thiên đường của riêng anh
"Chỗ này! Đặt ở đây nè! Vương Sở Khâm anh vẫn như vậy là sao hảaa."
Cả gia đình ba người quây quần trên tấm thảm nhỏ dưới sàn phòng khách, lại cùng ba Đầu To lắp ráp bộ Lego nhỏ. Mẹ Sa Sa đã phát điên rồi, đã bảo đặt ở đây lại cứ khăng khăng đặt sang chỗ khác. Đô Đô - với ngón tay bé xíu, đã chỉ vào chỗ trống cả buổi rồi.
"Rõ ràng là đặt ở đây trông hợp lý hơn mà..."
Vương Sở Khâm cầm hai mảnh ghép Lego, so đi so lại một hồi lâu, không tin, anh vẫn không tin, vẫn cứ muốn ghép sang bên cạnh. Đô Đô ngồi trong lòng ba Đầu To, còn cầm sẵn hai ba mảnh Lego chuẩn bị ghép tiếp. Đậu Đậu thì cuộn tròn trong vòng tay mẹ Sa Sa.
Hai đứa trẻ đều không dám lên tiếng.
"Cuộc chiến Lego" lại nổ ra trong nhà nhỏ của mẹ Sa Sa và ba Đầu To. Lần nào ba Đầu To cũng có chút ý tưởng riêng, không tin vào hướng dẫn mà cứ cố chấp lắp sai, rồi lại bị Bao Bao đại nhân liếc mắt vài cái mới chịu lủi thủi tháo ra lắp lại.
Bé Đô Đô dụi đầu vào tay ba Đầu To, vừa hút nước cam nhỏ, cái đầu tròn xoe có vẻ bối rối, không biết bé Đô Đô lại đang nghĩ gì.
Sa Sa vuốt ve Đậu Đậu rồi đặt nó xuống, vừa định lấy bộ Lego từ tay Vương Sở Khâm để kết thúc "cuộc chiến" tối nay. Ai ngờ khi xòe bàn tay anh ra, cô thấy hai ngón trỏ đã bị tróc da một chút. Nhìn đôi bàn tay vốn dĩ rất đẹp lại bị đỏ ửng vì sự cố chấp, Sa Sa thực sự thấy rất khó chịu.
"Đã bảo xem hướng dẫn rồi mà anh cứ không nghe. Gần ba mươi lăm tuổi rồi sao mà vẫn cố chấp thế hả? Hồi đó sách hướng dẫn nuôi dạy con cái thì đọc răm rắp, Vương Sở Khâm, em thực sự không hiểu nổi anh."
Sa Sa ném hai mảnh Lego về phía lâu đài đang lắp dở, lườm ba Đầu To một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục kiểm tra xem đôi tay đó còn chỗ nào bị đỏ hay tróc da nữa không.
"Không sao đâu mà, có đáng gì đâu. Lần sau anh nhất định sẽ xem, đừng giận đừng giận. Đô Đô đi tắm trước đi con, muộn rồi đấy."
"Đô Đô lắp xong đi tắm cũng không muộn đâu, anh nghĩ con là anh à? Anh lắp sai em không giận, nhưng anh lại làm tay bị thương vì mấy chuyện vặt vãy này em mới giận."
Hai người lớn ngồi trên tấm thảm ở phòng khách, khoanh tay thì thầm nói chuyện một lúc lâu. Bao Bao đại nhân lườm mấy cái, ba Đầu To ôm mẹ Sa Sa thêm hai cái, cuối cùng xoa xoa má vài cái mới chịu thôi.
Căn nhà nhỏ của mẹ Sa Sa và ba Đầu To trở lại trật tự bình thường. Ba Đầu To xách Đậu Đậu đi ăn khuya, Bao Bao đại nhân xách Đô Đô ú đi tắm.
Lego ơi, cưng có công đức gì mà lại khiến hai nhà vô địch thế giới cãi nhau vì cưng chứ... Lego - cưng xấu, nhưng căn nhà nhỏ của mẹ Sa Sa và ba Đầu To lại tốt ^.^
Tắm xong, ba Đầu To - chuyên gia sấy tóc của nhà, lại xách Đô Đô ú đi sấy tóc, còn không quên chải chải mấy sợi tóc mái nhỏ khiến Đô Đô ngứa ngáy, nheo mắt lại.
"Được rồi, mượt đến mức có thể trượt cầu trượt được luôn, về giường nhỏ của con ngủ đi, lát nữa ba qua kiểm tra đó nhé."
Ba Đầu To vỗ vỗ mông Đô Đô hai cái, gọi nhóc con về giường nhỏ của mình đi ngủ.
"Good night, Lão ba."
Gần đây cô giáo vừa dạy tiếng Anh, đứa trẻ thông minh giờ đây mỗi ngày đều dùng tiếng Anh để chúc lão ba và Bao Bao ngủ ngon.
Đô Đô lắc lắc mái tóc được sấy khô ấm áp, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ chính. Nhưng trước khi về phòng, Đô Đô vẫn còn việc phải làm. Nhóc con chạy đến hàng tủ cạnh phòng khách, vội đến mức không bật đèn, cứ kiễng chân lục lọi chỗ này, sờ sờ chỗ kia. Con bé có thứ muốn tặng Bao Bao, muốn tặng ngay tối nay.
"Đưa tay đây, nhanh lên."
Mẹ Sa Sa chống nạnh đứng cạnh giường, gọi ba Đầu To đang xem iPad lại phía mình.
"Sao thế vợ ơi, có bất ngờ hả? Đã đến sinh nhật đâu mà, hì hì là gì vậy?"
Miệng thì nói mấy lời "hống hách" nhưng người thì lại ngoan ngoãn vén chăn ngồi dịch về phía Sa Sa ngay lập tức. Hừm hừm, vợ gọi sao có thể không nghe lời được chứ.
"Samoyed lớn" ngoan ngoãn đưa tay ra, chờ đợi bất ngờ từ vợ.
Không ngờ Sa Sa lại lấy ra ba miếng băng cá nhân, còn là loại có họa tiết Hello Kitty.
"Vừa nãy em đang phơi quần áo ngoài ban công, Đô Đô chạy đến tìm em, dúi vào tay em hộp băng cá nhân nhỏ của con, bảo nhất định phải để em dán cho ba Đầu To xong mới chịu đi ngủ."
Sa Sa xé băng cá nhân ra, từng chút một, dán thật cẩn thận lên bàn tay to lớn.
"Đô Đô hỏi em là, những mảnh ghép Lego đó có thương hiệu nào khác không, con bé muốn mua cho anh. Con bé thấy chú kia thiết kế không phù hợp với ba Đầu To của con."
Hoa văn mèo con màu hồng quấn hai vòng trên ngón tay Vương Sở Khâm, miếng băng cá nhân ôm chặt vết thương. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào chiếc nơ hồng nhỏ.
"Vương Sở Khâm, con gái anh nghĩ rằng, nếu không nhìn hướng dẫn sử dụng, đôi khi chỗ anh muốn lắp lại đẹp hơn."
Anh muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại, chỉ cảm thấy phần da bị băng cá nhân quấn quanh nóng ran.
Sa Sa dán nốt vết tróc da cuối cùng, dùng mấy miếng băng cá nhân mà con gái nhỏ
của anh đã lục tung mọi thứ để tìm cho anh. Không tin vào quyển hướng dẫn cứng nhắc, không có sự trách móc vì lắp sai vị trí.
Bé ú của anh chỉ cảm thấy, đôi khi, những mảnh Lego được đặt vào từ góc nhìn của ba sẽ trông đẹp hơn, và tờ giấy hướng dẫn nhỏ cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn.
Điều gì là đúng, điều gì là sai? Cái vị trí 'phù hợp nhất' kia chẳng qua cũng chỉ là quy tắc do người chế tạo bộ Lego này đặt ra, chưa chắc đã là góc đẹp nhất. Đô Đô chỉ muốn những mảnh Lego đó phù hợp với ba nhất thôi.
Hai vợ chồng nằm trên giường, Vương Sở Khâm lại giơ tay lên không trung, những vết tróc da đã không còn nhìn thấy nữa, thay vào đó là mấy bé mèo Hello Kitty đáng yêu.
"Vương Sở Khâm, hay là lần sau em đi xem thử nhãn hiệu khác nhé, biết đâu đúng là thiết kế này không hợp ý anh, lần sau mình đổi nhé."
Sa Sa kéo tay anh xuống, anh nhìn thấy đôi mắt tròn đen láy của cô, cô thực sự rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Được, đều được."
Anh ôm Sa Sa vào lòng, vẫn cảm thấy không nói nên lời.
"Anh nghe kỹ đó đừng có lơ là, đợi thứ Bảy Đô Đô học xong taekwondo, mình sẽ đi xem thử. À này, gần đây có mấy thương hiệu trong nước em thấy cũng khá ổn á."
Sa Sa vẫn cựa quậy trong vòng tay anh, tiếp tục nói điều gì đó. Anh cảm thấy hơi khó nghe, đầu óng lên, không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó anh đột nhiên rất muốn khóc.
Từ trước đến nay, các tài khoản trên mạng luôn nói anh ngốc, lắp Lego còn xé cả hướng dẫn sử dụng, cuối cùng lắp ra cái thứ gì không biết.
Nhưng những người trong gia đình anh lại nghiêm túc suy nghĩ đến cảm nhận của anh hết lần này đến lần khác, họ không bao giờ tước đoạt sở thích của anh. Họ tham gia cùng anh, và điều họ quan tâm chỉ là liệu anh có vui vẻ khi chơi hay không.
———
Ngày 11 tháng 5 năm 2035,
Vương Sở Khâm đón sinh nhật tuổi 35 của mình.
Tại nơi làm việc, Vương Sở Khâm nhận được rất nhiều món quà với đủ hình dạng. Có những hộp quà do lũ nhóc cùng nhau tặng, kèm theo những lá thư tay non nớt, có rượu do đồng nghiệp tặng và đủ loại sản phẩm cùng bộ quà sinh nhật từ các nhãn hàng. Tất cả đều là những chiếc hộp vuông vức, màu đỏ sẫm, màu đen, những món quà rất "người lớn".
Duy chỉ có một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu xanh, là loại nhựa màu xanh dành cho trẻ con, đặt bên cạnh. Trên đó nguệch ngoạc dòng chữ nhỏ: Mẹ Sa Sa, bé Đô Đô tặng ba Đầu To ^.^
Theo lời dặn dò của Bao Bao đại nhân từ hôm trước, phải xem xong đoạn video ngắn do hai mẹ con quay lại mới được mở quà. Anh nhấp vào khung chat được ghim, trên màn hình lại hiện lên hai khuôn mặt tròn xoe quen thuộc.
"Hi~ con là Đô Đô! Bao Bao, đến lượt mẹ rồi!"
"Hi~ em là Tôn Dĩnh Sa, hahaha."
"Lão ba, chúc mừng sinh nhật ba! Chúc mừng ba lại lớn thêm một tuổi hehehe, cái hộp màu xanh là của con đóooo, với cả Bao Bao nữa, là quà sinh nhật tặng ba đó, ba nhớ tối nay phải mang về nhà đó nháaa."
Ba Đầu To ơi, con gái anh đã đặc biệt hỏi ý kiến của Kỳ Kỳ và cô giáo mới mua quà sinh nhật cho anh đó. Tối nay anh về nhà sớm ăn cơm nha, ăn xong mình phải chơi cùng nhau nữa đó."
"Ba về sớm nhaaa ba!"
"Chúc mừng sinh nhật Vương Sở Khâm, anh mở quà đi."
Ngắn quá đi! Nhưng may mà cuối cùng là hai cục đậu nhỏ cười tươi rói, anh quyết định chụp lại khung hình này, lát nữa mở quà xong sẽ đặt làm hình nền, hihi.
Vương Sở Khâm mãn nguyện đặt điện thoại xuống, sờ đến hộp nhỏ màu xanh đó.
Mở cái khóa kiểu trẻ con ra. Bên trong đầy ắp những cục đất nặn đủ màu sắc. Có loại từng thanh, từng gói, trên đó còn ghi rõ "Không độc hại, dành cho trẻ em".
Anh đã sống trên thế giới này 35 năm rồi. Có người muốn thấy anh thành công, có người đặt hy vọng anh có thể giúp ích cho sự nghiệp của họ, có người nhìn trúng giá trị thương mại của anh. Nhưng Sa Sa và Đô Đô không cần anh phải trở thành gì cả, không cần anh phải cống hiến gì cả. Vì vậy, họ đã chuẩn bị những cục đất nặn mềm mại thơm tho. Không có những góc cạnh sắc nhọn, có thể nhào nặn thành bất kỳ hình dạng yêu thích nào. Chỉ cần anh không bị thương, chỉ cần anh chơi vui vẻ.
Đây có thể không phải là một món quà đàng hoàng đối với người lớn, nhưng lại là tình yêu thương chân thành của Sa Sa và Đô Đô dành cho anh.
Tối nay Vương Sở Khâm quyết định về nhà sớm. Anh muốn trở về "thiên đường" nhỏ của mình, nơi những người bạn thân thiết nhất của anh vẫn đang chờ đợi.
Thế giới này đôi khi giống như những khối Lego được xây dựng vậy, quá cứng nhắc, quá sắc bén, không tình người, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể "sai một ly đi một dặm".
Nhưng Sa Sa nói không sao cả, Đô Đô nói không sao cả, chúng ta sẽ không cần tờ hướng dẫn cứng nhắc kia nữa, hãy đổi sang đất nặn mềm mại đi.
Dù có ghép hay nhào nặn thế nào thì nó vẫn sẽ mềm mại như thường, còn tỏa ra mùi hương dễ chịu nữa.
Chúc mừng sinh nhật,
Chào mừng anh đến với thế giới mềm mại này, Vương Sở Khâm, cứ chơi vui vẻ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com