14. (Cổ đại chiến tranh) Trường Ninh tướng quân - Bồng Lai Khách
- Tên truyện: Trường Ninh tướng quân
- Tác giả: Bồng Lai Khách
- Thể loại: Ngôn tình, cổ đại thuần, chiến tranh quyền mưu, trong ngược có ngọt, Nữ tướng quân tài năng dứt khoát ngoài lạnh trong nóng x Nhiếp chính vương hẹp hòi nói nhiều, tiền hôn hậu ái, HE.
- Tình trạng: Đã hoàn edit. 124 chương + 0 ngoại truyện. Khuyến khích các bạn đọc truyện ở Nhà Trên Cây ạ
https://homeintree.com/2021/11/16/truong-ninh-tuong-quan/
- Nữ chính: Khương Hàm Nguyên (Hủy Hủy)
- Nam chính: Thúc Thận Huy (tên tự Cẩn Mỹ)
- Đánh giá chung:
Xây dựng nhân vật: 10/10 - Tuyến nhân vật chính hay bất ngờ và tác giả xây dựng nhân vật hiện thực (cổ đại với tư tưởng cổ đại). Mình thích mô tuýp nữ tướng quân (đó là lí do vì sao mê Thẩm Ly như điếu đổ). Hai con người có lí tưởng sống của riêng họ và vì đạt được mục đích ai cũng phải hi sinh ít nhiều.
Nội dung truyện và lời văn: 7/10. Xin lỗi tác giả vì các kết cấu phức tạp thành nào ai cai quản mình đọc mệt quá nên tua hết. Nhưng Bồng Lai Khách như mình đã đề cập là viết rất hay và có gu riêng không lẫn với ai cả. Bối cảnh trong truyện làm mình cảm động trước hùng tâm tráng trí của nhân vật, với ước mơ thống nhất giang sơn, thu về quốc thổ mãnh liệt, bảo vệ an bình cho trăm họ để lâu dài về sau không bị ngoại xâm.
Tổng kết chung: 8/10. Truyện hay.
Mình sẽ viết những gì mình còn nhớ, sẽ update lại nếu có sai sót kk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review có spoiled. Cân nhắc trước khi đọc ! ! ! (Tui là người đầu tiên review Trường Ninh tướng quân đó omg hơi sốc)
Truyện bắt đầu với lời nhờ vả của Nhiếp Chính Vương - Thúc Thận Huy, chàng gửi nhờ Hiền Vương Thúc Uẩn đến cầu cưới con gái của Đại tướng quân bắc cảnh Khương Tổ Vọng - Khương Hàm Nguyên, nữ tướng quân có danh Nữ La Sát, với thanh hoàn thủ đeo bên hông đã chém giết vô số người, cùng lời đồn nổi tiếng là hóa thân thành sói, uống máu vào đêm trăng tròn.
Khương Hàm Nguyên lặn lộn đến kinh thành để thăm dò vị Nhiếp Chính Vương long phụng trong loài người cầu cưới mình vì mục đích gì? Trong lễ tế, Nhiếp Chính Vương dứt khoác xử lí Cao Vương. Dứt khoác tình cảm với nữ nhi Ôn gia- Ôn Loan, tài nữ mỹ nhan thịnh thế đệ nhất kinh thành. Cuộc hôn nhân chàng cầu cưới nàng, lột sạch sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân bắt nguồn đơn thuần từ chính trị chả có gì hơn, mà người chàng cầu cưới - nàng cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ đen trắng để chàng sắp xếp bố cục thiên hạ, hoàn thành đại nghiệp dang dở.
