Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2. (Huyền huyễn) Hộ Tâm - Cửu Lộ Phi Hương

1. Tên truyện: Hộ Tâm
2. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
3. Tình trạng: đã hoàn
4. Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, đôi chỗ có ngược nhưng không phải nam nữ chính ngược nhau mà bị người ta ngược. Nữ chính có nghĩa khí, không quá cường. Nam chính đáng thương, là Yêu long giữa biển trời, HE.

5. Tự đánh giá thì mình thấy mở đầu của truyện này rất hay. Nhưng về sau thì rất tịt. Mình cảm giác Cửu bị hụt ở phần kết. Nên truyện không đọng dấu ấn sâu trong lòng độc giả. Nhưng đây cũng là một truyện hay đáng đọc. Nam chính lúc ban đầu muốn giết nữ chính, nhưng đồng hành với nhau dần mềm lòng. Anh này ảnh hiền lắm. Nữ chính có một chút lưu manh, thêm nhiều chút bao đồng, và thật nhiều chút tốt bụng. Truyện sẽ hay hơn nếu cái kết tốt hơn.

Review có Spoiled:

Mình đọc truyện này quá lâu luôn rồi nên không nhớ hết, chỉ đọc một lần duy nhất nên nếu có thiếu sót mong mấy bạn comment góp ý nhé ♥️

Hộ Tâm, xong truyện vào ngày 10/8/2019 lúc 3h sáng

Cửu Lộ Phi Hương chưa bao giờ làm mình thất vọng, từ Bổn Vương Ở Đây, Tình Kiếp Tam Sinh, Ti Mệnh, thì đến Hộ Tâm. Một trong những truyện tuyệt vời nhất mà mình từng đọc. Bởi vì cả nam lẫn nữ chính đều không phải lần đầu biết yêu. Họ đã từng và chịu nhiều tổn thương từ người mình yêu, song, họ vẫn có thể mở lòng cho đối phương bước vào tim mình, mở lòng sẵn sàng cho đối phương tất cả.

" Nhạn Hồi, ta không sợ phải cho nàng tất thảy những gì ta đang có, ta chỉ sợ lúc ta có tất cả, nàng lại chẳng muốn thứ gì từ ta cả"

Nữ chính Nhạn Hồi để lại trong lòng mình quá nhiều điều sâu sắc, bởi vì tính cách nàng rất tuyệt, mặt dày, đáng yêu vui vẻ, thẳng tắp kiên cường, không giả nhân giả nghĩa, nhưng lại hay mạnh miệng thể hiện mình là người vô tình, lại yếu lòng nói một đằng lam một nẻo, một nữ chính một khi đã hứa với ai điều gì, nhất định sẽ làm đến cùng để thực hiện lời hứa. Nàng là đệ tử núi Thần Tinh, đem lòng ái mộ sư phụ Lăng Tiêu lãnh đạm ấm áp. Một lần vì được một hồ yêu ba đuôi báo mộng, nàng liền thả hồ yêu bị giam giữ, sau đó làm trọng thương nữ sư thúc Lăng Phi (đcm tui ghét con cờ hó này hơn cả những phản diện khác trong truyện, cái mặt hó của nó hại chết biết bao nhiêu người đờ cờ mờ). Lại bị sư phụ Lăng Tiêu trục xuất khỏi sư môn.

Vì sợ nghèo đói, nàng mới đi tróc nã yêu xà, 88 lượng vàng đó nha. Ai dè bị yêu xà nói trả lại tiền gấp 3 dụ, rồi bị đả thương xong rồi bị bắt cóc rồi ép cưới cháu của một bà lão trong thôn, đứa cháu khờ ấy lúc nhìn thấy nàng ánh mắt toả sáng như nhìn thấy đồ ăn. Và nam chính lên sàn. Nam chính lần này khác với một Mạch Khê chiến thần trong Tam sinh, khác với một Hành Chỉ dung dị và thản nhiên. Bởi vi Thiên Diệu từng là một yêu long nghìn năm mạnh mẽ vô cùng giữa đất trời, chàng như một biểu tượng bất xâm. Nhưng chàng giờ đây yếu ớt, không có nội lực, hai mươi năm trước chàng bị người chàng yêu - Tố Ảnh chân nhân lừa dối tình yêu, xé nát toàn thân, lột sống vảy rồng, rút ra gân rồng phong ấn trong dung nham, bẻ gãy sừng rồng, móc ra tim rồng, đày đoạ hồn rồng. Chàng chỉ kịp móc đi nội căn và vảy hộ tâm vứt xuống trần thế. Rồi sau đó ôm hận thù cùng đau đớn tột cùng khi bị phản bội mà tan biến.

Trải qua lúc đầu nghi kị, chàng từng hại nàng, đâm dao xuyên tim nàng, hút máu nàng, lừa nàng lập huyết thệ, khiến nàng nhìn thấy chàng trong cảnh nước sôi lửa bỏng, bóng lưng dưới ánh trăng ấy quá trác tuyệt, đi một đường vào tâm mạch chàng. Chàng sợ yêu vì sợ bị phản bội, nàng thì đâu nghĩ gì nhiều rằng hành động của nàng khi đó đã cứu rỗi chàng, vực dậy chàng trong những cơn đau đớn vô ngần. Nàng chỉ biết, nàng sẽ bảo vệ chàng. Vì nàng đã nói với chàng như vậy.

Nửa đầu truyện, hay đúng hơn là 90 chương đầu tiên cực kì hay, chỉ là cuối truyện có vẻ đuối. Không có ngoại truyện cho Lăng Tiêu là một điều đáng tiếc vô cùng. Thiệt sự mà nói, Tách tình yêu ra 3 truyện riêng cũng viết được, đại sư huynh Tử Thần yêu Nhạn hồi đến mức bị đánh đến thất khiếu đổ máu, chết tan hồn phách vẫn gắng sức cứu nàng, thậm chí còn xin lỗi nàng vì không kịp cứu nàng. Hay một sư phụ cao thượng bị nàng hiểu lầm Lăng Tiêu, trăn trối cuối cùng là: sư phụ chưa bao giờ hối hận khi đã nhận con. Sư phụ của nàng chưa bao giờ thất hứa, ông chỉ bảo vệ nàng theo cách rất riêng của ông. Sư phụ có yêu nàng không? Khó mà nói lắm, bởi ông có tấm lòng quảng đại của tiên nhân, có từ bi thấm vào tâm mạch, nhưng ánh mắt đau đáu ấy, hành động không tiếc thương ấy, sự bao che và thiên vị ấy, phải nói là Lăng Tiêu thương nàng. Thương lắm.

Nhân vật phản diện xây dựng rất có chiều sâu, làm người ta ghét không chịu nổi nhưng bởi vì nhân vật phản diện mạnh và âm mưu thủ đoạn chứ không não tàn như mấy nv ác trong truyện khác nên mới khiến truyện thêm đặc sắc. Tỉ như một Tố Ảnh - đem lòng yêu một tướng quân, muốn cho hắn trường sinh bất tử mà không sợ chết đi quyến rũ Yêu Long nghìn năm, khiến hắn yêu nàng ta sâu đậm. Cái hay của truyện là Tố Ảnh chưa bao giờ từ bỏ mục đích, chưa bao giờ lung lay trước tình yêu cho người phàm, chưa bao giờ yêu người khác ngoài hắn, dù nàng có kề cận Thiên Diệu. Thế nhưng lúc nàng ở đấy kề cận hắn, đoạt được tất cả, thì lúc trở về tướng quân của nàng bị chặt đầu chết. Thiên đạo luân hồi không đoán được, một lần nữa nàng điên cuồng làm những chuyện cố chấp vì tình yêu này, tìm lại tướng quân chuyển kiếp đã yêu một hồ yêu kia. Lúc Tố Ảnh chết, quả nhiên hình phạt lớn nhất của nàng là gì? Đó là nhìn thấy được thần trí của Tướng quân nàng yêu. Hắn thực ra đã nhớ ra tất cả, những lời hẹn thề thật lòng của kiếp trước, tình cảm chan chứa của kiếp trước, hắn hết thảy đều nhớ. Nhưng kiếp này hắn đã không còn yêu nàng, hắn yêu Vân Hi, yêu nữ hồ ly, dù nhớ vẫn chọn yêu người khác. Dù nhớ vẫn chọn cách hận nàng, dù nhớ lại vẫn tìm chết. Cuộc đời Tố Ảnh thực sự là màn cố chấp, ngu ngục cũng đáng buồn. Nàng ta đáng bị vậy. Nhưng mình không quá ghét con người ngu ngục này, vì không có nàng thì Nhạn Hồi và Thiên Diệu sẽ không gặp được nhau. Nên coi như là kiếp số. Nhưng con em gái bệnh hoạn không kém Lăng Phi hay còn gọi là Tố Nga gì đó thì ôi trời ơi, mẹ ném đá giấu tay, đã xấu mặt còn xấu lòng. Đem lòng ngưỡng mộ Lăng Tiêu nhưng cũng biết rằng lòng Lăng Tiêu có Nhạn Hồi, ghen ghét đố kị mà làm ra bao chuyện vừa xàm vừa ác không chịu được. Con này chết còn mở mắt oán hận. Thiệt không còn thuốc chữa. Khúc cuối tuy không thích. Nhưng khúc đầu quả thực rất là hay. Mình hơi buồn truyện má Cửu, biết là không có cuộc vui nào không tàn, nhưng mà bi thương nhiều như vậy đó. Mong rằng kiếp sau của Lăng Tiêu vẫn là người tu tiên, vẫn là người mang tấm lòng quảng đại đại nghĩa, tuy rằng Nhạn Hồi mãi sẽ chẳng bao giờ bên chàng, nhưng chàng vẫn sẽ có một con đường riêng. Mong Tử thần đại sư huynh cũng thế. Truyện hay, có nhiều lúc rất buồn, như một đại y Hồ ly yêu một đạo trưởng phái tu tiên, cố chấp đi gặp chàng rồi chết, chàng ta tìm đến mộ nàng, cắt đức tâm mạch rồi hồn hai người cùng nắm tay nhau đi.

Ôi truyện hay, cực cực hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #review