Cúc Họa Mi
Một loài hoa nhỏ bé đón ánh mặt trời, dù là nhỏ bé đến đâu nó vẫn hướng tới nơi nó muốn đến. Cuộc sống cũng như vậy, tôi cũng hướng tới những điều mà tôi hằng mong muốn như là yêu anh. Dù là một tình yêu nhỏ bé trong vô vàn tình yêu kia nhưng tôi vẫn muốn dành cho anh. Gặp anh vào ánh dương chiều tà, 1 chiều yên ả thật bình dị. Anh là người con trai ưu tú trong mắt tất cả mọi người và cả trong mắt tôi, còn tôi là sự bình thường trong tất cả bình thường. Dường như 2 chúng tôi như hai thái cực không thể với tới nhưng tôi vẫn mơ đến. Tình yêu của tôi như những hạt mưa trên cầu vồng vậy đó. Choi Seungcheol luôn có 1 Yoon Jeonghan yêu hết mình. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến anh biết tôi thích anh, anh biết không qua tôi mà qua Jihoon 1 đàn em của tôi. Và thế đó tôi đã mất 1 người em trai -.- . Điều đó khiến tôi vô cùng hoang mang " Trời ơi tại sao anh lại biết, anh đừng nên biết chứ". Tôi đã muốn bỏ lại tất cả để trốn tránh, sợ rằng anh sẽ cảm thấy tôi thật phiền phức, sợ rằng anh sẽ không đáp trả lại thứ tình cảm nhỏ nhen này, sợ rằng anh sẽ quay lưng mà bước đi để rồi bỏ lại tôi với cái tình cảm này.Và rồi tôi đã lên một kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi đây - nơi tôi đã gặp anh, nuối tiếc không có chứ nhưng tôi sợ gặp phải ánh mắt ghê tởm anh dành cho tôi. Bỏ trốn điều tôi đã làm, 2 năm trôi qua, cuộc sống tôi vẫn trôi qua nhưng không có anh, tôi đã không biết anh sống có ổn không, có tìm được người anh thương chưa, tôi thật lòng chúc phúc cho 2 người. Nhưng trong trái tim vẫn như ai đó bóp nghẹn lại khi tưởng tượng rằng anh đang tay trong tay với 1 người nào đó mà không phải tôi. Có phải tôi đã quá ích kỷ không nhỉ. Những bông hoa nhỏ bé kia hằng như tôi luôn hướng tới mặt trời nhưng không dám với tới. Haha thật không thể tin được vào lúc này đây chàng trai mà tôi đã tương tư suốt 5 năm lại đứng trước mặt tôi. Anh tới bên tôi và nói " Anh tìm thấy em rồi, đồ bé nhỏ ạ". Trò chơi trốn tìm mà tôi đã làm nay đã được tìm hóa giải. Nhìn chàng trai mà cả trong mơ còn nghĩ tới đang đứng ở trước mặt tôi, tôi không kiềm chế được cảm xúc mình rồi và rôi đã bật khóc T^T. Anh đã cố gắng tìm tôi suốt 2 năm nhưng kết quả cho anh lại là con số không, tôi như bốc hơi khỏi thế giới của anh. Nơi này anh tới là để giảm đi nỗi nhớ tới tôi và nó lại là nơi anh tìm thấy tôi. Thật kì diệu phải không nào... Anh đã nói rằng tình yêu của tôi không hề nhỏ bé mà nó rất to lớn với anh, tôi dường như là điều to lớn nhất mà anh mong muốn. Trong lòng Choi Seungcheol luôn có 1 Yoon Jeonghan nhỏ bé như vậy. Dù là nhỏ bé nhưng nhỏ bé làm nên điều to lớn và đó là tình yêu cả 2 chúng tôi.
Tôi cũng không ngờ rằng chàng trai nổi bật ấy lại thích tôi từ ánh mắt đầu tiên khi tôi mặt mũi lấm lem mà ngồi nghịch với chú chó của bác bảo vệ. Thật xấu hổ quá đi :))
Seungcheol ah! Em yêu anh nhiều lắm. Anh chính là mặt trời của bông hoa Yoon Jeonghan 🌸🌸
_____________________________________
Một tay mơ viết fic, đây là một câu chuyện dựa trên bài hát Vi Vi của Phó Như Kiều, thật sự là mình viết chán lắm nhưng có niềm đam mê nên đăng lên đây
Mọi người đọc hãy cho nhận xét nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com