13.Lớp 12 và Pocky Game
Ngày đầu tiên của năm lớp 12, sân trường náo nhiệt hẳn. Băng rôn đỏ treo dọc cổng chào mừng học sinh cuối cấp, lác đác những gương mặt mới của khối 10 còn e dè, tò mò nhìn xung quanh. Và tất nhiên, tâm điểm của bao ánh nhìn vẫn là bốn đứa tụi nó.
Ở gốc phượng quen thuộc, Tuệ Linh đứng dựa gốc cây, tay ôm tập hồ sơ đội tuyển lịch sử cấp quốc gia, tóc gọn gàng, đôi mắt sáng rực ánh tự tin nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Đồng phục trên người phẳng phiu, chân đi giày bệt đen.
Bên cạnh là Kiều Anh áo đồng phục gọn gàng, tóc búi củ tỏi, balo khoác hờ một bên vai, trong tay kẹp xấp bài văn luyện viết cho đội tuyển quốc gia môn Văn, ánh mắt sắc sảo, nụ cười nửa miệng nhưng vẫn đủ cuốn hút khiến không biết bao ánh nhìn lén dõi theo.
Minh Phúc và Minh Kiên đến sau, vẫn dáng cao ráo, đồng phục sơ mi trắng tinh, Phúc thì gọn gàng, Kiên thì xắn tay áo lười biếng, nhưng cả hai vừa bước vào sân đã khiến lũ đàn em khối dưới xì xào không dứt :
"Trời ơi King & Queen prom năm ngoái kìa ! Nhìn bốn người họ đúng là bão của trường luôn"
"Chắc không ai so được đâu. Vừa đẹp vừa giỏi"
Minh Phúc cười nhẹ, bước đến khẽ gõ đầu Linh :
"Hôm nay thấy nghiêm túc dữ à. Mang nguyên tập hồ sơ đội tuyển theo làm chi ?"
Tuệ Linh hất mặt:
"Tớ phải chứng minh là thỏ cũng có não nhé !"
Kiều Anh cũng liếc qua, cười nhạt :
"Ờ, lịch sử còn nhẹ đấy. Văn mới mệt nè !"
Minh Kiên đứng im, nhìn cô bạn tóc xõa bên cạnh, khẽ nghiêng đầu :
"Khó chịu thì bỏ đội cũng được"
Kiều Anh đáp lại bằng một cú huých tay nhẹ :
"Nằm mơ"
Cả nhóm bật cười. Dù đã nổi tiếng từ sau prom năm ngoái, dù ai cũng gọi tụi nó là gương mặt gây bão của trường, nhưng trong mắt nhau, vẫn chỉ là bốn đứa bạn chí cốt, vẫn hẹn nhau ở gốc phượng, vẫn trêu chọc, vẫn ăn gà rán đêm, vẫn song hành ở mọi bước ngoặt. Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Bốn đứa sóng vai đi qua sân, như một thói quen đã ăn sâu. Khối 10 và 11 vẫn ngoái nhìn theo, khẽ thì thầm, còn khối 12 chỉ cười :
"Đó. Bộ tứ huyền thoại của trường mình đấy"
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu lớp 12 này, tụi nó vẫn sẽ bước cùng nhau, vẫn nổi bật như thế và có khi còn hơn cả năm ngoái nữa.
----------
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng lớp 12. Lớp học giờ đã nề nếp, bàn cuối quen thuộc vẫn vang vọng tiếng chọc ghẹo của bốn đứa. Nhưng hôm nay, không khí có vẻ hơi khác. Giữa tiết trống, Tuệ Linh chống cằm thở dài, vỗ vỗ Kiều Anh ngồi bên bàn trên :
"Này, tao thấy nhớ cái hồi tao với mày ngồi cạnh nhau năm cấp hai ghê. Toàn bày trò cười xỉu luôn"
Kiều Anh gật gù, đôi mắt long lanh như đồng tình hết mức :
"Ừ. Lúc đó bàn mình thành lãnh địa của con gái, thích tám chuyện gì cũng được"
Hai đứa nhìn nhau, bỗng dưng nở nụ cười đầy âm mưu. Tuệ Linh thì thầm :
"Hay đổi lại đi. Cứ ngồi cạnh nhau, mặc kệ hai thằng kia."
Không cần nói nhiều, ánh mắt Kiều Anh đã sáng lên :
"Quyết rồi nhé. Ra chơi đổi chỗ luôn !"
Ra chơi, khi Minh Phúc và Minh Kiên từ căng-tin về, cả hai lập tức khựng lại giữa cửa lớp. Trước mắt họ, Tuệ Linh và Kiều Anh đã ung dung đổi chỗ, ngồi cạnh nhau ở bàn trong, hai đứa ríu rít cười khúc khích với nhau như chẳng quan tâm ai. Minh Phúc nheo mắt, bước chậm đến bàn, đặt chai nước xuống cái "cạch" :
"Linh cậu đang làm gì vậy ?"
Tuệ Linh vẫn ngẩng đầu, cười tươi như hoa :
"Thì về vị trí cũ của con gái thôi !"
Minh Kiên khoanh tay dựa bàn, liếc Kiều Anh :
"Cậu lại bày trò à ?"
Kiều Anh bĩu môi, cười nhạt :
"Bày gì đâu. Con gái ngồi với nhau mới hợp chứ !"
Minh Phúc cười khẩy, nghiêng người sát lại Tuệ Linh, giọng thấp và đầy ý tứ :
"Ừ. Nhưng tớ lại không hợp"
Minh Kiên cũng không vừa, một tay chống bàn, cúi xuống sát tai Kiều Anh :
"Cho ngồi cạnh nhau rồi đừng mong hỏi bài bài nữa"
Hai cô nàng hơi khựng, rồi cùng nhau phá lên cười, vừa cười vừa giơ tay high five như kiểu kệ mấy cậu, tụi tớ thích thế. Cả lớp xôn xao :
"Trời ơi f4 hôm nay drama ghê"
Nhưng rồi đến khi giáo viên bước vào, cả bốn đứa lại ngoan ngoãn, ai về chỗ đó. Nhưng chỉ cần liếc qua ánh mắt nhau, cả đám đều biết trò tranh chỗ này chưa dừng lại đâu. Và nó còn vui dài dài.
----------
11 tháng 11 đến, vừa bước vào lớp, Kiều Anh đã gây chú ý ngay lập tức. Cô mang theo hẳn một túi to đùng đầy những hộp Pocky, va lách cách trong tay, miệng huýt sáo nhịp nhàng, ánh mắt lấp lánh một cách đầy tinh quái :
"Ê ê, nay Pocky Day nha mấy người !" - Cô hô lên giữa lớp, thảy một hộp Pocky cho nhỏ lớp phó ở bàn đầu, rồi tiếp tục phát dọc hai dãy bàn
Cả lớp ồ lên, đám con gái hí hửng đón lấy, còn đám con trai thì trêu :
"Chị đại hôm nay chơi lớn ghê !"
"Có hộp của tụi này không đó nha ?"
"Có, ai cũng có, đừng lo !" - Kiều Anh hất tóc
Tuệ Linh thì ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm nhìn Kiều Anh phát quà, khẽ bật cười :
"Cậu hôm nay nhiệt tình ghê ha"
Giờ ra chơi, bàn của bọn họ hôm nay đúng nghĩa tâm điểm của cả lớp. Kiều Anh đã phát Pocky xong, vừa nhai vừa ném hộp cuối cùng lên bàn Tuệ Linh, ánh mắt long lanh như muốn khiêu khích :
"Này, thử không ?"
Tuệ Linh đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kiều Anh, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sâu hẳn, mang cái gì đó hơi sắc, hơi tinh quái kiểu của người không ngại chiếm thế thượng phong :
"Thử ? Được thôi. Cậu sợ không ?"
Cả lớp lập tức "ồ" lên. Minh Phúc và Minh Kiên cùng lúc khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bàn cuối như muốn xuyên thủng từng động tác của hai cô nàng. Kiều Anh thoáng bất ngờ không nghĩ Tuệ Linh lại chủ động đến vậy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười kiêu kỳ :
"Sợ ? Ai thèm sợ cậu ?"
Kiều Anh rút một thanh Pocky, cắn một đầu rồi ngậm giữa môi, nghiêng người sát đến trước mặt Tuệ Linh. Không khí căng như dây đàn. Tuệ Linh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Kiều Anh, không né, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, cầm lấy đầu kia của thanh Pocky, cắn luôn một miếng gọn gàng, không chần chừ. Đám bạn quanh bàn hét lên:
"Trời ơi trời ơi !!!"
"Tuệ Linh dạo này bạo quá !!"
Thanh Pocky ngắn dần. Khoảng cách giữa hai đứa cũng thu hẹp, ánh mắt cả hai như tóe lửa. Và Tuệ Linh lại chủ động hơi cúi đầu thêm, cắn thêm một đoạn, sát thêm nửa gang tay, ánh mắt không hề rời khỏi mắt Kiều Anh, khóe môi cong cong như trêu chọc. Minh Phúc và Minh Kiên lúc này đứng hẳn lên, hai chàng trai bàn cuối mặt đều sa sầm lại, giọng đồng thanh gần như là gắt lên :
"Dừng lại !!!"
Cả lớp im bặt. Tuệ Linh khựng một nhịp, rồi thản nhiên nhai nốt miếng bánh, chống cằm, nghiêng người về phía Phúc, giọng chậm rãi :
"Sao thế ? Cậu căng vậy làm gì ?"
Phúc nheo mắt, cắn môi dưới, không đáp lại ngay. Kiên cũng chỉ lạnh giọng :
"Đừng tưởng cậu thích gì cũng được"
Kiều Anh phá lên cười, vỗ vai Tuệ Linh :
"Xem ra mày còn gan hơn cả tao đấy"
Tuệ Linh khẽ nhún vai, ánh mắt ánh lên chút kiêu hãnh, giọng mơ hồ :
"Tao chỉ không thích thua ai thôi !"
Hai đứa con trai nhìn công chúa của mình, vừa giận, vừa ghen, vừa bất lực. Cả lớp xung quanh thì hú hét ầm lên, chụp hình lia lịa, bàn cuối lại một lần nữa trở thành sự kiện hot nhất trong tuần.
----------
Cuối giờ học, các bạn trong lớp lần lượt ra về hết, chỉ còn lại Tuệ Linh, Kiều Anh, Minh Phúc và Minh Kiên trong căn phòng học tĩnh lặng. Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt soi xuống những chiếc bàn, những đồ dùng vẫn còn ngổn ngang, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa khác lạ. Minh Phúc và Minh Kiên vẫn còn nét mặt hậm hực, ánh mắt chưa thôi đượm vẻ cáu kỉnh vì trò Pocky Game sáng nay.
Tuệ Linh nhếch môi cười khẩy, nhìn hai cậu bạn, hỏi một cách tinh nghịch :
"Hai cậu trông vẫn chưa nguội hẳn nhỉ, có muốn chơi lại không ?"
Minh Kiên liếc sang Minh Phúc, rồi nhìn lại Tuệ Linh với ánh mắt thách thức :
"Chơi lại à ? Lần này không tha cho ai đâu"
Minh Phúc gật đầu, ánh mắt quyết tâm không kém :
"Chuẩn bị đi, lần này chơi tới bến"
Kiều Anh mỉm cười, tay nhẹ nhàng rút ra một hộp Pocky :
"Lâu rồi mới có dịp yên tĩnh thế này, chơi chút cho vui đi"
Cuối giờ trực nhật, khi lớp học chỉ còn lại bốn người, không khí trong phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh và gần gũi. Minh Kiên ngồi đối diện với Kiều Anh, ánh mắt anh chăm chú, hơi thở đều đặn nhưng trong lòng lại dấy lên một luồng cảm xúc khó tả. Tay anh nhẹ nhàng cầm lấy thanh Pocky, ánh nhìn không rời khỏi Kiều Anh, người đang mỉm cười tinh nghịch trước mặt.
