17. (Trọng sinh cổ đại) - Khôn Ninh
- Tên truyện: Khôn Ninh
- Tác giả: Thời Kính
- Tình trạng: Đã hoàn edit. 252 chương chính truyện + 1 phiên ngoại (mỗi chương khá dài, tốn cỡ 5 ngày để đọc xong)
- Link truyện: https://annguyet8797.wordpress.com/2020/02/28/khon-ninh/
Khuyến khích đọc ở wordpress nhà Cốc Vũ. Rất có tâm dịch rất mượt.
- Thể loại: Trọng sinh sửa chữa lỗi lầm, thay đổi cuộc đời, sâu sắc, cảm động, ngôn tình, nam nữ cường, HE couple chính. Một số tình tiết là SE.
- Đánh giá: 🌟🌟🌟🌟
=> Về cốt truyện: 8/10 cốt truyện hay, văn phong ổn, nhà dịch thuật có tâm, truyện không quá lạ, khá kinh điển trong dòng trọng sinh. Có điểm trừ vì khi kết thúc làm mình cảm thấy bị hụt - đính chính là truyện không đầu voi đuôi chuột nha. Mình nói hụt vì có những cái man mát buồn mà đóng quyển truyện lại còn xót.
=> Về nhân vật: 8/10. Thích mỗi người trong truyện luôn á. Nhưng có nhiều nhân vật mình ước được khai thác sâu hơn. Hơi bàn tay vàng cho nam chính. Và nhân vật ác lại chưa đủ "mạnh".
Tóm lại là truyện hay vô cùng đáng đọc trong thể loại này.
———————————————————————-
🎯 REVIEW DÀI CÓ SPOILED, VUI LÒNG CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!
Khương Tuyết Ninh là con của chính thê, nhưng bị thay mận đổi đào bởi người thiếp của phụ thân. Từ đại tiểu thư con vợ cả biến thành nhị tiểu thư con vợ lẻ, người thiếp đó phạm lỗi bị đuổi đi thôn trang sống dắt theo nàng. Tới khi sắp chết mới nói ra sự thật, nàng được đón trở về kinh thành.
Bi kịch có lẽ bắt đầu từ khi nàng sinh ra rồi. Ở kiếp trước, Khương Tuyết Ninh ghen tị với người chị gái Khương Tuyết Huệ - tu hú chiếm tổ - người đã lấy đi danh phận của nàng, lấy đi tình cảm của thân mẫu Mạnh thị, thậm chí di ngôn cuối cùng của Uyển Nương - mẫu thân hờ của nàng cũng dành cho Khương Tuyết Huệ. Nàng ghen ghét với nàng ta, lại không thông minh giỏi giang bằng nàng ta. Nàng làm mọi thứ khiến nhà gà bay chó sủa, rồi đoạt đi lương duyên của Khương Tuyết Huệ, cưới người mà bản thân không yêu, bước lên ngai vị Hoàng Hậu- để chứng minh rằng nàng không thua kém, nàng có thể là nhất. Nàng chả quan tâm điều gì khác, ôm chặt hậu vị không buông.
Con đường đó tuy nàng chưa bao giờ chủ động hãm hại ai, nhưng làm gì có chuyện không làm điều ác? Vô tâm vô tình với người đối xử thật lòng với nàng (Yến Lâm), đoạt lương duyên của tỷ tỷ, thủ đoạn sống trong nội trạch, lá mặt lá trái với người này kẻ nọ, kết bè kéo phái - sử dụng Chu Dần Chi, một kẻ đầy tham vọng không trung thành, không gì không dám làm, gián tiếp đẩy những người nàng thương yêu vào đường cùng.
Đó cũng chính là những điều ác mà nàng làm.
Ngay cả phu quân là Hoàng đế hiền hậu lại nhu nhược Thẩm Giới, hắn cũng không biết rằng - Khương Tuyết Ninh là một người giả dối, được cái mã đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng sâu trong nội tâm là sự tự ti, giả tạo, giỏi nhìn mặt đoán ý, và chẳng dám yêu ai.
