Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lần khóc và bước qua đời nhau

1.
Tôi là một đứa mít ướt, cực kì mít ướt và đó cũng là điều tôi ghét nhất ở bản thân. Thành ra sống mấy mươi năm trên đời, tôi nghĩ mình sinh ra là để học cách đè nén cảm xúc và quả thật, tôi đè nén rất giỏi. Cam bảo anh thấy tôi thường rất bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp và đó chính là thứ khiến anh để ý đến tôi.

Nhưng hẳn mọi người cũng đã biết nếu đọc ở hai chương trước, tôi sẽ lột lớp mặt nạ đó mỗi khi ở bên anh. Tôi nghĩ Cam chính là sự mất bình tĩnh, sự mít ướt, sự nói nhiều, sự con nít...và hàng vạn điều khác của tôi, hay ta có thể nói cách khác thì Cam chính là ngoại lệ của tôi.

Hồi kì hai năm Nhất, tôi đăng kí học Triết vì theo lời anh thì môn này khá là dễ lấy con A. Sau khi đi quân sự về xong, chúng tôi có một tuần để ôn thi, khi đó tôi nhớ mình đã nhai một tập tài liệu dài hai mươi mốt trang chỉ toàn là Triết. Tới ngày thi, do đã quá đuối nên tôi quyết định bỏ hai trang cuối và chỉ đọc lướt để có chữ với một niềm tin là sẽ không ra gì trong hai trang này.

Và hiển nhiên là tôi đã xui tận mạng, mã đề của tôi trúng ngay phần tôi không học kia. Nhìn mọi người xung quanh hí hoáy viết làm tôi áp lực kinh khủng. Nhưng bằng khả năng múa bút thần kì của một đứa thường xuyên viết lách kết hợp với vài ba chữ còn sót lại trong não, tôi đã tạo ra một tác phẩm phải gọi là để đời.

Thi xong tâm trạng tôi xuống ngay lập tức, tôi cố giữ cho mình vững tâm để ngày mai còn thi môn Thị trường nhưng rồi vẫn không thể. Ngay khi vừa về tới trọ, anh đã đứng sẵn ngay trước phòng đợi tôi. Như thường lệ, tôi lại bật khóc, anh lại dỗ tôi trong suốt một tiếng đồng hồ.

2.
Hồi mới quen nhau, anh có tặng tôi một chiếc vòng đan có thêm đá để cầu may. Tôi nhớ mình đã nâng niu nó kinh khủng, vì chất liệu là vòng bện nên lúc tắm tôi đã tháo ra và để trên thành cửa số nhưng xui thay, tôi vô tình hất trúng làm nó rơi xuống vỡ tan tành.

Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi hoảng loạn không thèm lau người hay mặc đồ mà chỉ lo dòm ngó xung quanh xem thử những mảnh vỡ của chiếc vòng ấy đang ở nơi nào. Đó là món quà đầu tiên mà anh tặng tôi nên tôi rất quý trọng.

Sau khi gom đủ mảnh ghép, tôi cầm chiếc vòng vào phòng ngủ rồi nằm quẹp lên giường, nhắn tin xin lỗi anh vì khi đó ba trăm nghìn đối với tôi là một khoảng tiền quá lớn. Anh bèn gọi điện nói với tôi:

"Em tiếc nhưng anh không tiếc, có ba trăm nghìn thôi, sau này anh còn cho em nhiều hơn cả thế."

Mấy tháng sau anh lại mua cho tôi một chiếc vòng tay khác, lần này anh rút kinh nghiệm, quyết định lựa hẳn luôn vòng bạc để khỏi lo rơi vỡ. Thế nhưng xui xẻo thay, vào tay tôi nửa năm thì nó cũng lại tiếp tục về với đất mẹ.

Giờ thì hai cái vòng ấy đang được tôi cất ở quê nhà để tưởng niệm rồi.

3.
Tôi không hiểu vì sao nhưng mỗi lần chúng tôi về quê thăm gia đình thì sẽ luôn cãi nhau hoặc tôi hờn dỗi anh vì một chuyện gì đó. Tính của Cam khá khờ, thật ra là do tôi không biết dùng từ, nhưng đại khái khi tôi dỗi hoặc buồn bực chuyện chi đó về anh thì anh cần tôi phải nói thẳng chứ không phải cứ phụng phịu, phồng má chu môi.

Hồi còn yêu nhau, một năm chúng tôi về quê khá ít, chắc tầm hai lần cũng nên, một lần là vào Tết và lần còn lại là vào lễ Quốc Khánh. Thế nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, cứ vào hai dịp này là chúng tôi xảy ra chuyện.

Thói quen mỗi khi khóc của tôi khá xấu, chí ít là tôi thấy vậy. Tôi thường hay ụp mặt của mình xuống nệm và gối nên thành ra lúc nào khóc xong nệm và gối của tôi cũng loang lổ những vũng nước mắt. Tôi sẽ coi nó như chiến tích, là hậu quả mà Cam phải gánh vác vì chọc tôi tức giận nên mỗi khi hết dỗi tôi sẽ chụp qua rồi gửi chúng cho anh. Anh sẽ đếm xem hôm ấy tôi khóc bao nhiêu vũng rồi khen nhiệt tình:

"Giỏi ghê, nay Chíp khóc được hẳn (x) bãi luôn ta ơi!"

Chẹp, không biết nói sao luôn.