Từng miếng Pocky được cắn dần, khoảng cách giữa Minh Kiên và Kiều Anh ngày một gần hơn. Minh Kiên có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, từng hơi thở ấm áp của Kiều Anh như len lỏi vào không gian, khiến tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt anh thoáng chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ được sự quyết đoán và mạnh mẽ, không để cho cảm xúc lấn át mình.
Khi chiếc Pocky gần hết, Minh Kiên nghiêng đầu một chút, ánh mắt sâu thẳm hướng về Kiều Anh, như muốn gửi gắm bao điều chưa nói thành lời. Khoảng cách chỉ còn vừa đủ để hai người cảm nhận rõ hơi ấm và sự rung động nhẹ nhàng trong từng cái chạm. Minh Kiên không né tránh, thậm chí còn chủ động nhìn sâu vào mắt Kiều Anh, ánh nhìn đầy trìu mến và khát khao.
Không gian lớp học lặng yên, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp đập con tim hòa quyện. Minh Kiên và Kiều Anh như bị cuốn vào một thế giới riêng, nơi cảm xúc được thăng hoa, ngọt ngào và chân thành nhất. Trong khoảnh khắc ấy, mọi điều ngoài kia đều dường như tan biến, chỉ còn lại hai người, và sự kết nối đặc biệt chỉ họ mới hiểu.
Minh Phúc đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của Minh Kiên và Kiều Anh với sự pha trộn giữa bất ngờ và hơi có phần ngại ngùng khó giấu. Anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó sự gần gũi, ánh nhìn trìu mến, và khoảng cách ngày một rút ngắn khiến tim anh đập nhanh hơn cả. Một phần trong Phúc thấy mình cũng muốn được như vậy, được trải nghiệm những khoảnh khắc thân mật và ngọt ngào như thế. Tuệ Linh ngồi tựa vào bàn, nhìn Minh Phúc với vẻ tinh nghịch, khóe môi nhếch lên như thể đang đùa cợt :
"Sao thế, mặt cậu đỏ rồi đấy à ?" - Cô hơi nghiêng người, ánh mắt lấp lánh, pha chút trêu chọc nhưng cũng dịu dàng
Minh Phúc hắng giọng, cố giấu đi cái cảm giác rối bời trong lòng, nói nhẹ :
"Không, tớ chỉ đang tập trung thôi mà !"
Tuệ Linh cười khẽ, nhìn sang Minh Phúc, rồi lại quay sang Minh Kiên và Kiều Anh, nói nhỏ :
"Có vẻ hai đứa bên đó khá ăn ý nhỉ ? Tớ nghĩ chúng ta cũng không nên để thua đâu"
Ánh mắt cô đầy quyết tâm và một chút thách thức, như muốn động viên Minh Phúc chuẩn bị tinh thần cho lượt chơi tiếp theo. Phúc nhìn lại Tuệ Linh, ánh mắt ánh lên tia lửa quyết tâm, gật đầu :
"Ừ, đến lượt chúng ta rồi. Đừng để tụi nó vượt mặt"
Cả hai cùng cười, không khí căng thẳng của trò chơi giờ đây trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Tuệ Linh chậm rãi rút một chiếc bánh Pocky từ trong hộp, ánh mắt cô long lanh và đầy ẩn ý. Cô nhẹ nhàng cắn một đầu bánh rồi ngậm lấy phần còn lại, môi hé mở vừa đủ để giữ lấy thanh Pocky, nụ cười tinh nghịch trên môi. Minh Phúc đang ngồi trên bàn, ánh mắt anh không rời khỏi cô, vừa ngạc nhiên vừa say đắm, như bị cuốn hút vào từng chuyển động nhỏ nhất của Tuệ Linh.
Bất chợt, Tuệ Linh đẩy nhẹ Minh Phúc ngả hẳn xuống bàn, cơ thể cô nghiêng về phía anh, hơi thở cô nhẹ nhàng phả vào không gian giữa họ. Cô nhìn xuống chiếc bánh Pocky đang ngậm trên môi mình rồi dõi mắt xuống phần môi của Minh Phúc. Anh chậm rãi, đầy cẩn trọng, ngậm lấy đầu kia của chiếc bánh, đôi môi họ gần như chỉ cách nhau một sợi tóc. Từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng hơi thở ấm áp như hòa quyện tạo nên một không gian đầy ngọt ngào và căng thẳng đến ngạt thở.
Tuệ Linh hơi nghiêng đầu, mắt cô long lanh như muốn gửi gắm tất cả những cảm xúc chưa nói thành lời. Cô giữ ánh mắt ấy, dịu dàng mà quyết liệt, như thầm mời gọi một điều gì đó sâu sắc hơn. Minh Phúc đáp lại bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên khóe môi, như thể anh đang nói rằng mọi điều anh muốn đều có thể trao gửi ở khoảnh khắc này.
Không gian nhỏ bé của lớp học như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và nhịp đập của trái tim họ. Môi họ chỉ chạm nhau một cách rất nhẹ nhàng, nhưng chính cái chạm ấy lại như một lời khẳng định, một sự mở đầu cho những cảm xúc mãnh liệt và chân thành. Ánh mắt họ giao nhau, nụ cười tràn đầy ngọt ngào và sự thấu hiểu, khiến mọi khoảng cách giữa hai con người dường như tan biến.
Tuệ Linh khẽ đẩy nhẹ người, tạo ra một khoảng cách vừa đủ, để cả hai cùng cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Cô thì thầm một câu nhỏ, giọng ngọt ngào :
"Phúc tớ không muốn rời xa chút nào"
Minh Phúc cười, nắm lấy tay cô, nói nhẹ :
"Tớ cũng vậy, Linh à !"
Khoảnh khắc ấy trở thành dấu mốc không thể quên, là những bước đầu tiên trong hành trình của họ, nơi tình cảm bắt đầu thăng hoa, ngọt ngào và sâu sắc hơn bao giờ hết. Kiều Anh cảm thán :
"Bạo quá trời rồi Linh ơiii"
"Mới qua một mùa hè mà nó thay đổi cỡ này cơ đấy !"-Minh Kiên cũng tiếp lời
Minh Phúc mặt đỏ lòm nhưng mà vẫn nói :
"Ừm nhưng thay đổi kiểu này cũng tốt mà !"
Cả nhóm cùng cười vang, tiếng cười đan xen với tiếng đồng hồ điểm cuối giờ, như khẳng định rằng dù có những thay đổi, dù có trưởng thành, họ vẫn mãi là một tập thể gắn bó, hỗ trợ và sẻ chia cùng nhau. Rồi Tuệ Linh nhìn về phía cửa lớp, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm một chút, như đang nghĩ về tương lai phía trước :
"Năm cuối rồi, chúng ta phải làm sao để không chỉ giữ được tình bạn này mà còn cùng nhau vượt qua mọi thử thách, không phải chỉ ở trường mà còn ở ngoài kia nữa"
Khi Kiều Anh đặt tay lên vai cô và nói :
"Chúng ta sẽ cùng nhau, chẳng phải vậy sao ?"
Tuệ Linh chỉ mỉm cười, giọng dịu dàng mà chắc chắn :
"Ừ, dù chuyện gì xảy ra thì tụi mình cũng không bao giờ rời xa nhau"
Ánh mắt cô bỗng chùng lại trong khoảnh khắc, Minh Phúc và Minh Kiên gật đầu đồng lòng, không hề biết được lời hứa ấy còn ẩn chứa một nỗi lòng sâu kín mà chỉ Tuệ Linh mới hiểu rõ nhất. Nhưng đối với họ, đó là lời hứa trọn vẹn nhất một lời hứa về tình bạn, về sự sẻ chia và niềm tin không bao giờ tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com