Xin số điện thoại
Đã hai ngày tập luyện ở cái phòng tập "thiếu trang thiết bị" này rồi.T-ARA không hề cảm thấy khó chịu ngược lại càng thêm vui vẻ.Ở đây không có camera cũng chẳng lo bị theo dõi.
Ngày nào cũng tập luyện từ 8h30 sáng đến 10h30 mới có thể về đúng là khiến người ta mệt chết mà.
Hôm nay nhân lúc nghỉ giải lao 6 đứa liền kéo nhau ra cửa hàng tạp hoá phía đối diện mua mì cốc rồi mấy thứ đồ ăn vặt để lấp đầy bụng đói.Jiyeon đi sau cùng kết quả lại phát hiện trước cửa tiệm tạp hoá có ba chú mèo hoang.
Jiyeon ngồi xổm xuống đưa tay ra vuốt vuốt đầu con mèo liền bị nó vồ lấy cào vào tay chảy máu khiến Jiyeon kêu lên một tiếng.
—Đồ xấu xa.Vậy mà lại cắn chị.Rõ ràng là ý tốt vậy mà lại bị cắn.
—Meo...meo...
—Meo cái gì chứ?Oan ức lắm sao?
Nói xong còn kèm theo bộ mặt giả vờ hung dữ nữa...Có vẻ như đã hiểu được vì sao con mèo lại vồ vào cào lấy rồi.Khi mèo gặp khủng long to lớn đương nhiên nếu không chạy được thì sẽ dùng hết sức mà chống trả rồi...
—Này....
—Jiyeon à em ở ngoài đó làm gì thế?—Là tiếng của Eunjung
—Em vào ngay đây.
Jiyeon nói vọng vào sau đó lại cúi đầu nhìn con mèo gầm gừ dọa dẫn thêm miếng nữa mới chịu thôi.
Bên trong 5 cô chị kia không biết đã chọn bao nhiêu là đồ ăn rồi cơ chứ?
—Jiyeon à, em ăn vị gì?—Hyomin nhìn hết các loại snack
—Chọn nhanh rồi còn về tập đi Yeonie.
— Vậy thôi chưa chọn làm gì nhiều hả unnie.Chúng ta về thôi,—Jiyeon thúc giục
—Chị xong rồi đây.—Boram đang bê rất nhiều snack ra.
—Jiyeon à cầm giúp unnie với.—Qri cũn không kém
Người trong cửa hàng hình như còn là nữ sinh,nhận ra được Jiyeon cũng các thành viên cũng niềm nở thậm chí là lấy điện thoại ra chụp không ngừng.Khi đứng đối diện Jiyeon liền cười không ngớt vừa tính tiền vừa nói:
—Jiyeon unnie em thực sự rất thích chị đấy ạ.
Các thành viên nghe vậy thì Oh lên như định trêu chọc đứa em út.
Đến khi bọt hết đồ ăn vào túi chuẩn bị ra về Jiyeon liền nói với nữ nhân viên:
—Chị có thể chụp hình cùng em không?
Cái này hình như hơi ngược.
—Thật ấy ạ?Em cảm ơn.
Mấy thành viên khác không nói gì đứng chờ Jiyeon cùng về luôn.
—Thôi mấy chị về trước đi.Em về sau.
— Được không?—Eunjung
—Về đi.—Ngụ ý đuổi đây mà.Mấy bà chị cũng bất đắc dĩ đi về.
Jiyeon cùng nữ nhân viên chụp hình xong liền dùng tốc độ cực nhanh lấy ra hai hũ thịt hộp.
—Tính tiền cho chị với.Mà khoan...mấy con mèo ngoài kia là mèo hoang hả?
Nữ nhân viên như hiểu ra chuyện gì liền nói:
—À chị định cho chúng ăn đúng không?Thực ra em cũng nhiều lần định cho chúng ăn đấy nhưng mà em lại dị ứng lông mèo rất nặng nên không thể.
Jiyeon gật gù hiểu chuyện.
—Lấy cho chị cả băng dán vết thương nhé.Chị bị bọn chúng cào rồi.
Nữ nhân viên có chút hoảng hốt lôi ra rất nhiều băng dán đủ các hình dạng làm Jiyeon hoa cả mắt, có cần đến như vậy không?Bị thương một chút thôi mà.
Nữ nhân viên có vẻ không hiểu ý Jiyeon tiếp tục mời gọi:
—Ở đây có nhiều hình lắm chị á.Của BTS,EXO,TWICE ,....
—Không có của T-ARA SAO?
—Mới hết hôm trước chị ạ.
—Trùng hợp vậy.Thôi cái nào cũng được.
—Không được.Chị chọn đi chứ.Sao có thể chọn đại được.
Cũng không hiểu dao chỉ vì vấn đề băng dán cá nhân mà cũng khiến Jiyeon suy nghĩ khá lâu.Nào thì EXO cùng mình chưa từng quen biết không chọn,cả TWICE cũng vậy.DIA thì mới mấy hôm trước cướp phòng tập mình xong bây giờ không hứng thú....Thôi thì vẫn là chọn BTS.
—Cho chị của BTS đi.
—Chị chọn đúng ý em.
Jiyeon thầm nghĩ hình như cô nhân viên niềm nở quá thì phải.
Trả tiền xong Jiyeon cầm thịt hộp mang ra ngoài hậu đậu mở từng nắp ra đổ vào cáo dĩa thức ăn nhỏ bên trong góc.Mấy chưa mèo kêu lên vài tiếng như muốn cảm kích rồi cúi xuống ăn ngon lành.Jiyeon cũng chẳng biết được mình ngồi đó lâu chưa đến khi Soyeon nháy điện thoại mới nhận ra mình cần phải trở về.
