Chap: 25
"Yoongi, Yoongi, anh bị làm sao vậy? T...tôi đã làm gì sai sao? Tôi xin anh đó! Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi đi!"
Chợt nhận ra mình đang khóc, Yoongi vội lau nước mắt và ngẩng đầu lên. Anh nhìn Jimin và nói.
" Tôi không sao đâu, em đừng lo nữa. Em không làm gì sai cả. Tại...Tại tôi hơi bị kích động chút thôi. Em đừng lo lắng nữa."- Anh cố gượng cười rồi tiếp tục lái xe.
" Tôi hứa, tôi sẽ không nhắc tới cái tên đó nữa nha!"
"Ừm."
"..........."
_____Trở lại nhà Jimin_____
"Yoongi, vậy con muốn tên gì ?"- Ông Park lên tiếng.
"Hai bác cứ gọi con là Suga đi ạ!"- Yoongi nói.
Jimin nghe anh nói xong thì hoảng hốt. Chẳng phải anh rất ghét cái tên đó sao? Tại sao anh vẫn bày đặt cái tên đấy nữa ?
"Suga, Suga, được rồi. Vậy từ giờ ta gọi con là Suga nhé "
"Dạ !"
"Suga, con có chỗ nghỉ chưa?"
"Tạm thời vẫn chưa ạ" - Yoongi lễ phép thưa.
"Nếu không chê con có thể ở lại. Con ngủ cùng Jimin."
"Mẹ à !" Lúc này Jimin vừa rửa bát xong, vội lao ra và hét lên.
"Dạ thôi, con nghĩ con nên kiếm một khách sạn gần đây"
"Như vậy sao được. Con cứ ngủ chung với Jimin" - Bà Park cười, cố ý ra ánh mắt giết người nhìn Jimin.
"Vậy thì con không từ chối." Yoongi tất nhiên đồng ý. Đây là điều anh muốn mà.
Thế là Jimin phải ngủ cùng Yoongi, cậu không thể cãi lời ba của mình, ai bảo cậu là một đứa con ngoan.
____
"Giám đốc, tôi nhường giường cho anh đó !" Jimin ôm chăn nói với Yoongi.
"Vậy em ngủ ở đâu?"
Yoongi vừa tắm xong, nghe cậu nói vậy cũng không ngạc nhiên cho lắm, cậu chưa chấp nhận anh thì làm sao có việc ngủ chung.
"Tôi đến phòng Yoojung"
"Jimin, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút"
"Có chuyện sao?" Cậu trèo lên giường, mong ngóng nghe chuyện, ngày thường cậu không thích hóng hớt nhưng khi một ai muốn nói với cậu chuyện gì đó thì cậu nghe rất chăm chú.
"Chuyện của chúng ta. Jimin, chúng ta sắp kết hôn, em có thể đổi cách xưng hô không?"
Yoongi rất để ý cách xưng hô của cậu. Lúc gọi anh vào ăn cơm, nghe cậu kêu anh là Yoongi, nghe ngọt sớt. Nhưng khi ba mẹ cậu không để ý, cậu lại gọi là giám đốc, xem ra cậu vẫn chưa chấp nhận anh.
"Thế tôi nên gọi anh là gì?" Jimin chớp mắt, cậu nên gọi bằng gì? Anh là giám đốc của cậu, nên nên gọi giám đốc cũng đúng mà.
"Ừm... Nếu được thì gọi chồng từ ngay bây giờ đi" Yoongi đỏ mặt.
Muốn cậu gọi anh là gì đây? Gọi chồng là hợp nhất.
"Cái này thì..."
"Nếu quá khó thì cũng không sao, cứ từ từ."
"Giám đốc, anh có ác cảm với gia đình tôi không?" Jimin thật sự rất muốn hỏi câu này từ lúc ăn cơm rồi. Nhà cậu ồn ào như vậy, anh lại thích yên tĩnh, có phải sẽ không thích gia đình cậu không???
"Không có, rất thích là đằng khác. Chỉ là không thích Yoojung, con bé có gì đó rất ghét tôi..." Yoongi cảm thấy như vậy.
"Nó sao? Nó thương tôi nên mới như vậy. Thật ra nó yếu đuối lắm, chỉ là hay muốn chọc tức ba mẹ thôi"
Yoojung trong mắt mọi người luôn là một cô gái hoạt bát, dễ thương nhưng cậu biết, nó không như vậy. Nó không mạnh mẽ, rất hiểu chuyện. Ba mẹ không biết, nhiều đêm nó còn gặp ác mộng nữa. Chuyện đó là do cậu mà ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com