Chương 1: Khoảnh khắc vô tình, mãi mãi không quên
Tôi là Linh, người gốc Bắc, hiện đang là sinh viên đại học. Ngôi trường tôi theo học không mấy nổi tiếng, thậm chí có thể nói là khá bình thường, chỉ đơn giản vì nó ở gần nhà. Đôi khi, con đường đến một nơi không phải do ước mơ dẫn lối, mà chỉ vì nó là nơi ta có thể với tới trong giới hạn của mình.
Ngoại hình của tôi không có gì nổi bật. Không quá cao, hơi gầy nếu nói hoa mỹ hơn thì là mảnh mai. Bạn bè hay trêu tôi là “gió thổi cũng bay được”, mà tôi thì hay bật lại: “Bay sao được, là người chứ có phải tờ giấy đâu!”. Học hành thì tạm ổn, không nổi bật, cũng chẳng có tài lẻ gì đặc biệt. Tôi không phải kiểu người khiến ai đó phải ngoái nhìn giữa đám đông, mà thường là kẻ đứng bên lề, lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh.
Và thế mà, một người như tôi bình thường đến tầm thường lại đi thích một người quá đỗi rực rỡ, như một ngôi sao trên bầu trời mà tôi chẳng bao giờ với tới được. Một người mà, nếu so ra, thì đúng là chị có tất cả mọi điều tôi không có, hoặc chưa từng dám mơ.
Chị hơn tôi khoảng sáu tuổi, là giảng viên bộ môn Công nghệ Thông tin của trường tôi. Chị không dạy lớp tôi, chúng tôi vốn chẳng có mối liên hệ nào cụ thể,khác ngành, khác khoa,khác cả thế giới. Vậy mà… chẳng hiểu sao, tôi lại rung động một thứ tình cảm nhẹ tênh lúc đầu, rồi dần hóa thành thứ cảm xúc sâu đậm mà tôi chẳng thể dừng lại được nữa.
---
Tôi gặp chị lần đầu tiên vào một ngày mà tôi không thể quên được, dù trong khoảnh khắc đó, có lẽ chị chẳng hề biết rằng tôi đã tồn tại.
Đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường đại học một ngôi trường xa lạ, một môi trường hoàn toàn mới. Tôi là sinh viên năm nhất, vừa trải qua kỳ thi đại học với kết quả không mấy như mong đợi. Đây không phải là ngôi trường tôi từng mơ đến, nhưng cũng là nơi tôi đã chọn để bắt đầu lại, để thử sống hết mình dù chẳng phải từ vị trí xuất phát tốt đẹp nhất.
Hôm ấy là thứ Ba. Thực ra buổi học đầu tiên là hôm thứ Hai, nhưng do bão Yagi một trong những cơn bão mạnh nhất những năm gần đây nên các chuyến xe từ quê ra đều ngừng hoạt động. Tôi đành phải nghỉ buổi đầu tiên, chỉ vắng hai môn: Thể chất và Tiếng Anh.
Chiều thứ Hai tôi đã lên tới ký túc xá, hôm sau chính thức bước vào ngày học đầu tiên. Mọi thứ đều mới mẻ và rộng lớn, đến mức khiến tôi choáng ngợp. Trường đại học không giống cấp ba. Không còn lớp học cố định, mỗi môn học một nơi, một phòng riêng. Ngày hôm ấy, tiết đầu tiên tôi học là Tin học, sau đó là Pháp luật đại cương.
Vì là môn Tin, nên phải học ở phòng máy. Cả lớp phải đứng đợi ngoài hành lang vì giáo viên chưa đến. Tôi đứng một mình, bên cạnh bạn cùng phòng là người duy nhất quen biết, còn lại là khuôn mặt lạ lẫm. Tôi quan sát xung quanh, tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng.
Một lúc sau, cô giáo của lớp đến cô mỉm cười dịu dàng, mở cửa phòng máy. Nhưng vì lớp đông mà phòng thì nhỏ, chúng tôi phải chuyển lớp mấy lần. Cuối cùng cũng phải quay về phòng ban đầu, ngồi hơi chật chội một chút nhưng đành chấp nhận. May sao tôi kiếm được chỗ ngồi, chứ không chắc phải ngồi đất thật.
Tiết học bắt đầu rồi kết thúc, tới giờ ra chơi.
Và chính lúc ấy định mệnh của tôi bắt đầu.
Chị bước vào lớp.
Chị đến để lấy chìa khóa. Tôi còn nhớ rõ chị đi thẳng lên bàn giảng viên, ánh mắt của cả lớp gần như đồng loạt đổ dồn về chị. Chị trẻ lắm, nhìn không khác gì sinh viên. Ban đầu tôi còn nghĩ chị là sinh viên khóa trên đến tìm bạn cơ. Nhưng khi biết chị là giảng viên, tôi thực sự bất ngờ.
Hôm ấy chị mặc chân váy đen, áo sơ mi trắng, mái tóc buông nhẹ, dáng người thanh thoát. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da sáng, ánh mắt dịu dàng. Nhìn chị giống như bước ra từ một bộ phim điện ảnh vừa gần gũi vừa quá đỗi mộng mơ. Lúc ấy tôi chỉ biết thầm nghĩ: “Chị ấy xinh thật đấy…”.
Nhưng tôi không để tâm nhiều, vì kiểu người tôi thích lúc đó là mẫu người mạnh mẽ hơn, còn chị thì nhìn có vẻ mong manh quá. Và hơn nữa, tôi đâu nghĩ sẽ có lần gặp lại. Trường đông sinh viên như vậy, mỗi người mỗi lớp, mỗi ngành gặp được nhau chỉ là một lần may mắn, giống như cơn gió lướt qua vai rồi tan vào khoảng trời rộng lớn.
Chị lấy được chìa khóa rồi đi ra. Tôi không biết chị lấy để làm gì. Về sau mới hiểu ra, vì chị là giảng viên mới nên chưa có chìa khóa riêng, phải đến mượn của giáo viên khác. Khi ấy, người mà chị mượn chính là cô giáo của tôi.
Vậy là, lần đầu tiên tôi gặp chị không giống phim ngôn tình, chẳng như định mệnh cổ tích, cũng chẳng phải ánh mắt chạm nhau rồi rung động tức thì. Đó chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Nhưng với tôi, khoảnh khắc ấy lại lưu lại trong ký ức rất lâu. Mãi về sau, dù tôi không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi nhớ lại, tim tôi vẫn chùng xuống một nhịp như thể tất cả mọi thứ bắt đầu từ đó.
Chị có thể chẳng bao giờ nhớ buổi sáng hôm ấy, chẳng biết có một sinh viên năm nhất ngồi giữa đám đông đã nhìn chị với ánh mắt lặng lẽ, nhưng tôi thì chẳng thể nào quên được. Đó là ngày đầu tiên tôi được thấy chị, ngày đầu tiên mọi xúc cảm mơ hồ bắt đầu hình thành trong tôi nhẹ nhàng như một vệt nắng đầu thu, chưa đủ ấm để gọi là tình yêu, nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com