Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. (Thanh xuân tuổi thơ) Mười bảy mùa hè ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi

- Tên truyện: Mười bảy mùa hè ở Nam Giang
- Số chương: 30 chương (nhưng thật ra mỗi chương 3 phần nên quy ra là 90 chương + 1 ngoại truyện). Mình đọc 3 ngày mới hết.
- Thể loại: tuổi thơ xưa bé, truyện đọc nhẹ nhàng mà man mác, nghĩ lại thấy vừa vui vừa buồn, triết lý nhân sinh sâu lắng mà giản đơn qua từng câu chữ. Sự thay đổi của thời đại chôn vùi dần những dấu ấn tuổi thơ. Nhưng tình bạn, tình gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu sẽ luôn ở đó. Cửu Nguyệt Hi viết hay như kể nhật kí. Ai thế hệ 9x đọc sẽ thấy bóng dáng bản thân ở đấy. Với ai là fan của phim "lời hồi đáp 1988" (Reply 1988) thì có thể thấy mại mại. Có điều 17 mùa hè với mình có phần sâu sắc hơn, do là truyện nên độ dài có thể tuỳ ý thi triển ý tưởng.
- Đánh giá: 1000000000000n điểm. Truyện quá xuất sắc trong thời gian trở lại đây.

------------------
Review TỔNG HỢP có spoiled. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.
------------------

Hẻm nhỏ Nam Giang - nơi có địa hình trũng và thấp, cách sông Dương Tử một con đê ngăn lũ, nằm trên đường Bắc Môn – một xóm nghèo ở ngoại ô phía Bắc của Vân Nam. Nhà cửa ở đây lụp xụp, giá nhà thấp, phù hợp với gia đình nhỏ có kinh tế khó khăn.

Bốn hộ gia định từ tứ phương tụ tập, chơi thân với nhau, quyết định hên xui đặt tên con theo kiểu bốc thăm trúng thưởng Phong Sinh Thuỷ Khởi.

1. Tổ hợp văn hoá Lý Viện Bình (bác sĩ) và Phùng Tú Anh (cô giáo) bốc được chữ Phong. Con trai tên Lý Phong Nhiên. Còn gọi là Lý Phàm.

2. Tổ hợp gia đình nghèo Lâm Gia Dân (nhiếp ảnh) và Thẩm Huỷ Lan (thợ may) bốc được chữ Sinh. Con gái tên Lâm Thanh.

3. Tổ hợp gia đình nữ cường Lương Tiêu và Khang Đề (lúc mở đầu truyện thì cả hai đều làm ở nhà máy kéo sợi gai dầu) bốc được chữ Thuỷ. Con trai tên Lương Thuỷ. Còn gọi là Thuỷ Tạp.

4. Tổ hợp tình yêu tuổi hồng Tô Miễn Cần và Trình Anh Anh bốc được chữ khởi. Nên sinh con gái đặt tên như con trai - Tô Khởi. Hay còn gọi là Tô Thất Thất.

Tổ hợp ở Vân Tây từ trước Lộ Diệu Quốc (hay đi làm ăn xa) và Trần Yến. Con trai nhỏ gọi Lộ Tử Hạo. Còn gọi là Lộ Tạo. Vô tình chơi chung với Thuỷ Tạp rồi vào nhóm luôn - vô tình thành Phong Sinh Thuỷ Khởi Lộ.

Nội dung truyện sâu lắng mà hay ghê, thấy được mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tình cảm gia đình và những mối lo cơm áo gạo tiền, củi dầu gạo muối có thể kéo tình nghĩa cũng có thể đẩy tình thân. Như Lý Viện Bình quá bận rộn lại không biết cách thể hiện cảm xúc, khiến vợ Phùng Tú Anh không cảm nhận được tình yêu mà tủi thân mệt mỏi muốn ly hôn. Nhưng ông thật sự yêu vợ mình. Dù gia đình cãi vả, nhưng thật may mắn đứa con trai lặng im Lý Phong Nhiên cuối cùng cũng nhận ra vấn đề của bản thân và bố mà đi khuyên nhủ bố mình. Phùng Tú Anh đặt kì vòng cao vào con mà tạo thành lực cản vô hình. Khiến con trai Lý Phàm vụt mất tình yêu tuổi trẻ, là suy nghĩ rằng lựa chọn đam mê là phải từ bỏ theo đuổi người mình thích, sống như trong một cái lồng.

Gia đình của Lương Tiêu và Khang Đề, không có đứa nhỏ nào không thích chú Lương Tiêu, thích chơi, biết chơi, cái gì cũng mua về cho tụi nhỏ xem. Nhưng tiếc là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Kinh tế gia đình khó khăn, lại đi mua chiếc mô tô có giá trên trời, đè nặng gạo tiền lên vợ. Cãi nhau xong sau đó bắt chuyến xe lửa bỏ xứ rời đi, bỏ lại người vợ tảo tần tài giỏi, cũng như bỏ lại đứa con trai tài năng yêu bố. Cũng để lại bóng ma tâm lý không thể xoá nhoà trong lòng Thuỷ Tạp. Khang Đề là một nữ cường nhân, trong thời đại đó có thể một mình chèo chống mở siêu thị, bận bịu một mình nuôi con trai, thật sự là vô cùng giỏi. Bao năm chèo chống mệt mỏi, tưởng như có thể tìm được bến đỗ bên Hồ Tuấn, thì con trai trẻ người non dạ không chấp nhận. Giữa tình yêu và con trai cô chỉ có thể chọn một, cô không hối hận mà chọn con trai mình. Lúc đọc tới đó mình rất giận Thuỷ Tạp, hành động của cậu là ích kỉ vô cùng, nhưng lúc đó có ai nói với cậu rằng bố đã mãi mãi không trở về nữa đâu? Cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó bố sẽ quay về, giữ đúng lời hứa? Để rồi làm lỡ dỡ mẹ mình. Cũng như thất vọng vô cùng khi đi tìm người bố - vốn đã có một gia đình khác và chẳng còn nhận ra mình nữa. Sau này cậu đã biết lỗi, đã xin lỗi. Nhưng thanh xuân của mẹ cũng chẳng còn...

Lâm Gia Dân và Thẩm Huỷ Lan có thể không được nhắc nhiều, Lâm Gia Dân là người cùng chạy bộ sáu năm với Thuỷ Tạp sau khi bố cậu bỏ đi. Rất yêu thương tụi nhỏ. Lâm Gia Dân vừa giống Lương Tiêu, lại chẳng giống Lương Tiêu. Ít nhất anh hiểu cho cái cực cái khó của vợ mình. Ở nhà thì nấu ăn ngon cho vợ. Thẩm Huỷ Lan là một người rất chi li, biết sao được do nhà nghèo quá, bà không có gì cho con gái mình được. Nhưng chắt chiêu từng đồng cho con đi học vẽ. Lúc giận dữ hiểu lầm con gái Lâm Thanh không lo học tới nơi tới chốn, chửi con gái. Bé Thanh tự ti trách mẹ mình, nhưng Lý Phàm ngồi với cô nói chuyện, Lâm Thanh mới nhận ra, mẹ mình chả bao giờ tự xài gì cho bản thân cả. Áo quần cô bé mặc đều là mẹ may, từng đường kim mũi chỉ đều chau chuốt tinh xảo còn đẹp hơn nhiều so với đồ người khác mua ngoài tiệm. Khi chạy về nhà hối lỗi, mẹ Thẩm đã biết ra con gái mình bị bạo hành học đường, đã chạy tới trường tát con nhỏ dám nhục mạ con mình. Dù mẹ Thẩm xuất hiện không nhiều, nhưng chương đó mẹ Thẩm quá ngầu luôn - lúc con nhỏ bắt nạt con gái bà gào lên là bố nó sẽ không để yên, mẹ Thẩm dù là người nghèo thấp cổ bé họng vẫn không chùng chân mà chửi thẳng, mời bố mẹ mày lên đây, tao mời cả công an dân phường blah blah, coi con gái nhà ổng mới tí tuổi đầu mà miệng mồm ô uế xem ai nhục. Tao kiện lên luôn. (Mình không nhớ nguyên văn) nhưng rất là thích.

