Đô Đô mất ngủ
Tin nóng: Cô bé Đô Đô, người luôn có giấc ngủ chất lượng tuyệt vời nhờ di truyền từ mẹ, tối nay lại bị mất ngủ.
Đầu rối bù như ổ gà của cô bé tựa trên bụng của "Sơn Khâu" to lớn, đôi tay xếp bên má, đôi mắt như quả nho đang nhìn chằm chằm vào mặt trăng, ngơ ngẩn không biết làm gì.
Không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được!
Mà ba của Đô Đô - Vương Sở Khâm, sau khi mua cho cô bé một ly trà sữa trân châu siêu đậm đặc vào buổi chiều sau khi tan học, hoàn toàn không nhận thấy điều gì bất thường. Sau khi đắp chăn cho Đô Đô, anh đi về phòng ngủ với vợ và chắc giờ đã ngủ say như chết rồi.
Chắc hẳn bây giờ anh đang ôm mẹ của Đô Đô trong chăn và ngủ ngon lành, còn cô bé nhỏ này lại phải một mình ngồi đây ngắm sao và trăng.
Nhìn trăng chán chê, bé Đô Đô không thể ngồi yên nữa và quyết định đi tìm ba mẹ!
Cô bé kéo chăn hoa ra rồi nhảy xuống giường. Với mái tóc rối như chú gà con, đôi bàn chân nhỏ, trắng hồng của cô bé phát ra tiếng "phịch" khi đạp xuống sàn gỗ. Sàn lạnh lẽo, khiến bàn chân nhỏ của Đô Đô run lên, cả cơ thể cô bé cũng rùng mình ba lần, giống như một cún nhỏ đồ chơi vậy.
Thường ngày, nếu ba nhìn thấy cô bé đi mà không mang dép, ba sẽ lải nhải không ngừng, đại loại như:
"Có bao nhiêu công việc chờ đợi con xử lý đó, Đô Đô. Gấp cái gì, trước tiên phải mang dép vào đã, được không?"
"Đừng có giẫm lên sàn nữa! Nếu con cứ làm vậy, ba sẽ đánh mông con đấy, không nói nhiều!"
Nhưng giờ là nửa đêm, 12h30. Cô bé vỗ vỗ ngực, tự nhắc mình phải xỏ chân vào dép:
"A lạnh quá... phải nhớ mang dép vào mới được."
Mang dép "Pu Pu" xong, bé Đô Đô rón rén lén lút đi đến trước cửa phòng ngủ chính. Giờ thì Đô Đô đã có thể rất thành thạo cầm tay nắm cửa phòng rồi, không như hồi còn nhỏ xíu, vừa kéo tay nắm một cái là "bụp" một tiếng ngã chổng vó ngay trước cửa, làm cô bé ngơ ngác cả người, chớp chớp đôi mắt tròn nửa phút rồi mới bật khóc "oa oa",
lúc đó làm ba Sở Khâm sợ đến rơi nước mắt, ôm con bé vào lòng sờ tới sờ lui, sợ con bị đau chỗ nào, còn mẹ Sa Sa thì phải vừa lau nước mắt cho Đô Đô, vừa lau nước mắt ba Sở Khâm.......
"Hây dô" mấy cái, Đô Đô từ cuối giường trèo lên, trong căn phòng tối om, trên chăn lõm xuống một chỗ nhỏ, và cái chỗ lõm ấy đang lặng lẽ bò lên phía đầu giường.
Ba mẹ ngủ say thật đấy, cả hai đều nằm nghiêng quay vào trong, không biết có phải lúc trước khi ngủ có đang rì rầm nói chuyện gì đó không.
"Bao Bao, Bao Bao..."
Đô Đô khẽ khàng gọi, tay véo nhẹ dái tai mềm mềm của mẹ Sa Sa, má thì dán sát vào mặt mẹ, nhưng Bao Bao - mẹ yêu - vẫn chẳng nghe thấy gì.
"Ba ơi!"
Lần này thì chẳng nhẹ nhàng nữa, bàn tay nhỏ xíu của Đô Đô thẳng thừng bịt luôn mũi của ba Sở Khâm - ừm, lần này thì chắc chắn phải tỉnh rồi!
Ba bị bịt mũi đến nỗi thở không nổi, vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt tròn xoe của Đô Đô trước mặt.
