Thành phố Hà Nội
11 độ C
Cái rét như muốn cắt da cắt thịt, lạnh đến mức không thể gạt chăn mền ra mà dậy cho đúng giờ. Đồng hồ kêu ing ỏi...
Dẫu vậy đoàn người vẫn đông thiệt đông. Trên cầu, dưới đường, nườm nượp xe cộ. Không hoa mỹ như ánh đèn ban đêm, chẳng chiếu rọi lấy một tia nắng ấm, bầu trời rộng lớn và quang tạnh kia trùm lên cả thành phố như một chiếc khăn lạnh làm bừng tỉnh sức sống.
Tiếng nhạc, tiếng còi bíp bíp liên hồi, tiếng xe réo hay đôi khi tiếng nẹt bô lùng bùng của một chàng trai đi xe độ nào đó. Nó là sự ồn ào của thành phố Hà Nội. Người đi làm, người đi học, kẻ kiếm tiền, kẻ theo đuổi đam mê... Nếu đó là bộ mặt của đô thị hào nhoáng, thì với con người mới từ quê xa lên như tôi, cần nhiều sự tìm hiểu và đôi khi lại ngồi trên xe mà rong ruổi khắp chốn, cảm mọi thứ sâu thẳm nội tâm cậu bé to lớn ấy.
Đôi khi cũng lạ lẫm và cô đơn. Liệu có thể bắt tay?
"Người ở nhà, chẳng màng nỗi niềm
Kẻ đi xa, lạ rồi quen thân"
Đi xa mới thấy nhớ nhà và gia đình.
Nhưng đi xa thì mới biết nhiều, làm quen và tận hưởng. Cuộc đời là những chuỗi ngày giải quyết vô vàn sự vụ, từng chút một.
Nhà sống mãi trong tim, bước chân đặt đâu, rời đi ngoảnh lại thấp thoáng bóng quê.
Còn thì nhớ lấy.
Trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com