Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. (Xuyên không cổ đại) Hầu môn kiều nữ - Đào Lý Mặc Ngôn

- Tên truyện: Hầu môn kiều nữ
- Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
- Số chương: 131 chương edit đã full. Không phiên ngoại.
- Thể loại: cổ đại, nữ chính xuyên không, cường và thông minh cũng lương thiện vừa phải không thánh mẫu và được buff vừa vặn, nữ phụ trọng sinh. Nam chính không hoàn hảo gặp nữ chính biết quay đầu sửa chửa bản thân. Nam phụ dứt khoát không lằng nhằn si tình. Tuyến nhân vật phụ xây dựng tốt, không ngu si. Kết thúc HE.
- Đánh giá: về cốt truyện mình đánh giá 6/10 vì không quá đặc sắc huy hoàng, về cách hành văn thì mình hơi không thích cách edit lắm vì có nhiều chỗ ý không rõ nhưng mình không đánh giá phần này vì người ta có công edit và đọc cũng khá ổn. Cách xây dựng nhân vật mình đánh giá là 8.75/10, ai cũng có cá tính rõ ràng. Truyện hay trong thời buổi kén cá chọn canh này. Hihi.

Review có spoiled, cân nhắc trước khi đọc!!

Khương Lộ Dao ở thời hiện đại là một nữ cường tự do, giỏi giang và bá đạo. Xuyên về cổ đại nhập vào nhị tiểu thư dòng thứ hai của Vĩnh Ninh Hầu.
Cha nàng là thứ tử thứ hai của Vĩnh Ninh hầu - là một người nhàn tản không chí tiến thủ chỉ suốt ngày nuôi dế và ăn chơi với đám hoàn khố không nên thân. Mẹ nàng trong gia đình nhà ngoại cũng đứng thứ hai, tính cách keo kiệt ham bạc, thích tham nhũng một ít của cải, sinh ra anh nàng cũng là nhị thiếu gia (do đại phòng 1 con trai là đại thiếu gia) văn không xong võ không được, nàng cũng là nhị tiểu thư.
Mới đầu đọc tưởng gia đình nữ chính tệ lắm, đọc rồi mới biết, thật ra con người ai cũng có tật xấu, nhưng tật xấu trong phạm vi thế nào. Cha nàng Khương Thế Nghĩa văn võ không xong, nhưng thật ra là người chồng chung thuỷ, dù là nam nhân trong thời cổ đại cũng chỉ có duy nhất mỗi mẹ của nữ chính, dù ham chơi dế, nhàn tản rỗi hơi nhưng không hề mưu tính con cái, là một người cha vô cùng thương con và cũng vô cùng nghe lời con. Mẹ nữ chính ham bạc, thích đào góc tường hầu phủ nhưng chỉ ham tiền của phủ mình, là tiền người khác có cho cũng không lấy. Tiết kiệm tiền cho con cái chứ ngoài yêu đếm bạc thì không biết xài bạc vào gì. Anh trai nữ chính dù hoàn khố ăn chơi trác táng, nhưng nghĩa khí thương cha mẹ em gái, cũng không chơi bời nữ nhân mà thủ thân trong sạch. Cũng nhờ vậy, nữ chính từ một người ích kỉ, cô đơn đã biết đến tình thân nhân, và phấn đấu bảo vệ gia đình của mình.

Nữ phụ là Khương Lộ Kỳ, huhu nói là phụ nhưng thật ra không tới phụ. Có thể người đọc sẽ thấy nữ phụ ngu si. Ngu thì ngu thật nhưng mình đọc và suy nghĩ. Mình là bả cũng không muốn gả cho nam chính, chỉ là cách bả làm sai và cách bả nghĩ người khác thương hại bả nên muốn bản thân từ trên cao thương hại lại là không hề đúng. Bả không ác tới mức tồi tệ. Nhưng kết cục của bả chính bả tự chuốc lấy không hề oan uổng. Bả là tứ tiểu thư tứ phòng. Cha là con trai thứ tư của lão Vĩnh Ninh Hầu. Nữ phụ trọng sinh. Kiếp trước cha nàng thừa tước Vĩnh Ninh Hầu, theo hôn ước mà lão tổ phụ đính ước cùng lão tần vương, nàng gả cho Triệu Đạc Trạch - tần vương thế tử. Kiếp trước của Khương Lộ Kỳ là bi kịch, tần vương thế tử tàn ác dã thú, bởi vì cuộc đời hắn quá bi kịch thê lương, hắn dùng bạo lực để trả thù, tầm mắt hạn hẹp bị người ta tính kế cả đời, Tần Vương kế phi khẩu phật tâm xà. Khương Lộ Kỳ cuối đời thân bại, hận chết tần vương thế tử, cũng như sợ hãi tần vương phi. Bởi vì những năm tháng cuối đời, nhị tỷ khương lộ dao tìm nàng cho bạc giúp nàng vượt qua, nhưng Khương Lộ Kỳ không cảm kích, nàng cho rằng đó là sự thương hại, là cái nhìn của kẻ ở cao nhìn xuống, nàng không muốn có sự thương hại này. Khi nàng trọng sinh nàng tìm cách cải số, đẩy Khương Lộ Dao, người luôn yên phận thủ thường lên đầu ngọn gió, thay nàng gả cho tần vương thế tử, bản thân nàng tìm cách gả cho người đáng ra sẽ là phu quân của Khương Lộ Dao trong kiếp trước - Tiêu Duệ Hoa. Chỉ là thứ của người khác, dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt, cuối cùng hại mình.

Truyện này với mình, ấn tượng nhất chính là nam chính - Triệu Đạc Trạch, người bị nữ chính quẹt chân ngã ở lần gặp mặt đầu tiên. Và bị nữ chính lên gối ở lần gặp thứ hai. Nam chính có thân phận vô cùng tôn quý, ngoại tổ phụ của hắn là Dương Soái, một trong tam đại danh tướng người đời thờ phụng. Nội tổ của hắn lão tần vương là em trai của đương triều hoàng đế. Nhưng cuộc đời hắn vô cùng bi kịch, sống trong hận thù. Năm đó chính biến, Dương Soái vì giang sơn bá tánh mà khiến hoàng đế rơi vào thế lưỡng nan xém phải tự vẫn, gieo hạt giống căm thù vào lòng đế vương. Để rồi kẻ gian hãm hại trung lương, Dương Soái bị thiên đao vạn quả khi có kẻ hại hắn với tội mưu nghịch, toàn gia trai tráng đều bị trảm quyết, chỉ còn lại đứa nhỏ trong bụng của tiểu cô được thái hậu khai ân xin tha mới còn lại một người nối dõi. Mẫu thân của Triệu Đạc Trạch quyết định cùng con tự vẫn, nhưng có lẽ là mềm lòng nên cuối cùng cũng thả Triệu Đạc Trạch ra, để lại bóng ma tâm lí không thể xoá nhoà, lúc án của Dương gia được lật lại, Dương gia trung lương được chứng minh hàm oan, Triệu Đạc Trạch mới được phong lên làm thế tử. Cha không thương, không có mẹ, nhũ mẫu nuôi lớn tiêm vào đầu óc sự hận thù. Hắn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sao tâm lí không méo mó. Không ai dạy hắn phải làm sao.  Không ai dạy cho hắn cách yêu thương một người. Tầm mắt bị che khuất bởi trả thù và chuyện li ti nội trạch, không một ai yêu đau hắn. Nhưng thật sự cảm ơn nữ phụ đã đẩy anh gặp chị Dao, người giúp anh có một nhạc phụ trong truyền thuyết, thương anh. Cũng như giúp anh có một người vợ, đảm đang giỏi giang, từ từ giúp anh thoát khỏi vũng bùn thù hằn không đáng. Và nhờ vậy anh mới vượt qua chuyện bản thân bị tráo đổi. Anh không phải hậu nhân của Dương Soái, anh không phải đại ca, anh cũng có chữ Nhị trong thân phận thật sự mà thôi. Anh chân chính không đáng phải nhận cuộc đời thê thảm như vậy.

Mình yêu thích truyện này vì nam chính cực kì không hoàn hảo, so với nữ chính, lúc bắt đầu truyện anh yếu hơn, dở hơn, cũng như không hề có tài cán đặc biệt. Thứ duy nhất anh có là chức vị tần vương thế tử, nhưng cũng vì nó anh không có bất kì thứ gì khác. Nhưng anh có chí tiến thủ. Anh vẫn còn thiện lương. Chỉ cần đủ bao dung, từ từ đắp thuốc miệng vết thương, viên đá cuội toả sáng thành ngọc châu rực rỡ. Anh nói đúng, kiếp này anh may mắn vì gặp gỡ Dao Dao. Bởi nếu không anh sẽ giống như kiếp trước, tới chết vẫn cô độc và không biết vì sao mà chết. Nam phụ Tiêu Duệ Hoa vốn giỏi giang, nên có thể không có nữ chính là luyến tiếc cuộc đời, không có được nữ chính nên cả đời có thể không biết đến chân ái, nhưng nếu không có Lộ Dao, cuộc đời của Triệu Đạc Trạch chỉ có một màu bi kịch. Nam chính cần nữ chính. Đó là cái đặc sắc ở truyện này.

Không có nàng cũng sẽ chẳng có ta.

Truyện không quá gây cấn, đấu đá nội trạch không quá phức tạp. Nhưng xây dựng rất ổn, tần vương kế phi cuối cùng cũng biết dành chút tình thương cho đứa nhỏ mà bà ta lợi dụng mấy chục năm. Hoàng đế nhìn rõ lỗi lầm của mình trước lúc băng hà thay vì đổ lỗi cho người khác. Khương Lộ Kỳ quy y cửa phật hiểu ra cái sai ở hai kiếp người. Nam chính cuối cùng buông bỏ hận thù, toàn tâm phấn đấu tiến lên từ bản thân chứ không dựa vào ai hay chiếm đoạt địa vị của ai.

Kết thúc với một số người sẽ là khá nhanh. Nhưng với mình thì vậy ổn, không hụt. Truyện đọc khá nhanh, cỡ 3 ngày là xong hết, không uổng thời gian đâu mấy bạn. Nhưng nên tìm nguồn edit chất lượng vì nếu không, đọc khó hiểu lắm. Mình có kinh nghiệm đọc convert nên thấy nguồn nào cũng dễ đọc cả hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #review