1. (Cổ đại) Khom lưng - Bồng Lai Khách
Tên truyện: Khom lưng
Tác giả: Bồng Lai Khách
Thể loại: cổ đại, nữ chính nằm mơ thấy chuyện kiếp trước, hai gia đình có ân oán, cảm động, HE.
(Mình đọc thấy nhiều người nói nữ chính xuyên không, nhưng mình đọc truyện thấy nói về giấc mơ kiếp trước, hoặc đúng hơn là trùng sinh nhiều hơn)
Nữ chính: Tiểu Kiều (Man Man)
Nam chính: Nguỵ Thiệu (Phu quân)
Số chương: 163 chương + 1 lời cuối sách + 7 ngoại truyện
Tình trạng: đã full
Nguồn: mình khuyến khích mấy bạn đọc trên wattpad, nguồn edit mượt mà và không bị lõm chương.
Đánh giá: về cốt truyện, mình đánh giá 7/10 vì không có nhiều điều mới, về cách hành văn lôi cuốn thì phải đánh giá 8.5/10. Cách xây dựng nhân vật là 9/10. Nên truyện này với mình là 🌟🌟🌟🌟
----------
Lưu ý: review có spoil
Truyện lấy bối cảnh Đông Hán, Kiều Gia phụ Nguỵ Gia, khiến cho gia đình Nguỵ Thiệu cửa nát nhà tan, cha và anh vì sự bội tín của Kiều Gia mà vong mạng, dẫn đến sự oán hận sâu nặng cực kì của thiếu niên Nguỵ Thiệu. Mấy năm sau, lúc Nguỵ Thiệu phong quang một cõi bành trướng thế lực, Kiều Gia suy yếu, liền nghĩ cách gả con gái Đại Kiều đi. Mong kết thông gia nhằm hoá giải hận thù. Tổ mẫu Nguỵ Gia thấu tình đạt lí, chấp nhận.
Chỉ là Tiểu Kiều, chị em họ thân thiết với Đại Kiều, mơ được giấc mơ của kiếp trước. Biết trước tương lai thê thảm và cay đắng của Kiều gia. Liền giúp cho Đại Kiều cùng ý chung nhân của nàng ấy, Bỉ Trệ trốn đi. Những tưởng sẽ hoá giải được chuyện hôn sự, nhưng rồi bác của nàng, nhu nhược đẩy nàng lên đầu chiến tuyến, gả nàng cho Nguỵ Thiệu.
Bước ngoặt bắt đầu.
Kiều gia dùng mỹ nhân kế, Nguỵ Thiệu trúng kế. Nhưng Tiểu Kiều cũng bồi vào trái tim mình. Cùng chàng sánh đôi hoá giải những khúc mắc, tìm đến chân tình.
Nói về truyện này, phải vỗ đùi đen đét khen ngợi tác giả Bồng Lai Khách. Tính cách nhân vật được phát hoạ cực kì rõ ràng, sinh động. Miêu tả vẻ đẹp khuynh thành nước đổ của Tiểu Kiều sinh động, nhưng không lố lăng. Tuy truyện có cảnh chiến tranh, nhưng không quá sâu. Truyện hay khi mô tả nữ chính, nàng cường nhưng không hẳn là cứng ngắc. Nàng biết trước tiên cơ nhưng không hề biết cách xoay chuyển, nàng chỉ thuận theo tự nhiên. Lấy chân thành mà hoá giải, cũng như đủ thông minh để nghĩ đến nếu như nàng không thể thành công khiến Nguỵ Thiệu buông xuống hận thù, thì vẫn khuyến khích cha em phấn đấu chừa ra một đường lui. Tiểu Kiều là mẫu phụ nữ mềm mỏng, trong nhu có cương, biết cách ăn nói phân minh để bản thân không bị hiểu lầm bởi Nguỵ Thiệu. Một tấm chân tình của nàng đã được chàng hồi báo. Thậm chí, chàng đã yêu nàng trước và sâu sắc hơn cả nàng hay biết.
Truyện có cao trào, có điểm nhấn. Có tuyến nhân vật ổn, không cẩu huyết nhưng vẫn làm người đọc sợ hãi lo lắng mà đi theo mạch truyện. Nhân vật phụ rất khá. Như một Tô Nga Hoàng, vì từ khi sinh ra phòng thơm ngát hoa sen, ôm đồm cái mệnh cách quý nhân mà tham lam muốn hậu vị. Kết cục chịu hình phạt cắt mũi, cả đời đeo mặt nạ. Như một Bỉ Trệ cùng Đại Kiều, tấm chân tình sắt son không phân biệt giai cấp sang hèn. Như một Nguỵ Nhiễm, đem lòng yêu vợ của biểu đệ, đau khổ hoạ dung nàng lên tường, vì nàng mà phiêu bạt. Và ấn tượng hơn là một Trần Thuỵ, ngọc diện la sát bệnh hoạn mọi rợ, chết trước váy Tiểu Kiều mà vẫn không ngừng rên la "nàng đẹp quá". Mình không ấn tượng lắm với Lưu Diễm, thấy thằng này hơi thư sinh với hèn hèn, không có sức mạnh kiêu hùng như anh nam chính nên mình không nói về nó. Tác giả dùng chữ thương, rất tình cảm.
"Ta thương nàng, nên nàng phải thương ta như thế"
"Man Man, nếu không gặp được nàng thì ta bây giờ sẽ như thế nào đây" - nam tử nói
"Nhưng chàng đã gặp ta rồi mà, Nguỵ Thiệu" - nữ tử cười
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com