Chap 24
Âm thầm liếc nhìn Yoongi, Jimin nhìn từ góc độ này thì có thể thấy môi anh có cong lên.
"Giám đốc..." - Jimin nhẹ gọi.
Yoongi quay lại, thu đi vẻ mặt ban nãy.
"Nhà tôi hơi ồn, mong anh thứ lỗi..." - Jimin nhỏ giọng thì thầm, không muốn ảnh hưởng tới hai người kia đang vừa ăn vừa chửi nhau te tua.
"Ừ, rất ồn..." Yoongi nhìn họ nói.
Jimin nghe xong có thất vọng. Nhưng Yoongi tiếp câu.
"Nhưng khá vui"
Anh nắm lấy tay còn lại của cậu, mỉm cười.
"A, quên mất hai người. Yoongi, ăn đi con, món thịt kho tàu của bác cũng tạm ổn, ăn đi rồi cho bác ý kiến !" - Bà không tốn hơi với đứa con thứ nữa, quay sang quan tâm con rể.
"Đúng đúng, món này của mẹ nó là ngon nhất, hôm nay con tới bọn ta mới được ăn đó, nếu không chắc tới đầu năm sau mới được ăn"
"Ba, mẹ, hai người thiên vị, người ta chưa vào nhà đã thương người ta hơn con" Yoojung bĩu môi, nũng nĩu.
Nhưng vẫn như vậy, bị ăn một bụng bơ, có nói thế nào thì ba mẹ của cô vẫn không đáp lại.
Bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc, cả nhà lại ngồi xem ti vi.
"Yoongi, à không... Từ giờ con có thể coi là người nhà của chúng ta rồi, vậy ta có thể gọi con bằng một cái tên thân mật khác được không? Chứ gọi Yoongi nghe cứ bị hình thức sao sao ý "- Bà Park lên tiếng.
"Dạ...Như thế cũng được ạ !"- Yoongi trả lời.
"Vậy ta nên gọi con là gì nhỉ ?"
Jimin ở trong bếp vừa rửa bát vừa nghe mọi người nói chuyện. Đến đoạn đặt tên cho anh cậu chợt đỏ ửng mặt lên.Lí do ấy hả? Hmm...Thực ra chuyện như thế này...
___Trở về sáng hôm đó ___
Trên đường đưa cậu về quê nhà, anh có hỏi cậu một câu đúng lúc cậu đang ngái ngủ
"Jiminie, em có thức sự yêu anh không ?"
Và cậu đã lỡ miệng thốt lên
"Suga à, anh có thể bớt nói nhảm được không ?"- Jimin nói, ngay sau đó liền bịt miệng hoảng hốt.
"Suga?"- Anh rất bất ngờ khi thấy cậu gọi mình bằng cái tên như vậy. Chỉ có một người, duy nhất một người được gọi anh bằng cái tên đó...
"À...Không..không có gì đâu! Anh đừng hiểu lầm nha !"- Cậu lo lắng nói.
"Tại sao em lại biết cái tên đó ?"- Yoongi bình tĩnh hỏi.
"Uhh, nếu tôi nói ra thì anh đừng có tức giận nha! Được không ?"
Mặt Yoongi đang đỏ dần tím ngắt lại. Anh nói :" Ờ...ờ...được rồi, em cứ...cứ nói đi. Anh sẽ không giận đâu..."
"Thực ra...Tôi thấy anh có một làn da trắng muốt, trắng như tuyết vậy á. Mà nụ cười...nụ cười của anh cũng rất ngọt. Ngọt lắm á.... Thêm với việc anh đối xử với tôi rất tốt nữa. Anh là một người... rất ngọt ngào mặc dù vẻ ngoài của anh thực sự rất lạnh, lạnh như băng vậy. Nhưng bên trong anh có một luồng không khí nóng, nó rất ấm áp. Gộp tất cả lại, tôi thấy cái tên Suga rất hợp với anh, dù tôi vẫn không hiểu vì sao mình nghĩ ra cái tên đó nữa. Cái tên đó được kết hợp bởi sự ngọt ngào của anh, thêm làn da trắng muốt đó, và tôi nghĩ anh đã bị tan chảy bởi một ai đó có một tấm lòng ấm áp, giống như đường bị tan chảy rất nhanh bởi nước nóng hoặc trong không khí nóng vậy"- Cậu tuôn một tràng dài khiến anh đứng hình.
"Tại...tại sao..."- Anh lẩm bẩm nói. Anh lái xe đỗ lại bên đường, sau đó buông thõng hai tay , gục mặt xuống. Không khí bây giờ rất căng thẳng . Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một vài giọt nước rơi xuống chân anh.
"Sao vậy? Hay tôi đã nói gì sai sao? Anh có sao không vậy ?"
Cậu lúc này rất lo sợ. Cậu không nghĩ rằng vị giám đốc quyền lực với vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại đang ngồi bên cạnh mình và khóc. Cậu đã làm gì sai sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com