Lúc Thánh Võ Hoàng đế (cha của nam chính) còn sống, uy vang bốn biển, người người cúi đầu. Nhưng đến Minh Đế (anh trai của nam chính), uy vọng của Quân chủ giảm mạnh, đổi lại Khương Tổ Vọng, tay nắm trọng binh thường trú biên quan, xung phong đi đầu, thương lính như con, bộ hạ trung thành hơn cả đối với Hoàng đế trong kinh thành. Điểm này là tai hoạ ngầm. Âu cũng là nguyên nhân vô số lương tướng khó có kết thúc yên lành từ xưa đến nay. Nhưng trái lại, nếu dùng thật tốt, thì lại như quốc chi trọng khí, định hải thần châm. Thúc Thận Huy chàng, cũng có ước mơ, muốn hoàn thành di nguyện của phụ hoàng:
Một là nhất thống thiên hạ, vạn dân về một mối. Hai là đuổi người Địch thu lại đất mất của các châu phương bắc, làm chúng không dám tiếp tục dòm ngó phương Nam. Nguyện vọng của chàng, của riêng chàng, chính là tính kế an ninh trường tồn chân chính cho các vùng phía Bắc, để ngàn vạn con dân thế hệ Đại Ngụy và con cháu đời đời ở một phương, tương lai có thể an cư, lạc nghiệp, lại không chịu đựng chiến loạn, ngày đêm lo lắng không biết cửa nát nhà tan khi nào, nằm xuống không có đất chôn.
Đây chính là chí hướng, là hoài bão của chàng. Nó cao rộng là như thế, mà để thực hiện điều đó, chàng cần sự hỗ trợ của Khương gia "Con gái Khương gia, là người hợp với vị trí Nhiếp chính vương phi nhất." cũng như hi sinh hôn nhân của chính mình và cô gái không biết mặt kia.
Nếu cha chàng vẫn còn sống, nếu giấc mơ sớm đã hoàn, nếu chàng chỉ còn là An Nhạc Vương tiêu diêu tự tại, chàng thiếu niên 17 tuổi vô tư với nụ cưới tươi đẹp làm lạc mất lòng ai kia, chàng sẽ cưới Ôn Loan. Nàng ấy xinh đẹp dịu dàng, ai mà không thích? Nhưng thích cũng chỉ là thoáng qua, chưa bao giờ yêu đương nhớ nhung, chàng có quá nhiều việc phải làm.
"Ta thương hại nàng ấy, tình nguyện giúp đỡ nàng ấy, thậm chí ta cũng thừa nhận, cũng như hôm ấy nàng đã nghe được, nếu không có mọi biến cố trước đó, đúng là ta sẽ lấy nàng ấy. Nhưng vật đổi sao dời, không như xưa. Ta gặp nàng. Ta đối với nàng, hoàn toàn không giống."
* Điểm cộng ở phân cảnh Khương Hàm Nguyên đi thăm dò Thúc Thận Huy là chàng hoàn toàn không phát hiện. Chứng tỏ năng lực của nữ chính thực sự rất giỏi, và nam chính cũng không phải là auto bàn tay vàng cái gì cũng nắm trong tay. Tình cờ là, ước mơ của chàng cũng chính là của nàng. Vậy thì để nàng đi hoàn tất nó thay chàng, cả hai đều chẳng yêu ai, chàng vì cưới mình phải hi sinh như thế, mới thật đáng thương.
Tính cách của Thúc Thận Huy ở những chương đầu được nêu lên rất rõ:
- Chàng có lòng quảng đại, có chí hướng và hoài bão. Hành sự dứt khoác đến tuyệt tình, giết chú ruột không nương tay khi ông có dị tâm.
- Chàng sẵn sàng coi hôn nhân thành trách nhiệm, hi sinh để đổi lấy lợi ích toàn cục. Dù Khương nữ có xấu hay đẹp, có là bà la sát trong lời thiên hạ, thì chàng cũng tương kính như tân tôn trọng nàng ấy.
- Chàng là quân tử chân chính. Má mới đọc Nguyệt Minh Thiên Lý có Lý Đức khốn nạn, cầu cưới Tạ Mãn Nguyện xong đối xử tệ bạc nhạc nhẽo, ăn cháo đá bát. Còn Thúc Thận Huy biết Khương Hàm Nguyên vốn không yêu thích chàng, là một phần nào ép hôn ép cưới, nên chàng cảm thấy mình phần nào có lỗi chứ không hề coi đó là điều hiển nhiên mà bậc quy quyền thường áp đặt. Qua đó có thể thấy, chàng là người đáng để tín nhiệm.
- Chàng nói nhiều thấy ớn ha ha. Nói đạo lí bởi chàng vừa như cha, như anh, lại là thầy của Thiếu Đế, tội anh nói gì cũng một đống, mà chị thì nhàn nhạt ờ hoặc hiểu hoặc ừm hoặc chả thèm nói. Mà khi chị nói thì làm anh bị sốc, cái đêm động phòng nó sượng trân, anh lăn lộn chị mà không làm được gì, cái ảnh nhục không dám nhìn chị. Khúc này đọc cười mệt nghỉ, sau ảnh còn gặp thái y, ai đoán được Nhiếp chính vương quyền thế ngập trời mà phải ấp úng, mượn danh hỏi giùm bạn để cầu y hỏi thuốc, nghĩ mình bị bệnh ha ha.
Nhưng thật tốt làm sao, kiếp này chàng gặp Khương Hàm Nguyên, một cuộc hôn nhân vốn dĩ chỉ cầu tương kính như tân là tốt lắm rồi, để rồi sau lại trở thành yêu quên lối về.
Lần đầu họ gặp nhau, nàng là một bộ tốt mười ba tuổi, chàng lúc đó mười bảy, đi khao quân rồi bắt nàng chạy đi dẫn đường, chàng lúc đó chỉ nghĩ nàng là một đứa nhóc đen nhẻm nghèo đói đi tòng quân còn nhỏ, thật vậy, không ai nghĩ đó là con gái của đại tướng quân. Nàng nói nàng 14 để nghe nó lớn hơn, dẫn đường chàng, nghe chàng nói về hùng tâm tráng trí ngắm thiên hạ với bằng hữu của chàng. Chỉ một cuộc gặp mặt ngắn, chỉ một miếng ngọc thôi. Trong truyện không nói rõ, nhưng mình thấy lúc đó Khương Hàm Nguyên coi Thúc Thận Huy thành bạch nguyệt quang, tình đầu, nói chung là một chỗ mềm mại tích cực sáng trong để nghĩ về sau nhiều trận chiến sau này. Cũng không đậm sâu gì mấy, chỉ thích thích rồi quên cho đến khi chuyện cầu cưới tới (còn chàng thì không biết gì hết).
* Điểm cộng lớn là ở tình tiết này, mình có thể nhớ về mối tính đầu trẻ con lúc 12, 13 tuổi. Nhưng bảo là yêu sâu đậm các kiểu lắm thì ảo ma thật nên tình tiết này rất rất thực tế.
Khương Hàm Nguyên rất là cừ, cơ thể dày đặc vết thương, nàng là kẻ mà vương tử nước Địch dù mạo hiểm cũng muốn bắt lấy để đổi chác bởi giá trị của nàng về bất kì mặt nào cũng không thể đo lường, dù vậy, thà nhảy vực cũng nhất quyết không cho kẻ địch nắm được mình để đem ra đe dọa Thục Thận Huy, nàng chí lớn tới thế, chưa bao giờ để mình trở thành nỗi nhục chỉ để cầu sinh.
- Nàng có nỗi đau đáu, nàng tự cho mình là nguyên nhân hại người xung quanh, nàng cho rằng mẹ nàng chết vì nàng, nếu không phải nàng cất tiếng khóc thì bà cũng sẽ không bị địch phát hiện mà táng thân. Bởi thế nàng cho bản thân là người chẳng lành. Chả bao giờ khóc nữa, cái gì cũng nhịn ngược vào trong.
- Năm nào ngày giỗ mẹ, nàng cũng nhảy xuống từ Thiết Kiếm Nhai, dưới đó là đầm sâu, ngay cả Dương Hổ gan dạ nhất khi nhìn xuống cũng phải rụt lại chả dám, thế mà nàng lại điềm nhiên như không. Thúc Thận Huy lúc nghe đến đó, lúc chàng cuối cùng cũng chịu đi tìm hiểu, Khương Hàm Nguyên là ai, không phải con gái Đại tướng quân Khương Tổ Vọng, không phải là Nhiếp Chính Vương phi, không phải là nữ la sát, không phải nữ tướng quân ai nghe danh cũng sợ mất mật, mà chỉ đơn thuần là Khương Hàm Nguyên, rốt cuộc con người nàng như thế nào. Lúc đó chàng rốt cuộc đã hiểu, thế giới dưới đáy nước mà nàng đắm mình xuống, tối tăm, giam cầm, lạnh lẽo và đầy chết chóc. Thân ở giữa không trung, không một chỗ dựa, thịt nát xương tan bất cứ lúc nào. Chỉ là mấy hơi thở trong một chớp mắt, nhưng lại dày vò không chịu xiết. Đến chừng rơi vào đáy nước, càng đáng sợ. Nếu có U Minh địa giới thật trên đời, chính là nơi đó! Ai mà thích loại cảm giác ấy chứ?
Đọc lúc cuối cùng chàng cũng tìm hiểu nàng, thương nàng đau nàng mà tim mình đập bình bịch. Ta nói nó hợp lí hợp ý gì đâu á!
* Điểm cộng là có những kế sách trong chiến trận, tới cả Thúc Thận Huy khi nghe kế sách của nàng cũng phải dựng da gà kiểu má ơi tài năng quá, có là bản thân cũng không thể nghĩ ra như nàng. Chứ nhiều truyện, kiểu nữ chính nghĩ ra là nam chính sẽ (hắn cũng đã cân nhắc tới abc gì đó rồi sốc vì hai người có cùng ý nghĩ, chứ không phải khâm phục vì nàng linh hoạt). Anh Thúc Thận Huy cứ mừng rồi hãnh diện tới phe phẩy đuôi vì có chị vợ ngầu phú soái há há.
Chàng tài giỏi chuyện triều chính, là hậu phương vững chắc để nàng ra trận. Nàng tài năng ở mảng quân sự, thu lại quốc thổ đã mất hoàn thành tâm nguyện cho chàng.
Truyện này mình không nhớ rõ hết tình tiết chiến tranh gây cấn, nhưng tình cảm của nam nữ chính phát triển hợp lí. Tương kính - Tỏ ra ngoài mặt - Ghen tị - Xuống nước giảng hòa - Nỗi đau chia sẻ - Thấu hiểu san sẻ - Hi sinh vì đối phương - Yêu nhau sâu đậm. Sự nghi kị của đứa cháu Hoàng Đế mà y thương yêu săn sóc, sự phản bội niềm tin của người anh trai quá cố như cái dùi liên tục đánh vào ngực chàng. Thêm hiểu lầm rằng chàng thiếu niên mà nàng nhắc tới kia là ai đó, khiến chàng nghĩ chàng có thể buông tay. Đến khi nhận khối ngọc mà ngày đó chàng đã tiện tay ném cho tên bộ tốt đen nhẻm dẫn đường cùng lời nhắn của nàng, chàng mới nhận ra, chàng thiếu niên mà nàng tâm tâm niệm niệm lại là mình, chàng cảm thấy mình có tài đức gì như thế, cũng nhận ra bây giờ mình nào còn là người thiếu niên xưa.
Bên nàng ngày đó, ở cùng nàng, y thấy mình như một thiếu niên đang lần đầu hẹn ước với người trong mộng. "Nàng muốn gì cũng được. Ta đều có thể."
Bồng Lai Khách lúc viết Trường Ninh thật sự lên hẳn một tầm cao mới luôn, cái sự đau đáu của nhân vật đọc mà rùng mình. Mình hồi hộp và hay sao họ có cái kết đẹp, sự day dứt của đế vương, không phải ai cũng mong cầu vị trí cao cao tại thượng ấy, vốn dĩ đó là cái lồng giam đã chặt đi ước mơ của Thúc Thận Huy. Có cho không hay cho vàng chàng cũng chả làm.
Ước mơ của chàng, ta sẽ đi làm thay chàng.
Giang sơn nơi chàng muốn lấy, ta sẽ đi lấy cho chàng.
Cảnh cuối cùng họ đã đến con đường nơi ngày đó nàng dẫn chàng đi, chàng thiếu niên xưa cũng đã được nghỉ ngơi và có được hạnh phúc cho riêng chàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com