Vừa đứng dậy Jiyeon liền hét lên một tiếng giật mình.Có người đứng ngay đằng sau.
V sợ Jiyeon ngã ra đằng sau liền nhanh chóng bắt lấy vai cô chờ cô đứng thẳng mới bỏ tay ra khỏi:
—Noona không sao chứ?
—Ai vậy?
Do chỉ có chút ánh sáng từ cửa hàng hắt ra nên Jiyeon cũng không nhìn rõ ra ai.
—Là em BTS V.
—Sao cậu lại ở đây?—Ánh mắt nghi ngờ
—Bọn em kia túc xá ở gần đây mà.Hơn nữa câu này em hỏi noona mới đúng chứ.Sao noona lại ở đây?
Kiểu như chột dạ, Jiyeon lại nổi khùng :
— Liên quan gì đến cậu chứ.
Chuyện mình bị cướp phòng tập có gì mà khoe khoảng cơ chứ.
Thấy Jiyeon như vậy V đột nhiên thấy buồn cười.Hình ảnh này so với lúc gặp mặt ở phòng chờ đúng là khác biệt hoàn toàn.Một người lạnh lùng còn một người .....phải dùng từ ngữ gì để tả đây.
—Cậu cười cái gì chứ?Có biết cư xử với tiền bối như vậy là thất lễ không hả?
—Xin lỗi noona.Chỉ là... (muốn chọc noona chút thôi)—Đương nhiên lời này V sẽ không ngu ngốc mà nói ra khỏi miệng
—Chỉ là gì?
—Noona quá đáng yêu.Mặc dù không phải là thành thật nhưng cũng không phải nói dối đi.
Jiyeon bị ngơ.Thầm suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo đây.
—Đừng có nói dối.Tôi có giành huy chương vàng taekwondo đấy.
Jiyeon cũng tự hiểu mấy cái này không liên quan cho lắm.
—Thật ấy ạ?Daebak.Dạy cho em với.Ở nhà Jungkook toàn bế em quẳng đi thôi.
Jiyeon nhận ra khác lạ rồi.Hình như hai người nói chuyện thân thiết quá rồi đấy.Thôi thì chuồn thôi.
—Được rồi.Không nói chuyện nữa.Tôi về tập đây.
—Noona tập ở đây hả?Giờ này sao?
Ngu rồi.
—Tôi đi trước.
Jiyeon định đánh bài chuồn liền bị V giữ tay lại.Thằng nhóc cũng nam tính phết.
—Cho em xin số điện thoại noona đi.Cả nick kakao nữa.
—Tại sao chứ?
—Chỉ là.....
Lại kiểu trả lời ngập ngừng.Ghét cực.
—Không thích.
—Thôi mà noona.—V cực đáng yêu nói
—Không.
—Được rồi.
V quay lại làm mặt lạnh giật luôn điện thoại của Jiyeon gọi vào máy mình.Cảm ơn một tiếng rồi chạy mất tiêu nhưng chạy vài bước lại quay lại nhét vào tạy Jiyeon, lần này là chạy mất thật.
#####
V trở về nhà miệng cười không ngớt mặc kệ cả đám đang nhìn mình kì cục
—Thằng này lại mắc cái bệnh gì nữa?— Jin
—Nó bao giờ chả vậy.—RM
—Nhưng mà bảo nó đi mua snack mà.—J-Hope nhận ra điều không bình thường
—Hyung snack đâu rồi.—Jungkook nhổm lên
V lúc này mới sững người,hình như quên mất mục đích chính.Nghe nhân viên khoe có Jiyeon đến còn cho mèo ăn liền tò mò cùng phấn khích tìm xem hoá ra thật sự Jiyeon có xuất hiện ở đây.
—Đồ ăn đâu?—Jimin ném dép vào giũa mặt thằng bạn
V không quản chỉ cầm lại chiếc dép ném vào người Jimin
—Tự đi mà mua.
Sau đó chui tuột vào phòng.Dù sao đi lại lần nữa cũng chẳng gặp Jiyeon.Đi làm gì nữa.
......
Ở bên ngoài
— Còn chờ gì nữa.Jimin, đi mua đi.
—Sao lại là em?
—Nó giao cho mày mà.
15' sau Jimin cầm túi đồ ăn đạp cửa chạy vào thở hổn hển dùng tiếng hét là làng thông báo:
—Mọi người có biết em vừa gặp ai không?
—Ai?—Jin quan tâm
—Lại ai nữa?— RM
—Một thằng điên giờ lại một thằng hâm.—Suga
—Đưa đồ ăn cho em.—Jungkook chạy lại giật lấy đồ ăn
—Em gặp Jiyeon.T-ARA Park Jiyeon.Noona ấy ăn ramen ngoài cửa hàng tiện lợi.
Trong nhà vang lên tiếng hét lớn.V mở cửa chạy ra ngoài trong lòng đang lên cảm giác tiếc hùi hụi, thầm rủa một tiếng "đệch".
Sau đó cả nhà 7 người thì trừ V ra 5 tên đè ngửa Jimin tội nghiệp ra hỏi cung.
Dạo này Jimin bị bắt nạt hơi nhiều thì phải.
** Lý do vì sao Jimin gặp Jiyeon
Khi Jiyeon trở về phòng tập mới biết thì ra tất cả đô ăn mấy người chị thân yêu đều đã nuốt hết.
Ân hận cùng tiếc nuối, Jiyeon đành phải lần nữa đi tìm chỗ lấp đầy cái bụng. Đương nhiên có rút kinh nghiệm, vừa nhìn thấy Jimin liền giấu nhẹm điện thoại chưa kịp cho Jimin nói lời nào liền cho hết mì vào miệng, vứt rác rồi chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com