Lộ Diệu Quốc và Trần Yến - tình yêu không vượt được khoảng cách. Lộ Diệu Quốc đi làm xa, không có mặt trong tuổi thơ của con cái, nhiều lúc khi mua quà về, cũng chẳng còn gì là mới mẻ cho mấy đứa cũng khiến ông ngượng ngùng. Nhưng cái đó không đáng là bao, đau khổ là ông lại phản bội người phụ nữ gồng gánh gia đình. Ông ở nơi xa đó lại có một gia đình và đứa con trai riêng. Cuối cùng dù ông biết hối lỗi, Trần Yến tưởng chừng tha thứ. Nhưng thật ra đau thấu tim gan, bởi vì nếu ly dị thì mình bà không lo được cho con, bà cắn răng chịu nỗi đau và hận mà ở bên người đàn ông đã phản bội mình. Khi hai đứa nhỏ trưởng thành, bà nhất quyết ly hôn. Lúc này dù Lộ Diệu Quốc có cầu xin cỡ nào, cũng đã mất đi người vợ đã từng cùng mình trải thuở hàn vi, cũng mất đi hai đứa con trai tài giỏi nhưng hận bố. Mất đi tình yêu cùng tình thân trân quý. Đau khổ không? Hối hận không? Có không giữ, mất đừng tìm. Gia đình như thế tạo ra nỗi hằng tâm lý với Lộ Tạo, cậu không muốn có con vì sợ hãi. Lộ Tạo trong nhóm bạn không có tố chất nghệ thuật, nhưng cậu là người học giỏi nhất, sau chuyện của bố mà thành tích bị chểnh mảng, vô lớp thì bị bạn học bắt nạt trêu ghẹo bảo thích con trai. Rồi lỡ gây tai nạn xô ngã bạn mà hãi hùng. Sau này lớn chia sẻ bí mật rằng cậu thích con trai, lúc mẹ cậu phát hiện, đọc mà khóc quá trời.

Gia đình Tô Miễn Cần và Trình Anh Anh, có cãi vã, có tức nhau. Nhưng lúc khó thì nắm tay nhau vượt qua, Trình Anh Anh cõng Tô Miễn Cần vượt qua giai đoạn khổ sở nhất. Sau này nhận được quả ngọt. Yêu nhau mãi, lúc trung niên vẫn rất moe. Nên so với những bạn khác trong tiểu đội nhỏ Nam Giang, bé Tô Khởi vừa ngây thơ hồn nhiên, vừa tự tin sảng khoái, vì điều gì bé thích bé muốn, cũng có mẹ bé cho.

Lý Phong Nhiên như cái hũ nút, không cách bày tỏ tình cảm, nhưng khi bạn mình tbuồn, cậu an ủi qua phím đàn piano - việc mà cậu giỏi nhất, gửi bạn bài Bạn ơi đừng khóc. Là người chạy ra bờ sông để lắng nghe và an ủi Lâm Thanh, là người im lặng nhưng sẵn sàng đưa hết vốn liếng mình có khi bạn bè mình gặp chuyện không may.

Lâm Thanh tự ti, nhút nhát, bị bắt nạt vì quá xinh đẹp, nhưng cũng là cô bé nhút nhát đó dám đạp xe 3 tiếng đồng hồ để tới nhà bà ngoại Tô Khởi để chơi cùng cô, ngồi xe chật chội giá rẻ đi 14 tiếng từ Thượng Hải tới Bắc Kinh để chúc mừng sinh nhật Tô Khởi, viết thư tình cho Tô Khởi khi cô bạn mình buồn vì không được ai tỏ tình.

Thuỷ Tạp thì đẹp trai ngời ngời, đam mê trượt băng nhưng cuộc đời như trêu đùa cậu. Cậu đã từng thành công, nhưng rồi lại thất bại, tiếp tục phấn đấu tưởng chừng mọi nỗ lực được đền đáp, ấy thế rồi đổ sông đổ bể. Gánh nặng gia đình khi mẹ bị đi tù do sự chểnh mảng của cấp dưới, việc bị thương nên lỡ dỡ, rõ ràng vốn cậu nên vào đại học sớm nhất, cuối cùng lại muộn màng nhất. Nhưng không sao, cậu đã tiếp tục bước đi, và cậu đã tới.

Truyện này có vị mùa hè, đọc xong như ăn dưa hấu ướp lạnh, mát mẻ, sạch sẽ mà trong trẻo. Không có cao trào nhưng có lúc lại khóc tức tửi đứt ruột gan. Truyện cũng khá hiện thực (dĩ nhiên vẫn ngập ngọt ngôn tình) nhưng không để hào quang nam nữ chính quá mạnh. Rất là đáng đọc nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #review