Chương 8:
Hiện tại sau 3 tiếng. Cuối cùng thì nhà kho cũng đã được dọn dẹp xong, tất cả mọi thứ bên trong đều được sắp xếp đúng theo ý hắn, cộng thêm việc quản gia đã mua hết toàn bộ những thứ cần thiết cho hắn. Cuối cùng thì Edward hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý bước vào công cuộc cải tiến của mình rồi! Nói là làm, hắn nhanh chóng lật mở những cuốn sách về máy ảnh mà quản gia mới mua về, vừa đọc vừa đánh dấu lấy những chỗ quan trọng rồi chăm chú nghiền ngẫm thật kĩ. Sau hơn 1 tiếng rưỡi đọc đi đọc lại đống "lý thuyết" đó cuối cùng hắn cũng bắt đầu chuyển sang giai đoạn "thực hành" bắt tay vào việc mổ xẻ chiếc máy ảnh mới mà Atticus (quản gia) mới mua về.
Trong suốt những ngày sau đó, cứ khi nào rảnh là hắn lại tự chui vào nhà kho rồi bắt đầu công việc của riêng mình đến khi nào có người gọi mới ra, chẳng thiết tha gì tới chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Điều này thực sự khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng khi Edward tự nhiên hành xử kỳ lạ khác hẳn với bình thường. Hầu tước và phu nhân đã nhiều lần cố gặng hỏi xem rốt cuộc hắn đang làm gì, nhưng hắn đều không chịu hé răng một lời nào về kế hoạch cải tiến của mình.
2 tuần sau. Cuối cùng thì hắn cũng đã hoàn thành xong sản phẩm của mình. Bản thân hắn không chắc rằng liệu mình đã thành công chưa nữa, có lẽ giờ hắn nên thử nghiệm trước đã. Nghĩ là làm, Edward ngay lập tức rời khỏi nhà kho với chiếc máy ảnh của mình đi một mạch đến phòng em gái mình. Hắn nóng lòng muốn ghi lại hình ảnh đáng yêu của em gái mình ngay lập tức! Đứng trước cánh cửa phòng em gái mình, cuối cùng cũng đến, từ nhà kho đến đây rõ ràng không phải là một đoạn đường dài vậy mà sao hắn lại cảm thấy lâu như vậy nhỉ? Nghĩ rồi hắn lại nhìn xuống đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, chắc chắn là do cơ thể này còn nhỏ cho nên mới đi chậm đây mà.
Edward đưa tay mở cánh cửa phòng em gái mình ra vì một lý do nào đó mà hắn bỗng cảm thấy hồi hộp một cách khác thường. Bước vào bên trong hắn đưa mắt tìm kiếm đứa em gái đáng yêu của mình, bây giờ con bé đang nằm ngửa trên tấm thảm với một đống những món đồ chơi mà hắn đã mua cho con bé vào lần trước. Vừa thấy hắn bước vào bà vú liền vui vẻ tiến tới chỗ Elizabeth đang nằm nói:
- Tiểu thư, tiểu thư mau nhìn kìa. Anh trai của con đến chơi với con kìa.
Như hiểu được những gì bà vú nói, con bé nhanh chóng ngước đầu về phía cửa ngay sau khi nhìn thấy hắn nó liền nở nụ cười nhanh chóng lật người nhìn về hắn miệng bập bẹ một thứ ngôn ngữ mà hắn chẳng thể nào hiểu nổi. Xem ra trong hai tuần hắn không có ở đây căn phòng nãy cũng đã thay đổi đôi chút rồi, cả con nhóc này cũng vậy có vẻ lại lớn hơn chút ít rồi. Hắn đưa tay bẹo lấy cái má mềm mại của em gái mình, bản thân lại vô thức mỉm cười một cách dịu dàng.
- Lâu rồi không gặp Lizzy.
Con bé hiện đang ở trong một tư thế hoàn hảo, nó đang trong tư thế lật người và đang nhìn về phía hắn với nụ cười thật tươi. Phải chụp lại khoảnh khắc này ngay mới được, nghĩ vậy hắn liền lùi lại một chút rồi giơ chiếc máy ảnh cải tiến của mình lên hướng ống kính về đứa em gái đáng yêu của mình miệng bắt đầu lẩm nhẩm từ 1 đến 3.
Tách!
Tiếng máy ảnh vang lên cùng với ánh đèn flash sáng lên lóe mắt. Edward nhíu mày không hài lòng, đèn flash vốn không tốt cho mắt của trẻ em hơn nữa vừa rồi ánh đèn phát ra cũng quá chói rồi, nhất định phải sửa lại mới được. Sau khi chụp xong máy ảnh ngay lập tức phát ra âm thanh rè rè rồi từ từ cho ra một tấm ảnh nhỏ ở bên dưới. Vú nuôi sáng mắt lên khi nhìn thấy hiện tượng lạ trước mặt, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến thấy một cái máy ảnh có thể lấy liền như vậy. Vú nuôi nhanh chóng tiến đến gần để nhìn vào bức ảnh vừa mới được chụp đó, bà ngay lập tức ngạc nhiên đến bật thốt lên:
- Nó có màu!
Thật không thể tin được! Cậu chủ Edward đã tạo ra một bước tiến mới! Ôi phải làm sao đây? Bà có nên nói lại chuyện này với phu nhân và hầu tước không? Họ nhất định sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi biết con trai của mình là một người tuyệt vời như thế nào! Ngược lại với vú nuôi đang vui vẻ bên cạnh, Edward đang vô cùng thất vọng với sản phẩm của mình. Nó thật sự là một thất bại tấm ảnh trông mờ và vỡ nét, màu của tấm ảnh cũng không được đẹp và còn cả đống những khuyết điểm khác nữa.
- Cậu chủ trước tiên chúng ta...
Vú nuôi ở bên hình như đang định nói gì đó thế nhưng không để cho bà nói hết câu Edward đã đem tấm ảnh vừa chụp được trên tay vò nát rồi quăng xuống đất trước con mắt ngạc nhiên vú nuôi.
- Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?
- Tấm ảnh đó chỉ là một thất bại. -Edward nói, không rõ là đang trả lời vú nuôi hay đang tự nói với chính mình. -Thứ này cũng vậy. -Hắn vừa nói vừa nhìn chiếc máy ảnh trên tay với vẻ mặt đầy thất vọng.
Edward nhanh chóng quay lưng rời đi với vẻ mặt và tâm trạng đầy khó chịu và bực tức. Bỏ lại vú nuôi và em gái trong phòng, Lizzy ở trên thảm nhìn thấy mọi chuyện diễn ra tuy không hiểu gì cả nhưng khi nhìn thấy bóng lưng anh trai tức tối rời đi trong lòng bé bỗng dâng lên một cỗ tủi thân nước mắt cứ thế trào ra. Lại một lần nữa gào lên khóc. Bà vú ở bên ngay lập tức chạy đến bế bé lên dỗ nín:
- Tiểu thư ngoan, đừng khóc... ngoan...
Vú nuôi dỗ dành vị tiểu thư bé nhỏ ở trên tay trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau có chuyện gì với cậu chủ vậy chứ? Tại sao cậu ấy lại tức giận sau khi bản thân vừa làm một điều tuyệt vời như vậy? Bà nhìn xuống tấm ảnh đã bị vò nát nằm ở dưới đất với một chút khó xử. Có lẽ mình sẽ đưa lại nó cho phu nhân và hầu tước.
------------------------------------------------------------------------------------------
Edward hiện tại đã trở lại văn phòng của riêng mình, hắn bức tức đặt mạnh chiếc máy ảnh xuống bàn một cách không thương tiếc. Hắn ngồi phịch xuống ghế đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình với sự thất vọng và bực tức không hề che giấu. Ôi trời, ôi trời, bởi vì cậu luôn quá nóng vội và tự mãn về bản thân như vậy cho nên cậu mới luôn thua tôi đấy Dippy ạ. A, cái chất giọng đáng ghét đó của Silly. Đúng vào những lúc như này thì lại nhớ đến đứa mình ghét nhất. Hắn quả thật là rất giỏi trong việc tự chọc tức chính mình mà!
- Haizzz...
Lần đầu tiên từ khi xuyên không đến đây hắn mới buông một tiếng thở dài như vậy. Tuy rằng trong suốt 4 năm qua điều khiến cho hắn cảm thấy phiền não không ít nhưng nó cũng không đến mức khiến hắn phải thở dài thành tiếng như vậy. Thật đúng là... Bỗng tiếng bước chân từ xa đi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, dựa theo nhịp chân này thì có lẽ... à không, chắc chắn là...
- Xin chào chàng trai! Lâu rồi không gặp, con lại đang làm gì ở trong này thế?
Quả nhiên là lão ba ngốc. Chậc, thật đúng là phiền phức mà. Sớm không đến muộn không đến lại đến đúng vào cái lúc hắn đang tâm trạng không tốt này.
- Chúng ta chỉ mới không gặp nhau có 3 ngày thôi cha. -Hắn trả lời với chất giọng chán nản thấy rõ.
Hầu tước Alexis đứng yên đó nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiếm có của con trai mình với vẻ thích thú. Thằng nhóc đó mà cũng có dáng vẻ này sao?
- Ba ngày không gặp đối với một cặp cha con là lâu rồi không phải sao? Thôi nào con trai, mau quay mặt ra đây cho ta xem nào.
Edward miễn cưỡng quay người lại, vẻ mặt nhăn nhó khó ở của một đứa trẻ 4 tuổi trông vừa đáng yêu vừa buồn cười khiến cho hầu tước Alexis không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước dáng vẻ hiếm có này của cậu con trai. Bộ dạng cười ha hả lúc này của lão ba ngốc càng khiến cho nỗi bực tức trong người hắn tăng lên, đây rõ ràng là đang cố tình chọc tức hắn mà.
- Nếu người đến đây chỉ để cười vào mặt con thì làm ơn hãy ra khỏi đây đi ạ!
- Ha ha được rồi được rồi đừng giận nữa,... ha ha, ta không cười nữa là được chứ gì, haha...
Nhưng ông vẫn cười đấy thôi. Edward cúi đầu xuống 2 tay nắm chặt lại cố gắng kiềm chế cảm giác muốn giết người trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ giận sôi gan của cậu con trai, cuối cùng hầu tước cũng cố gắng bình tĩnh làm ra bộ dáng nghiêm túc được.
- E hèm! Được rồi không đùa nữa, bây giờ hãy cùng nói chuyện một cách nghiêm túc như hai người đàn ông nào. -Ông vừa nói vừa với lấy một chiếc ghế ở gần lại rồi ngồi lên dáng vẻ trịnh trọng.
Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của lão ba ngốc, Edward cũng nhanh chóng ngồi lên một cái ghế đối diện với lão ba ngốc cơn tức vẫn còn đó chứ chưa hề nguôi ngoai.
- Edward, ta biết có lẽ con sẽ cảm thấy khó chịu khi ta hỏi điều này, nhưng thân là một người cha ta thực sự lo lắng cho con. Hãy mau nói cho ta biết đi rốt cuộc thì con đã làm gì ở đây trong suốt 2 tuần qua vậy?
- Không có gì đáng để bận tâm lắm cha à, con chỉ đang nghiên cứu mốt số thứ thôi.
- Nói rõ hơn đi. Chính xác thì đó là thứ gì?
- Là máy ảnh.
Hầu tước Alexis im lặng nhìn đứa con trước mặt mình. Tất nhiên là ông biết con trai mình đang cố làm gì đó với mấy cái máy ảnh rồi, ông có thể dễ dàng biết được điều đó từ quản gia và các gia nhân nhưng sau tất cả ông vẫn muốn được nghe những điều đó từ chính con trai mình.
- Vậy sao? Thế nghiên cứu đó của con có thành công không?
Edward mím chặt môi cúi đầu xuống vẻ mặt đầy khó chịu, không phải ông đã đoán ra được rồi sao? Tại sao vẫn phải ép hắn chính miệng nói ra như vậy chứ? Thật khó chịu! Thế nhưng, Edward hiểu lão ba ngốc của mình, ông ta thường đặc biệt kiên nhẫn trong những việc như thế này và ông ấy sẽ không dừng lại cho đến khi nghe được câu trẻ lời mình muốn. Thở ra một hơi hắn miễn cưỡng trả lời:
- Đó là một thất bại thảm hại thưa cha.
- Ta biết...
Biết rồi còn hỏi!
-...bởi vì đó là một thất bại cho nên trông con mới buồn như vậy phải không?
Buồn? Cái...
- Edward. -Đến đây hầu tước Alexis chợt lên giọng, ánh mắt sắc lẹm ra dáng phong thái của người đứng đầu hội kỵ sĩ hoàng gia. -Con là một phần của gia đình này, tất cả mọi người đều quan tâm đến con vậy nên, con cũng có thể quan tâm đến gia đình này một chút được không?
Edward ngạc nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của "cha" có vẻ như hắn đã lờ mờ hiểu được vấn đề rồi.
- Con có biết là thời gian qua chúng ta đã lo lắng cho con nhiều như thế nào không? Con cứ chẳng nói chẳng rằng mà tự nhốt mình trong này rồi làm những việc người khác chẳng thể hiểu nổi trong suốt nửa tháng qua. Nhiều lúc ta cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc con có thật là con của ta không nữa.
Câu cuối của ngài hầu tước kì thực làm hắn hơi nhột quả thực gần đây hắn hành động cũng có phần hơi tùy tiện thật ai cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn không bình thường về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được. Trước kia hắn là một sát thủ luôn hoạt động một mình, chẳng ai quan tâm đến hắn mà hắn cũng chẳng quan tâm đến ai vậy nên hắn luôn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà chẳng một ai ý kiến gì. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn hiện tại đã có một gia đình rồi, nhất là khi mọi người xung quanh ai cũng quan tâm đến hắn nữa. Thôi thì cứ xuống nước trước đã. Nghĩ vậy hắn liền cúi đầu xuống làm khuôn mặt hối lỗi nói:
- Con thực sự xin lỗi...
Hầu tước Alexis đứng một bên nhìn đứa con trai của mình, xem ra lần này nó đã biết sai thật rồi. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nó nói xin lỗi vậy mà trông thằng bé cũng không có vẻ gì là ấm ức hay không cam tâm, cứ coi như đây là sự trưởng thành đầu tiên của nó đi.
- Thôi được rồi, nếu như con thật sự biết lỗi vậy con biết tiếp theo mình cần phải làm gì để chuộc lỗi rồi chứ?
Edward thoáng ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng chịu đứng lên đi về phía cha mình. Suy cho cùng thì việc lão ba ngốc giận thành như vậy cũng là do hắn cứ ở lì trong này không chịu ra ngoà...
- Ối! -Edward bất ngờ thốt lên khi bỗng nhiên bị cha mình bế trên tay. - Cha! Con lớn rồi!
- Đây là hình phạt.
Nói rồi ông điềm nhiên bế đứa con của trở về phía dinh thự trước con mắt ngạc nhiên của các gia nhân. Đây rõ ràng là một điều bình thường đối với một cặp cha con nhưng đối với các gia nhân trong trang viên này thì đây thực sự là khung cảnh hiếm gặp. Bởi vị thiếu gia nhỏ của họ vốn không thích được ai bồng bế cả. Dù đứng ở khá xa họ vẫn có thể nghe thấy tiếng vị thiếu gia nhỏ đòi thoát khỏi vòng tay của bố để đi bộ và ngài hầu tước không ngừng trêu chọc con trai mình. Khung cảnh cha con thân thiết khiến mọi người đều cảm thấy ấm lòng.
-------------------------------------------------------------------------------------
Haha tạm thời hết lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com