Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-12-2016

Hôm nay là ngày thứ Bảy, tất cả chúng tôi đang học bài nghiêm túc mặc dù chưa vào giờ và chẳng có bài kiểm tra nào vào hôm nay. Cơ bản là hôm nay có tiết Sử, và cô dạy sử thì không đùa được. Cô sắp về hưu và cô dành những quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời dạy học để xử tội chúng tôi, kể cả tội nhỏ nhất. Ngoài ra thì không có gì đáng quan tâm.

Trống đánh, chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Tuyệt vời, hôm nay nhỏ cờ đỏ không đi trực, đó là hành động đẹp nhất đời nó. Nhưng cũng chẳng có gì đáng mừng cho lắm. Nhỏ Anh, nhỏ Châu, nhỏ Trang với nhỏ Ngọc đứng lên, bắt đầu truy bài chúng tôi. Tụi nó, bốn đứa ấy, sẽ kiểm tra bài tập, kiểm tra bài soạn và cả kiểm tra bài cũ. Nếu chúng tôi thiếu một cái, tụi nó sẽ ghi tên chúng tôi vào một cuốn sổ, cuối tuần sẽ méc cô. Và khi ấy, chúng tôi sẽ nhừ như tương. Tại tụi nó mà có nhiều tối, chúng tôi phải học bài tới tận 10h khuya. Và nói nhỏ thôi,kẻo tụi nó nghe thấy, chúng tôi gọi tụi nó là Tứ quỷ.

Tiết đầu là tiết Địa, cô chủ nhiệm dạy lớp. Có lẽ là sau một tuần học chăm chỉ, chúng tôi thật sự mệt mỏi và chẳng ai muốn giơ tay phát biểu cả. Chúng tôi im lặng và chép bài. Cô chúng tôi giận hết sức. Cô đã nói rằng nếu như chúng tôi đã không muốn giơ tay thì cô sẽ đọc cho chép. Tuyệt vời, chúng tôi đã học xong một bài dài ngoằng ngoèo chỉ trong vòng 5 phút. Nhưng vẫn chưa hết. Sau đấy thì cô đã bảo rằng cô rất buồn. Cô không muốn so sánh chúng tôi với lớp khác vì cô sợ chúng tôi cũng buồn. Cô kể cho chúng tôi nghe về lớp A2 bên cạnh đã có những tiết học hết sức vui vẻ ra sao, họ đã xung phong nhiệt tình như thế nào. Cô còn kể về những em học sinh lớp 8A4, và cô cho chúng tôi biết các em ấy thật tuyệt vời. Chúng tôi không tranh cãi vì đây không phải tiết sinh hoạt, hơn nữa chúng tôi cũng hơi buồn vì bị đem so sánh. Nhưng mà có lẽ do chúng tôi tưởng tượng ra thôi vì cô đã nói là cô không so sánh. Tiết Địa hôm ấy, lớp tôi vinh hạnh đón nhận một cây C

Tiếp theo là tiết Lý. Thầy dạy lí cùng một đứa bạn trong lớp đi thi Khoa học-Kĩ thuật. Một cô giáo khác đã đến giữ không cho lớp tôi ồn ào. Cô ấy đã nói rằng, thật ra là tất cả là do thầy dạy Lý làm, bạn tôi chỉ đi theo để làm kiểng. Chúng tôi chơi nhiều trò chơi nhưng không ồn ào cho lắm. Tiết học ấy trôi qua không có gì đặc biệt.

Tiết cuối cùng là tiết sử. Đây rồi, cô ấy đã bước vào lớp. Chà, có vẻ tiết Lý vừa rồi vẫn đang làm chúng tôi hết sức vui vẻ và chúng tôi đã không chú ý đến cô. Cô đã quạt cho chúng tôi một trận te tua và cô đã nói rằng, cô sẽ cho chúng tôi thêm một cây C nữa để chúng tôi tha hồ mà quét lá sân trường. Chúng tôi hơi sợ nên tới cuối tiết học, chúng tôi im re. Tiết ấy không đến nỗi tệ và chúng tôi đã được một cây... quên mất rồi

Ra chơi, chúng tôi chơi những trò quá ư dị hợm và không tiện lắm để kể ra. Nhưng chúng tôi rất vui. Chúng tôi vui hết cỡ để lấy tinh thần chống chịu với quãng thời gian phía trước - tiết sinh hoạt

Và rồi cái quãng thời gian ấy đã đến. Cô chủ nhiệm (lại) bước vào lớp, chúng tôi đứng lên chào cô. Cô cho phép chúng tôi ngồi và các cán sự lớp là làm nhiệm vụ - ghi tội 1 tuần vừa qua của chúng tôi. Thật sock không chịu được, cả lớp chỉ có 2 người nói chuyện riêng. Thật ra là 2 đứa ấy nói nhiều nhất và không thể nào nhăm mắt làm ngơ, tên bọn nó nằm trống trải trên cái bảng trắng xóa (vì chúng tôi sau bảng rất dơ). Và chuyện hồi sáng, cô bắt chúng tôi mỗi đứa một bản kiểm điểm đưa ba mẹ kí, thứ hai nộp. Chúng tôi đã nói cô nghe rằng, khi chúng tôi dưa tay phát biểu, các thầy cô rất vui và họ sẽ kể vài câu chuyện cho tiết học thêm sôi động. Chúng tôi cũng sẽ rất vui và bàn tán về câu chuyện đó. Khi đó thì họ lại bảo chúng tôi mất trật tự. Nhưng khi chúng tôi im lặng để tập trung nghe giảng hoặc chăm chú làm bài hoặc tự kiểm tra lại bài làm của mình thì thầy cô lại bảo lớp thụ động. Thầy cô muốn chúng tôi sống sao chứ, chúng tôi chỉ là học sinh thôi, đâu phải thần hay thánh. Cô đã cắt ngang lời chúng tôi và hỏi trong lớp ai có quyền nhất. Chúng tôi trả lời đó là cô. Cô rất hài lòng và tuyên bố rằng cô có quyền quyết định mọi thứ. Sau đó thì còn sinh hoạt vài điều nữa nhưng chúng tôi không chú ý cho lắm. Chúng tôi hơi buồn vì bản kiểm điểm kia. Nhưng không sao cả, ba mẹ sẽ không la chúng tôi nhiều vì cả lớp cùng viết mà lại viết vì một lí do không chính đáng cho lắm. Tiết học hôm ấy kết thúc và chúng tôi đứng lên ra về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com