tốt vai trò của một người mẹ.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, màu tím của khoai môn và ánh nắng buổi sáng đã hòa vào ký ức ban đầu của Đô Đô về Bao Bao.

Cho nên Đô Đô thích Bao Bao mặc đồ màu tím, thích Bao Bao ôm cô bé ngủ. Đây chính là hạnh phúc "tím khoai môn" của Đô Đô và Sa Sa.

Nghĩ vậy, Tiểu Đô cầm bút màu, hướng về phía những vì sao ngoài cửa sổ vào ban đêm, tiếp tục hoàn thành bài tập bí mật của mình dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn nhỏ do Đầu Đầu chọn.

Tiểu Đô nhất định sẽ làm được, vì cô bé có một người ba cho dù tóc có bạc vẫn rất đẹp trai, còn có một Bao Bao "khoai môn" dù có bận rộn cũng sẽ ôm cô bé ngủ.

Tiểu Đô có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Không lâu sau đó, Vương Sở Khâm và Sa Sa biết được bài tập về nhà bí mật này qua một lá thư.

Tại cửa Tổng cục Thể thao, với cơ thể đã đẫm mồ hôi do luyện tập, họ cùng nhau mở bài tập về nhà bí mật của Tiểu Đô.

Vương Đô Đô
Lớp 1
<Gia đình của Đô Đô>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com