Nhưng kiếp đó, nàng đã gặp được ánh trăng sáng Trương Già, một người ngay thẳng chính trực như khúc gỗ mục, không bợ đỡ nịnh nọt ai, không kết bè kéo phái, không cuối đầu trước dối trá, sống thực với bản tâm, người duy nhất mà Khương Tuyết Ninh yêu - lại cũng chính là người trái ngược hoàn toàn với nàng. Nàng dù là hoàng hậu, ngoài thân thì trung trinh, nhưng tư tưởng lại bất nghĩa. Bởi vì nàng đem lòng mến mộ Trương Già, nhưng khoảng cách địa vị và thân phận - 1 người là hoàng hậu, một kẻ là quân thần. Vì yêu nàng mà mẹ Trương Già chết, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội gặp bà lần cuối. Vì yêu nàng mà Trương Già phải sống ngược với bản tâm, làm chuyện hắn không muốn làm. Vì yêu nàng mà Trương Già vào cảnh tù đày. Nhưng cũng vì nàng, mà hắn biết thế nào là yêu, được nàng đánh đổi về một mạng. Nhưng cũng vì nàng, hoặc vì bản tâm hắn - hắn lựa chọn chết.
=> Nhân vật Trương Già, ánh trăng sáng của nữ chính, người đầu tiên và duy nhất trong kiếp trước mà nữ chính yêu. Ở kiếp trước, hắn giấu tình cảm vào trong thật kĩ, nên cho tới lúc chết Khương Tuyết Ninh cũng không hề biết hắn yêu nàng. Tác giả xây dựng rất hay. Trương Già cùng nữ chính trọng sinh, nhưng hắn không bước qua ranh giới mỏng manh giữa kiếp trước và kiếp này. Hắn biết rằng nếu hắn và nàng ở bên nhau, cả đôi bên sẽ không hạnh phúc, vì nàng sẽ áy náy cả đời, còn hắn cũng vẫn sẽ canh cánh cả đời. Nỗi đau mất mẫu quá sâu sắc chia cắt hai người hai kiếp. Dù kiếp này nàng muốn bù đắp cũng không được. Tình yêu sẽ không trụ vững nổi qua năm rộng tháng dài. Hắn và nàng thật sự khác biệt tới trái ngược. Trương Già yêu Khương Tuyết Ninh cũng trong sáng thanh liêm như con người hắn - mong nàng bình an hạnh phúc dù không ở bên hắn.
Còn Yến Lâm, nhân vật này mình thấy đáng buồn, tình cảm đơn phương không bao giờ được hồi đáp.
Ở kiếp trước, Yến Lâm thật tâm đối đãi yêu thương Khương Tuyết Ninh, chỉ mong tới lễ trưởng thành để cầu cưới nàng. Tính tình hắn yêu thương đều để ngoài mặt, thể hiện ra. Bản thân Yến Lâm cũng là một người có cái tinh tế riêng, luôn bóc vỏ hạt cho nàng, luôn tặng cho nàng kì trân dị bảo với mong muốn làm nàng vui, luôn làm chỗ dựa để nàng được hóng hách. Nhưng đột nhiên Yến thế tử cao cao tại thượng của Yến thị, vào chính lễ trưởng thành của bản thân thì bị xét nhà diệt tộc, nữ bị biếm làm nô lệ, nam bị lưu đày. Ngày sinh thần đáng ra phải rất vui, nhưng hoá ra lại đáng hận. Hắn chờ mãi chờ mãi nhưng chẳng chờ được nàng tới, lúc gặp lại nàng tuyệt tình nói muốn làm hoàng hậu, không yêu hắn. Tình yêu mãnh liệt biến thành hận thù. Đến lúc hắn thành tướng quân mưu phản và giành thắng lợi, hắn hành hạ dày vò nàng hằng đêm. Khiến cho nàng bị triều thận nghị luận nhạo báng, đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng Khương Tuyết Ninh không hận Yến Lâm, vì nàng biết mình có lỗi. Kiếp đó bị hắn giày vò coi như để tạ lỗi với hắn. Cho tới cuối cùng nàng tự vẫn, lúc ôm thân xác lạnh như băng thì có hối hận cũng đã muộn. Tới lúc tìm được thanh kiếm mà nàng cất giữ trong hộp, ở bên trên với hàng chữ còn non nớt, để tặng sinh thần hắn năm đó thì đã muộn màng. Chỉ ước rằng bản thân không đẩy nàng tới bước đó. Khương Tuyết Ninh chẳng giải thích hay biện hộ, dù kẻ xảo trá giả dối như nàng, nàng cũng không muốn dùng thứ nàng thật tâm bỏ ra chỉ để cầu xin tha thứ hay tranh thủ tình thương. Nàng độc ác vô tình nhưng lại không tới, lại cũng chẳng đủ tinh tế thiện lương. Tới kiếp sau nàng đã kịp thay đổi, Yến thị vẫn bị xét nhà nhưng kết cục đã tươi sáng hơn. Nàng nói rõ ra lòng mình với thiếu niên ấy, coi là bằng hữu chứ chẳng thể kết tình. Thiếu niên ấy ở kiếp này vẫn là ánh mặt trời. Có điều tới khúc cuối thì hint Yến Lâm đã nằm mộng thấy kiếp trước, nên cũng là kiểu bán trọng sinh. Hắn dành cả đời ở biên cương, có lẽ để hối lỗi cho chính mình trong giấc mộng kiếp trước đã bị hận thù che mù mắt, tổn thương người mình yêu.
Khương Tuyết Ninh quay về kiếp này sửa chữa những sai lầm trong kiếp trước, nhưng cái hay là nàng không thay đổi 180 độ, nàng vẫn không thân thuộc với phụ mẫu, không cách nào thân thiết với vị tỷ tỷ Khương Tuyết Huệ. Nàng cố gắng phấn đấu để giúp gia tộc của Yến Tuân không bi thảm như kiếp trước. Nàng không còn nuôi chí hay tranh đấu làm hoàng hậu nữa, chỉ muốn rời khỏi kinh thành mà bay nhảy tự do giữa đất trời bao la.
- Lời khen nịnh vô ý kết giao với công chúa Thẩm Chỉ Y, để rồi sau này thân thiết được công chúa bảo vệ, rồi cũng vì biết được kết cục của công chúa mà muốn cứu nàng ấy thoát khỏi cảnh đi hoà thân. Thẩm Chỉ Y, tưởng là nàng công chúa kiêu căng nhưng không, nàng là hoàng tộc nhưng hiểu được nỗi khổ của lê dân bách tính. Biết ăn trên thuế của người dân, có quyền lực từ người dân ủng hộ, thì cũng phải có trách nhiệm với người dân. Vết sẹo trên mặt nàng chẳng đáng là gì, hạnh phúc của một mình bản thân càng chẳng đáng đồng tiền để gây ra chiến loạn. Nên lúc Khương Tuyết Ninh muốn thay đổi vận mệnh, thì Thẩm Chỉ Y chỉ cười, nhặt một nấm bùn, trấn an cô nương ngốc kia rằng sớm tới đón nàng ấy. Đoạn đó đọc mà khóc điên.
- Tiếp tới là nhân vật Vưu Phương Ngâm. Kiếp trước lúc Khương Tuyết Ninh gặp Vưu Phương Ngâm, nàng ta đã phú khả địch quốc, tính cách khác đời phá cách không theo lẽ thường. Thân thiết với nhau, Khương Tuyết Ninh mới hiểu Vưu Phương Ngâm vốn không phải người thuộc về thế giới này, nàng ấy xuyên không vào thân xác của Vưu Phương Ngâm, mạnh mẽ độc lập gây dựng lên cơ nghiệp. Nhưng ở thế giới này nàng ấy đơn độc vô cùng, có cha mẹ ở thế giới hiện đại cần phụng dưỡng. Những chương đắn đo của nữ chính rất hay, vừa muốn để "Vưu Phương Ngâm thật" ngã xuống hồ, để "Vưu Phương Ngâm thế giới kia" nhập vào. Nhưng lại không đủ nhẫn tâm để thấy một thứ nữ bị bắt nạt cứ thế mà chết đi. Nên nàng cứu Vưu Phương Ngâm này, cũng chính là mất đi người bạn kiếp trước. Vưu Phương Ngâm chân chính nhút nhát, yếu đuối, bị người bắt nạt. Nàng từ nàng ấy thấy bóng hình kia, cùng khuôn mặt nhưng khác linh hồn. Đoạn đó là một trong những đoạn rất hay của truyện. Và đoạn Vưu Phương Ngâm chết đi, trăn trối với Khương Tuyết Ninh ở kiếp này cũng là điều làm mình đau tiếc nhất. Bài học mình rút ra là: không một ai yếu mềm hay ngu xuẩn, bởi vì họ không có cơ hội được sống một cuộc đời chân chính. Nếu được chăm sóc tỉ mẫn thì là một viên đá cuội cũng hoá thành ngọc tinh. Vưu Phương Ngâm hiểu hết đấy. Nàng chỉ là thuần lương thiện, uống nước nhớ nguồn và tâm tính sạch sẽ - chỉ bằng chi tiết Lữ Chiếu Ẩn kiếp trước nào có thích Vưu Phương Ngâm kia, nhưng Lữ Chiếu Ẩn ở kiếp này lại phải lòng một Vưu Phương Ngâm vụng về nhưng thuần thiện.
Và cuối cùng, là về nhân vật mình yêu thích nhất, một nam chính đủ mạnh, phá cách để có thể đánh bại 2 đối thủ nặng kí như Yến Lâm và Trương Già.
Tạ Nguy.
"Quả đắng cũng là quả"
Tạ Nguy - hay mình thích cái tên Tạ Cư An của ảnh hơn. Nam chính mà nếu không đọc spoiled thì chắc còn lâu mới đoán được. Phản thần của kiếp trước - người đã đẩy Khương Tuyết Ninh của kiếp đó vào con đường tự tận. Vẻ ngoài thánh nhân tâm địa ma quỷ là điều Khương Tuyết Ninh tâm niệm về ảnh - và đúng là như thế thật. Từ 100 chương đầu tiên thì mình đã đoán được thân phận thật của Tạ Nguy, hay tên thật là Tiêu Định Phi. Từ bỏ tên họ, dòng tộc, một lòng sống ẩn nhẫn để trả mối thù cho mẫu thân, chính bản thân, hay đúng hơn 300 nam hài vô tội phải bỏ mạng, chất thành núi thây, chỉ vì một kẻ có danh xưng Thái Tử.
Cũng như nhiều nam chính ngôn tình khác, anh này khá cố chấp, vại giấm chua, biết mình thích gì và muốn làm gì. Nhưng cuộc sống của ảnh khiến ảnh chỉ làm nhiều, không nói. Ảnh yêu nữ chính từ khá sớm, âm thầm, lặng lẽ yêu và "ghen". Cưng chiều nữ chính trong âm thầm nhưng hở một phát là hù làm cô sợ chết khiếp, phạt đòn thước tay cô nàng - vì ảnh là đế sư còn cổ là thư đồng công chúa. Ghen lên mà không trút ra được thì cho cổ ăn cả đống đồ chua lè lét, hoặc chửi cổ ngu xuẩn. Coi mà sợ giùm anh là nữ chính méo yêu anh đó anh ạ, tình địch thì mạnh mà bản thân thì làm điên làm khùng không à. Nói thẳng ra nếu Trương Già không có khúc mắc, không trọng sinh về lại thì thật sự có khi anh không có cửa đâu nhe nhe nhe. Nhưng anh thật sự xứng đáng được yêu thương chữa lành. Khương Tuyết Ninh là người chưa từng có gì cả, nên không sợ mất đi. Nhưng Tạ Nguy từng có tất cả, cũng mất đi tất cả, nên chàng lo sợ vô cùng.
"Quá sợ hãi có được lại mất đi, dường như lại còn cảm thấy những gì mình có được cuối cùng cũng sẽ biến mất, cho nên cố chấp lại còn cực đoan, còn cố tình không chịu yếu thế trước người khác, để nói những lời này ra."
Nhưng nhờ đó, chàng không khô cằn với tam quan nam tôn nữ ti, vì nỗi hận thuở bé, tại sao con dân và thái tử là có cách biệt như khe trời và rạch suối? Ai chẳng giống như nhau? Nếu không được thì giết hết đi, vì cái chết ai chả bình đẳng? Sợ tuyết, hận mèo. Chàng là người trần mắt thịt có điểm yếu, có nghịch lân - và nghịch lân của đời này chính là Khương Tuyết Ninh.
Thử hỏi nếu Khương Tuyết Ninh không ở bên chàng lúc thù xưa được trả, chắc chắn chẳng khác với kiếp trước là bao, chàng cũng sẽ tự sát vì chẳng còn gì níu kéo. Nữ chính cuối cùng thích chàng, yêu chàng, đau xót chàng là đúng quá mà.
Có lẽ người duy nhất nhìn ra chàng yêu Tuyết Ninh từ sớm là Trương Già, ở cả hai kiếp. Chỉ có điều với mình,
Kiếp trước là thích kiếp này là yêu.
Truyện hay lắm á nghen đọc đi mại dô mại dô mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com