Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Lần "gặp" đúng nghĩa.

Sau những lần "gặp" chị trước đó tôi vẫn chưa kịp gọi tên cảm xúc của mình là gì. Có lẽ chỉ đơn giản là ấn tượng, là sự ngưỡng mộ trước một người giảng viên thanh lịch, dịu dàng và nổi bật đến lạ. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại chị sớm như vậy, nhưng đúng là cuộc đời luôn có những sự tình cờ mà chính mình cũng không ngờ được.

Lần thứ hai tôi gặp chị là vào thứ Tư, ngay hôm sau luôn. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, vô tình, mà lại khiến tôi nhớ mãi.

Hôm đó, sau ba tiết triết học dài lê thê và khó nhằn đến phát nản, "kiếp nạn" tiếp theo của lớp chúng tôi chính là tiết Toán. Thầy dạy Toán của chúng tôi là một người cực kỳ hiền lành và tâm huyết, nhưng tiếc là… sinh viên thì không mấy hứng thú. Ngoại trừ một vài bạn học tốt và yêu thích môn này, còn lại đa số đều trong trạng thái "ỉu xìu như bánh mì nhúng nước". Có đứa còn nằm vật xuống bàn ngủ luôn. May là thầy dễ tính, chứ nếu không thì kiểu gì cũng bị gọi lên trả bài hoặc làm bài tập tại chỗ. Thực ra, bị nhắc nhở thì còn đỡ, chứ mà bị gọi lên bảng là đúng nghĩa "toang" luôn. Toán đại học mà, có bao giờ là dễ dàng đâu? Ít nhất là với tôi là như vậy, còn người khác thì tôi không dám chắc.

“Sao mãi chưa hết giờ vậy trời?” – Một bạn nam phía sau tôi thốt lên,nói hộ tiếng lòng của cả lớp. Ai cũng mệt nhoài sau chuỗi tiết học, còn tôi thì dù vẫn đang ghi chép đây, nhưng đầu óc đã bay ra ngoài cổng trường từ lúc nào. Ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại lạc ra cửa sổ, nhìn những sinh viên ít tiết hơn đang lục tục ra về. Hôm nay lại vô tình ngồi gần cửa sổ nên cái cảm giác muốn thoát ra khỏi lớp càng trở nên thôi thúc. Tôi chỉ muốn được về phòng, chui vào chăn và ngủ một giấc thật đã. Đêm qua thức muộn, sáng nay lại có tiết đầu, thành ra cả buổi sáng vật vờ trong trạng thái thiếu ngủ.

Bất ngờ, thầy cất giọng: “Tiết học đến đây kết thúc, mời các em nghỉ.” Như thể nghe được tiếng lòng của lớp, thầy cho nghỉ sớm luôn, trước cả khi chuông reo. Cả lớp vỡ òa như trúng số, tiếng “ô hô” vang lên khắp nơi. Ai cũng hớn hở, phấn khởi, nhanh tay thu dọn sách vở, đứng dậy chào thầy rồi rời lớp nhanh nhất có thể. Tôi cũng không ngoại lệ. Mới năm nhất nên lịch học chưa dày, mỗi ngày thường chỉ có một buổi, học xong là được tự do, thoải mái. Chỉ có học kỳ đầu mới được "hưởng thụ" như thế thôi, chứ mấy kỳ sau là biết mặt nhau nguyên ngày ở trường luôn.

Tiết học kết thúc sớm, tôi tranh thủ đi ra chợ sinh viên gần trường. Gọi là chợ nhưng thực chất chỉ là vài sạp nhỏ buôn bán đồ ăn, đồ dùng lặt vặt phục vụ sinh viên là chính. Tôi chọn con đường phụ để đi  một lối rẽ nhỏ gần khu giảng đường, ngắn hơn nhiều so với đường chính. Lối này dù nhỏ nhưng khá đông người qua lại, nên tôi không thấy cô đơn mấy. Tôi lê bước, vừa đi vừa nghĩ vu vơ… thì bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.

Là chị.

Thật sự không thể tin được. Là chị thật. Tôi không nghĩ sẽ gặp chị vào lúc này. Một sự trùng hợp bất ngờ, và ngay lập tức tôi thấy trong lòng mình như sáng bừng lên một niềm vui nhỏ bé mà kỳ lạ.

Hôm nay chị lại mặc váy phối cùng áo sơ mi công sở. Có vẻ chị rất thích mặc váy thì phải, vì những lần tôi thấy chị – cả trước đó lẫn sau này – phần lớn đều là váy. Mà phải nói thật là chị mặc gì cũng đẹp. Nhìn chị lúc nào cũng dịu dàng, thanh lịch và nổi bật. Hôm đó trời nắng nhẹ, chị cầm ô. Từ xa đã đủ khiến người ta ngoái nhìn. Còn tôi thì đúng kiểu đối lập: người thì uể oải, đầu tóc rối bời vì gió, quần áo cũng không chỉn chu gì cho cam. Nếu chị là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, thì tôi có lẽ chỉ là một nhân vật nền, lướt qua vài dòng rồi biến mất.

Trời nắng, tôi đi nhanh hơn, vượt lên trước chị một đoạn. Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn bắt chuyện. Tự dưng gan ở đâu mà tôi dừng lại, chờ chị đi tới rồi mở lời. Câu đầu tiên thốt ra là:
“Chị là giảng viên ạ?”

Trời ơi, sao tôi lại hỏi vậy chứ, không phải nên chào hỏi gì đó trước sao? Tới giờ nghĩ lại vẫn thấy hối hận. Không biết chị có thấy tôi vô lễ không. Nếu có, chắc tôi hận bản thân luôn quá.

Chị hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp nhẹ nhàng: “Ừm.”

Giọng chị thật dịu dàng.

Lúc ấy tôi lại mạnh dạn hơn, nói thẳng suy nghĩ trong đầu:
“Chị trẻ thế, vừa trẻ lại vừa xinh.”

Thật sự là như vậy. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi thấy chị. Mà bây giờ vẫn vậy. Không thay đổi.

Chị không phản ứng gì nhiều, chỉ mỉm cười,có lẽ một người đẹp như chị thì những lời đó đã quá là quen thuộc rồi,Một nụ cười nhẹ thôi mà làm tim tôi rung rinh. Chị cười góc nghiêng thôi mà cũng đủ khiến tôi đứng hình. Chắc thiên thần là có thật rồi.

Rồi chị hỏi tôi:
“Bạn học lớp nào?”

Tôi hơi bất ngờ. Chị muốn biết về tôi sao? Hay chỉ là hỏi xã giao? Dù gì thì tôi cũng lúng túng trả lời:
“Em mới vào thôi ạ.”

“À, K65 à?” – chị hỏi tiếp.
K65 là tên khóa của tôi, trường được thành lập đã 65 năm rồi.

“Lớp nào?” – chị hỏi thêm. Có vẻ chị vẫn muốn biết thêm một chút.
Tôi tự nhiên lại quên mất tên lớp mình chứ,nó dài quá,nên tôi tóm gọn lại cho dễ. Coi như là nói đại cho qua,mà.chắc chị không có nhớ đâu nhỉ.

Chị nói rằng, chị cũng dạy K65, hơn nữa còn cùng ngành với tôi, chỉ khác lớp. Ngành của tôi được chia ra 4 lớp, chị dạy lớp D còn tôi học lớp B. Nghe xong mà tiếc hùi hụi.

“Tại sao em không được học lớp của chị nhỉ?” – tôi lỡ lời thốt ra.

Chị chỉ cười, không đáp.

Trời nắng hơn lúc nãy. Tôi không mang ô. Chị nhìn tôi rồi nói:
“Để mình che cho.”

Ôi trời ơi… sao mà có người vừa dịu dàng lại vừa dễ thương đến vậy? Tôi lại rung động thêm lần nữa, thấy lòng ấm áp hẳn.

Chị lại hỏi:
“Học được một tuần rồi,đã quen chưa?”

Tôi tự hỏi, có phải chị đang quan tâm tôi không? Nhưng rồi tự trấn an: chắc là xã giao thôi.
“Chưa đâu chị, ở đây khác lắm...” – Tôi thành thật trả lời. Cảm giác xa lạ vẫn còn nguyên. Nhưng nói chuyện với chị, tôi lại thấy có chút gì đó thân quen.

Tôi hỏi:
“Nhà chị ở gần đây ạ?”
Chị bảo không phải. Rồi không hiểu sao, tôi buột miệng,Hỏi thông tin mạng xã hội của chị rồi kèm câu:
“Chị kết bạn với em nha?” – vừa hỏi, vừa thấy mình ngô nghê không chịu được. Chị là giảng viên mà tôi lại vô tư thế này, nhỡ đâu bị cho là vô lễ thì sao?
Có lẽ là vì tôi không muốn kết thúc câu chuyện với chị,muốn có chút gì đó là liên kết với chị chăng?muốn biết thêm nhiều về chị... và hơn hết tôi sợ rằng sau này sẽ chẳng có chuyện tình cờ vậy nữa,và có lẽ cũng chẳng bao giờ được gặp chị.

Chị hơi né tránh, có thể là không muốn trả lời, hoặc vì đường đang đông người. Nhưng cuối cùng, chị vẫn trả lời. Nhờ đó, tôi biết được tên chị. Chị cũng hỏi tên tôi, nhưng chắc chỉ hỏi cho có lệ. Chắc chị chẳng nhớ đâu…và sau này thì tôi biết là chị không nhớ thật.

Có lẽ tôi nói nhiều quá khiến chị thấy phiền. Tới đoạn ngã rẽ, chị nhẹ nhàng bảo:
“Thôi mình về đây, chào bạn.”

Dường như là một cách từ chối khéo, hoặc nhẹ nhàng "đuổi khéo" tôi vậy. Tôi chỉ kịp chào lại, mà cũng không chắc chị có nghe thấy trong cái chợ đông người đó không.

Chị rẽ vào một lối khác, bóng dáng chị dần khuất sau những gian hàng. Tôi vẫn đứng đó một lát, chẳng hiểu sao lòng hụt hẫng. Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ gì sâu xa, chỉ là thấy quý mến chị thêm một chút. Chưa gọi là "thích", nhưng đúng là thiện cảm trong tôi về chị lại lớn thêm một chút nữa.

Tôi đã từng nghĩ nếu hôm đó không bắt chuyện thì chắc mọi chuyện sẽ khác. Có khi sẽ chẳng để ý chị nhiều đến thế, và cũng sẽ không đơn phương dài đến vậy. Nói thật là tôi đã từng hối hận. Rất hối hận...

Nhưng cũng không thể phủ nhận, nhờ hôm đó tôi mới biết được chị dịu dàng đến mức nào và tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với chị. Có gì đó an toàn, dễ chịu, như thể tôi không còn là đứa sinh viên mới lạc lõng trong môi trường mới nữa. Có lẽ vì chị là giảng viên nên tôi tin tưởng? Hay vì ánh mắt, giọng nói dịu dàng ấy khiến người khác không thể nào không cảm mến?

Tôi cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ biết rằng, sau hôm ấy, tôi đã không thể xem chị như một người bình thường được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com