4.
Hồi mới cưới, có một lần chúng tôi cãi nhau to vì một chuyện bé cỏn con, khi ấy bầu không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Sau khi tranh cãi qua lại gần ba mươi phút đồng hồ, đột nhiên anh gắt gỏng lên với tôi, điều mà trước nay chưa từng xảy ra:

"Sao mà em hiểu được anh cơ chứ? Em có bao giờ chịu đặt mình vô tình cảnh của anh không?"

Bao nhiêu sự tức giận trong tôi lúc này bỗng chốc hoá thành tủi thân, tôi ngồi gục xuống bật khóc nức nở. Tôi nhớ khi ấy anh chỉ biết đứng lặng yên đó nhìn tôi đầy bất lực, sau đó mặc áo khoác rồi cầm chìa khoá xe rời khỏi nhà lúc chín giờ đêm.

Ít lâu sau anh trở về, trên tay cầm một hộp bánh tráng cuốn pate, món ăn vặt mà tôi rất thích từ hồi chúng tôi mới hẹn hò với nhau.

Tôi thấy vậy liền chạy ùa vào lòng anh khóc nức nở, anh bèn ôm tôi vuốt lưng vỗ về:

"Anh xin lỗi, khi nãy anh nặng lời với em quá, em nín khóc đi, anh mua đồ ăn về cho em đây, nói với khóc nãy giờ cũng gần một tiếng nên hẳn là Chíp cũng đói rồi."

Thế là tôi đã nín khóc như vậy đó.

5.
Lần đầu tiên chúng tôi chia tay là sau khi yêu nhau ba năm, lần ấy chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau, tôi thì không chịu được sự im lặng đáng sợ ấy nên đã buột mồm nói với anh lời chia tay. Anh lặng người, một lát sau mới kịp hoàn hồn nói lời đồng ý.

Xuyên suốt một tuần sau đó chúng tôi không hề gặp nhau, xui sao lại trúng đợt hè, mà tôi với anh thì lại đăng kí môn để học kì hè khác nhau. Vậy là tỉ lệ gặp nhau lại càng thấp.

Trong một tuần đó tôi nhìn tệ kinh khủng, bình thường ra đường tôi vẫn hay makeup nhẹ, nay cũng chẳng thèm nữa. Ăn uống tôi cũng bỏ bê, buổi có buổi không. Tối thì lại thức tới năm sáu giờ sáng mới chịu ngủ. Khoảng thời gian đó tôi nghĩ có khi tôi sẽ chết trên giường vì bạo bệnh bất ngờ.

Bạn thân của tôi, Thỏ, đã lo lắng sốt vó, bèn dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Lúc đấy tôi thấy vui vẻ, nghĩ là sẽ quên được anh sớm thôi, không người này thì còn người khác, nhưng rồi đêm tới, tôi lại chìm vào những cảm xúc tiêu cực.

Cho đến tối nọ, khi tôi đang nằm dài trên giường thì anh gọi điện, giọng của anh nom vô cùng mệt mỏi, khản đặc:

"Anh chờ em ở dưới, em xuống đi."

Trời đang vào mùa đông, gió với mưa phùn thổi từng cơn lạnh buốt, anh đứng đó nhìn hốc hác đi hẳn, râu dài lún phún, mắt thì lờ đờ mệt mỏi do mất ngủ. Thú thật lúc ấy tôi đau lòng kinh khủng, chỉ biết ôm anh khóc nức nở.

Nhớ ơn tối đó mà chúng tôi quay lại với nhau.

6.
Lần thứ hai chia tay là sau sáu năm yêu nhau, khi ấy chúng tôi đã có dự định sang năm là tổ chức đám cưới. Tiếc thay, nhà anh đột nhiên gặp trắc trở buộc anh phải về quê, Cam kêu với tôi khả năng cao là anh không thể nào trở lại Đà Nẵng nữa mà sẽ định cư ở quê nhà luôn, anh thì không muốn tôi phải chịu khổ, lở dở đời người nên đành cắn răng nói lời chia tay.

Lúc ấy tôi rất buồn, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thông cảm cho anh, hơn ai hết, tôi hiểu anh yêu gia đình của mình đến nhường nào.

Nói không tủi thân thì là nói dối, chia tay mà, khoảng thời gian đầu tôi như gục ngã nhưng dần dà rồi cũng quen, tôi dần quay lại guồng sống của mình, đi làm rồi lại về nhà. Suốt khoảng thời gian đó tôi sống như một cái máy, tôi không hẹn hò thêm với bất kì ai nữa, có lẽ vì những tổn thương sau mối tính dài vẫn còn. Tôi nghĩ chính mình còn chưa ổn thì sức đâu mà yêu một người khác.

Sau một năm, đột nhiên anh quay trở lại, đứng sừng sững trước cửa phòng trọ của tôi. Nhìn anh kiệt quệ kinh khủng, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chứa tràn sự nhung nhớ của người còn thương, hình ảnh của tôi trong mắt anh đong đầy đến lạ kì.

Tôi chẳng biết anh tìm đến đây bằng cách nào, sau này hỏi thì mới rõ anh nhắn tin cho Thỏ để tìm địa chỉ trọ mới của tôi vì sau khi chia tay tôi đã chuyển đi khỏi nơi cũ.

Giờ khi chắp bút viết những lời này thì cũng đã sắp ba năm kể từ ngày chúng tôi về chung một mái nhà.

Cảm ơn anh, cảm ơn chúng ta vì đã không bước qua đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com