Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. (Trọng sinh cổ đại) Sơn hà chẩm (Trưởng Tẩu Làm Vợ) - Mặc Thư Bạch

1. Tên truyện: Sơn Hà Chẩm
2. Tác giả: Mặc Thư Bạch
3. Số Chương: đã quên, nhưng nhớ là 198 chương với 5 ngoại truyện. Vì truyện rất hay, cực kì hay. Nên mình đã lội qua convert, huhu quá hay mà chưa ai edit. Mình lại cực kì thiếu ngôn từ nên không thể dịch cho các bạn (có ý định).
***Update 5/12/2020: truyện đã có nhà edit hoàn, bản edit gồm 164 chương + 6 phiên ngoại, nhưng đọc tới một chương nhất định sẽ có pass. Mọi người tham khảo. Mình vẫn khuyến khích đọc convert vì cv của bộ này tương đối dễ hiểu và đọc...cảm giác cay và thấm hơn.
4. Thể loại: Trọng Sinh, tỷ đệ luyến nhưng không phải insect nha mấy ba má, cổ đại thuần, không có bàn tay vàng, HE và cũng là GE.
Nữ chính: Sở Du
Nam chính: Vệ Uẩn ( hay còn gọi là Vệ Thất Lang hoặc Vệ Hoài Du)
Nam phụ: Cố Sở Sinh
Nhân vật phụ đáng chú ý khác:  Tưởng Hân x Tống Thế Lan; Triệu Nguyệt x Trưởng công chúa

Đáng giá truyện: 1000000000000n sao, truyện hay xuất sắc sau rất nhiều năm trở lại đây.

Nội dung có spoiled!!!!

Thực sự là đọc xong bản convert của Sơn Hà Chẩm, trưởng tẩu làm vợ, mình vô cùng khâm phục tác giả. Và mình khóc nhiều như một con cún dù đây là truyện có kết thúc HE. Mình đọc qua rất nhiều truyện trọng sinh, nhưng đây không phải thể loại mình hứng thú. Vì hồi xưa quá sợ với Thứ nữ hữu độc và Thiên kim trở về (sẽ review truyện này sau) mà mình cảm thấy nữ chính trọng sinh là những "bà già" trong lốp trẻ nhỏ mà đi đùa bỡn với mấy đứa nữ phụ hỉ mũi chưa sạch, vì mang theo trí nhớ kiếp trước nên đa số nắm được tiên cơ, rồi tự dưng cua được những anh nam chính vi diệu, bàn tay vàng các kiểu. Mình hiểu truyện trọng sinh đa số là để báo thù, rửa hận vì đời trước nữ chính thiện lương bị hại thê hại thảm. Nhưng thực sự với mình mà nói đọc truyện trọng sinh đều là để cho đã, chứ không có một bài học hay câu nói gì đặc biệt để nhớ. Nhưng với sơn hà chẩm, mình có cả một tá ảnh chụp màn hình vì những câu nói rất xúc động và đáng ngẫm.

Cuộc đời này, không phải chỉ có tình yêu.

Sơn hà chẩm không chỉ đơn thuần là câu truyện về một cô gái đã từng có một đời dốc hết ruột gan yêu một nam nhân, đánh mất tự tôn, tín ngưỡng và sở cầu để trở thành một "Cố phu nhân", mà còn là cuộc hành trình sống lại, vượt qua nỗi đau tâm lí, tất cả những hủ tục của thế gian áp đặt lên một nữ nhân, vượt bỏ nghị luận định kiến để có được tình yêu. Và hơn hết là buông bỏ nỗi đau không đáng có, vứt đi thù hận, chấp nhất.

Kiếp trước, Sở Du yêu Cố Sở Sinh. Yêu đến mức quyết định cãi lời cha mẹ mà đào hôn với Vệ thế tử Vệ Quân thế gia võ tướng, làm mất mặt gia đình để phi ngựa đến cùng chàng thư sinh văn nhược  đang trong cảnh khốn cùng. Cố Sở Sinh chú ý Sở Du từ lâu lắm rồi, nhưng khoảnh khắc nàng dùng kiếm vén màn, nghe nàng nói: Sở sinh, đừng sợ, Sở Du bồi chàng. Thì tâm chàng đã yêu nàng, yêu đến sâu sắc. Nhưng chàng phủ nhận. Sự tự ti của chàng đẩy tình cảm của hai người không cách nào cứu vãng. Dập tắt ngọn lửa nóng rực mà nàng dành 12 năm cho chàng. Để khi lần cuối cùng gặp mặt, nàng ngã vào lòng chàng, không một câu oán hối, chỉ cầu mong đời sau không cùng dây dưa với Cố Sở Sinh.

Có những thứ lúc có không biết trân trọng, mất đi rồi mới thấy tiếc
Có những người lúc mình có được tình yêu của họ, mình không hề biết quý, cũng không hề biết rằng người đó rồi một ngày cũng biến mất, không còn nữa, hoặc sẽ không yêu mình nữa. Hối hận có muộn màng không? Cố Sở Sinh? Đời người chỉ có một lần, sống lại tất cả đều đã chậm...

Cố Sở Sinh thanh quý, cao ngạo từ trong cốt cách, tấm lòng chàng yêu tất cả bách tính trong thiên hạ, chỉ ngoại trừ Sở Du, nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chàng đã yêu Sở Du đến mức chấp nhất, nhưng lại tự ti bản thân mình không xứng, lại đi tổn thương nàng từng bước. Đến lúc nàng chết trong tay hắn, đến lúc hắn sau khi chết quay trở về tuổi 16 nghĩ rằng tất cả có thể vãn hồi, đời trước vì giang sơn bá tánh. Đời này chỉ có sở du, nhưng không kịp.

Đời này của hắn, chính là cô đơn yêu Sở Du.

Đã từng có được nhưng không biết quý nên sớm mất. Nàng bây giờ đối với hắn, đã không còn hận cũng chẳng còn yêu.

Vệ Uẩn yêu Sở Du, đặt điều nàng muốn lên vị trí đầu tiên. Nhận ra bản thân yêu, chấp nhận đi theo đuổi, vượt qua định kiến để yêu. Yêu đến huyết nhục mơ hồ, yêu đến lâu như vậy âm thầm. Biết rằng nàng từng sống lại mọt đời, biết rằng nàng đã từng có chồng sanh con ở một kiếp trước, cũng biết rằng cả đời này có thể không được thứ tình yêu tinh thuần như nàng đã từng dành cho Cố Sở Sinh. Nhưng vẫn chấp nhận, và chàng đã được hồi đáp. Yêu đến bao dung, chấp nhận nàng một thân đầy vết thương bóng tối, nàng như một con mèo xù lông bảo vệ trái tim, Vệ Uẩn chịu từng vết cào, mời được mèo con khoe ra chiếc bụng mềm mại. Ái hắn.

Tình yêu đầy nước mắt tiếp theo, là của Boss Triệu Nguyệt, cùng Trưởng Công Chúa. Đọc xong truyện mới nhận ra quên tên Trưởng Công Chúa, nhưng quan trọng sao? Nàng cũng không còn tên họ, quá khứ. Không còn chính mình mong muốn mục đích sống. Nàng yêu một cái thiếu niên ôn hoà đến lạ nhỏ hơn nàng 5 tuổi. Kiến không dám giết, sâu không nỡ đạp. Nhưng thời gian mai một, hận thù chất chồng. Đương thiếu niên kia đau khổ trưởng thành, hận thù, dục vọng cùng không cam lòng sớm lớn mạnh. Trở thành người âm mưu quỷ kế, hại chết phu quân của nàng, âm hiểm bày mưu chôn sống 7 vạn tướng sĩ Vệ Quân gia. Đem đất nước hiến ra cho Bắc Địch. Ích kỉ đem xác chết ném xuống đầu sông gây ôn dịch. Gây ra cảnh lầm than tận cùng. Thậm chí không tiếc tăng thuế dân để xây lầu cao. Hắn chỉ có mình nàng. Không ngại nàng từng có chồng, có con hay có trai lơ. Chỉ chấp nhất yêu nàng. Thậm chí biết rằng nàng cấp hắn độc, vẫn chấp nhất dùng!

Triệu Nguyệt, ngươi nên sớm biết, nàng thích ngươi, nhưng chính hai người bỏ lỡ nhau thời khắc. Lúc đó ngươi còn quá nhỏ, mà nàng thì quá khờ. Nếu ngươi sớm biết nàng thích ngươi, ngươi sẽ buông bỏ hận thù chứ? Bồi bên nàng. thay nàng chắn đi mũi tên như ngươi đã làm. Yêu nàng. Mà không phải vì nhà nàng giết ngươi toàn gia, ngươi lại đi diệt toàn gia của nàng... rồi ép nàng bên ngươi làm mai phi....
Tình yêu này yêu đến quá thống khổ. Không cách nào quay đầu... cũng không cách nào cứu vãn.

Truyện hay ở chỗ, nếu bạn để ý kĩ, đa số nhân vật nữ trong chuyện đều từng đã có chồng, sinh con (Sở Du, Tưởng Thuần, Trưởng công chúa, Vương Lam)
Hoặc thất thân trước khi gả (Tạ Thuần, Nguỵ Thanh Bình)
Nhưng các nàng đều vô cùng hảo hán, ngẩng cao đầu. Nữ chính không bàn tay vàng, nàng có lúc yếu, có lúc thua, nàng có lúc bị khuất phục. Nàng rất thật. Nàng có lí tưởng, không lấy tình yêu làm mục tiêu, mà lấy nàng lí tưởng lương thiện. Truyện đề cao nữ quyền, nhân vật nam yêu nữ nhân của mình không toan tính. Vô cùng, cực kì hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #review