Đời nó cứ khuối mình như khuối cám lợn
Rồi khi nào đó mình nhận ra mình chẳng có "ai" cả. Tự bật khóc trong lòng, dùng chính sự cô đơn để an ủi mình thì phải hiểu là thiếu thốn tới mức nào. Đã từng có người để thương và người để thân, rồi thân thương cũng theo gió bay đi. Ở lại đây còn gì,còn lại những mảnh hoa tàn chứa đầy kí ức,ôm vào lòng thì đau nhói,xoè bàn tay ra thì sợ ký ức cũng theo gió bay đi mất.Suồng sã thì thiếu gì, bên tai những lời ngọt nhạt, nỉ non nhưng vẫn thấy tịch mịch không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com