"Đô Đô? Sao con qua đây, không ngủ hả? Mấy giờ rồi?"
Vương Sở Khâm nheo mắt ngồi dậy, vòng tay ôm lấy lưng Đô Đô, rồi kéo chăn đắp thêm cho Sa Sa, sau đó lần mò điện thoại ở đầu giường để xem giờ.
Thấy ba Sở Khâm tỉnh rồi, Đô Đô càng thêm phấn khích, bàn tay nhỏ vỗ bôm bốp lên ngực ba, làm ba ho đến suýt nghẹt thở luôn.
"Ba ơi! Đô Đô không ngủ được, muốn xem Shin - Cậu bé bút chì!"
"Không ngủ được à, ừm... được thôi, xem cũng được, nhưng mau chui vào chăn đi, bên ngoài lạnh lắm."
Ba Sở Khâm vẫn còn ngái ngủ, gãi gãi đầu rồi mới tỉnh hẳn, kéo chăn lên, vỗ vỗ cái gối để Đô Đô chui vào.
"Ba ơi, mình xem tập Tình yêu và Hòa bình đi!"
Cô bé vội vàng chui tọt vào cái chăn dày ấm áp, cơ thể nhỏ xíu cuộn tròn trong vòng tay rộng lớn của ba, ấm áp vô cùng.
"Lại là tập đó à, thích đến vậy luôn hả? Được thôi. Nhưng mình để âm lượng nhỏ thôi nha, Bao Bao mai còn phải tập luyện, đừng đánh thức mẹ dậy, nhớ chưa?"
Tập Tình yêu và Hòa bình mà Đô Đô nói chính là tập mấy bạn nhỏ trong lớp mẫu giáo cùng nhau lập đội "Bảo vệ Kasukabe". Mỗi lần bọn trẻ hô khẩu hiệu, Đô Đô cũng phải hô theo cho bằng được.
"Dạ!"
Ba Sở Khâm ngáp một cái rồi lấy iPad từ tủ đầu giường, vừa lướt màn hình tìm tập phim đó, dù mai phải dậy sớm để xử lý bao việc ở đội, nhưng điều đó chẳng ngăn được anh kiên nhẫn ngồi cùng cô bé Đô Đô đang mất ngủ.
Nghĩ đến việc Đô Đô chạy từ phòng mình sang đây, mặt mũi tay chân đã lạnh buốt, Vương Sở Khâm bèn dùng tay còn lại cầm lấy bàn chân mũm mĩm của cô bé mà xoa xoa, sưởi ấm cho con.
Anh dựng iPad lên, chỉnh âm lượng và độ sáng cho vừa phải, đắp lại chăn cẩn thận, rồi ôm chặt cô bé vào lòng, nhấn nút phát.
Trong đêm đen tĩnh mịch, cô bé Đô Đô mất ngủ nép trong vòng tay ba Sở Khâm, ánh sáng từ màn hình chiếu lên đôi mắt tròn như quả nho và một nửa má phúng phính của cô bé.
"Chúng ta năm người là Đội Bảo vệ Kasukabe!"
Chỉ cần nhìn từ trên xuống, thấy khuôn mặt tròn xoe của cô bé nhấp nhô theo từng chuyển động, Vương Sở Khâm cũng biết ngay là con bé đang xem chăm chú lắm. Anh hiểu rồi, giờ thì thật sự hiểu cách chăm sóc cô nhóc Đô Đô này như thế nào rồi.
Dù đang buồn ngủ đến mơ màng, anh vẫn vòng tay ôm lấy cô con gái ngoan của mình, cùng thức đêm với cô bé, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem Sa Sa có bị đánh thức không.
Đêm yên tĩnh.
Trên màn hình, mấy đứa trẻ của đội Bảo vệ Kasukabe chạy qua chạy lại, cái đầu nhỏ của Đô Đô cũng quay trái quay phải theo từng cảnh.
"Ba ơi, mai sau khi tan học, ba mua bánh quy hình quái vật của Shin cho Đô Đô được không?"
"Được chứ, nhưng trưa vẫn phải ăn cơm cho ngoan nhé."
Mất ngủ cũng chẳng sao cả, vì Đô Đô vẫn có thể cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của ba, cùng nhau xem Shin - Cậu bé bút chì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com