Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ allhyun ] Hyunjin biến thành Jinieret rồi à? (2)


.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày nghỉ trong rất nhiều ngày nghỉ khác mà bạn Sóc đã viết và BangChan của chúng ta thì không được nghỉ....

Chuyện đâu ai muốn đâu, nhưng khi gã ngồi vào bàn thì có nửa ngày sau cũng không thấy mặt gã

Hyunjin_ cậu nhóc 22 tuổi trong thân hình 14 tuổi đang mặt nhăn mày nhó ngồi trên sopha... Bé bị đau răng
Em dám cá với hai bịch hạt mèo cho Lino hyung rằng em không bị sâu răng. Mặc dù không đánh răng một ngày sáu lần như Kim Seungmin nhưng em không thích đồ ngọt hoặc không bởi dạo này Seungmin lâu lâu sẽ đưa cho em vài cái kẹo, có khi là kẹo mút, kẹo ngậm hoặc kẹo sữa, kẹo dẻo, em lại ăn rất ít nên làm gì có con sâu nào ăn được răng em

Thế nhưng hiện tại em đau sắp khóc lên rồi, search Google thì nó cho ra vài cách giảm đau kinh dị như nhai hành tây. Ewww, bé khẽ rùng mình và thà Hyunjin đi luộc khoai tây chườm nóng còn hơn

Nghĩ là làm, em lon ton chạy vào trong bếp. Tìm được khoai tây, nhưng nồi ở cao quá. Bình thường thì em lấy nó một cách dễ dàng rồi. Nhưng trong kí túc xá không có ai cả: Minho, Seungmin, Felix đã đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối; Changbin, Jisung và Yeongin thì chắc kèo đến phòng tập rồi; còn BangChan... Đúng rồi còn vị hyunh trưởng

Em rón rén đi lên tầng 2, studio của BangChan nằm ở cuối hành lang. Em khẽ mở cửa bước vào, căn phòng tối om, thứ phát sáng duy nhất nhất là chiếc laptop, đối diện là chủ nhân của nó. Hyunjin sắp thành ngoại lệ của cả nhà rồi, bình thường nếu người khác vào không gõ cửa thì BangChan sẽ gắt um lên, còn Hyunjin thì không. Bởi gã có thể cảm nhận được mùi của em, hơi thở nhè nhẹ và sự dịu dàng của em

BangChan: sao thế bé yêu?

Gã không rời mắt khỏi màn hình nhưng mở miệng hỏi người đã sớm ngồi trong lòng gã

- Channie hyung, xuống bếp lấy hộ em cái nồi được không?

BangChan: em đói hả? Có cơm trộn của Lino làm vẫn để trên bàn đó

- không a, em luộc khoai tây

Như có thế lực nào đấy, mắt em nặng trĩu, em lại buồn ngủ rồi

Cùi đầu nhìn cái đầu vàng hoe mềm mềm như bông đang cắm chặt vào lồng ngực mình, BangChan không kìm được mà xoa xoa vài cái rồi bobo vào má em một cái thật kêu

Em chun mũi, môi chu lên, mặt tỏ rõ sự cáu gắt. Em đang đấu tranh lắm ấy nên đi ngủ hay đi chườm khoai đây?

Gã vẫn không kìm được mà hôn lên đôi môi dày, ấm nóng và thơm mùi dâu sữa. Vị này có chút giống vị của Felix (!?)

Gã còn nhớ cái hôm gã đưa em đến một quán làm tóc để làm lại quả đầu rực cháy ấy, thợ nhuộm đã nhìn gã bằng ánh mắt kiểu ba phần khâm phục, bảy phần ngưỡng mộ. Dám chắc người ta nghĩ rằng gã là bố của đứa trẻ kia, và gã cho con trai gã nhuộm tóc trước tuổi vị thành niên...

Nhưng làm gì có người bố nào như gã. Bảy tên người lớn đã họp lại với nhau và thống nhất rằng sẽ không làm gì quá phận với Hyunjin. Bởi em của hiện tại chỉ là đứa trẻ 14 tuổi, người.... ưm thật ra chưa phát triển lắm... Nếu như bị mất cây cọc vừa to vừa dài cắm vào thì không thành hình người nữa mất. Nhưng lâu lâu... Gã vẫn nhớ cái ánh mắt ngây thơ, thuần khiết của em khi em đang ngậm thằng em của gã, liếm nó như liếm một cây kem. Lúc ấy em xinh đẹp vô cùng. Làm gì có người bố nào như gã ( ͡^ ͜ʖ ͡^)

Hyunjin như một thiên thần gãy cánh rơi xuống địa ngục trần gian, trúng đâu không trúng lại rơi trúng phải bảy con quỷ. Nhưng quỷ cũng có quỷ this quỷ that, họ lại yêu thương vô điều kiện. Họ khác xa loài người ngoài kia, mang danh con người nhưng sống và làm không giống con người...

Mải mê chìm đắm trong những sợi tóc nhìn như sợi nắng vương trên cửa sổ những ngày cuối thu, gã không biết em đã ngủ từ lúc nào

Từ ngày hóa thành Jinieret, Hyunjin có mấy biểu hiện như một đứa trẻ con như dễ ngủ, ngủ mọi lúc mọi nơi, đang chơi game cũng ngủ cho được. Như ăn kẹo, bé vốn là không phải người hảo đồ ngọt, ngoại trừ brownie của Felix thì bé không thích ăn gì ngọt nữa, nhưng dạo này trong túi mỗi thành viên đều có vai ba loại kẹo cho em, đặc biệt là Kim Seungmin. Với một kẻ ngày đánh răng sáu lần, bị bác sĩ đuổi về vì răng sạch đến nỗi không có cao răng như hắn mà trong phòng Seungmin đủ loại kẹo trên đời. Em còn bám người nữa... Trước kia em nói không thích skinship, nhưng hiện tại mọi người có thể tìm em ở trong vòng tay của bất kì ai, có thể thấy mặt em ở trên vai của bất kì ai

Em ngủ cho tới lúc Yeongin lên phòng lay em dậy và bế em xuống nhà. Trong đầu em vẫn mang máng kí ức ngồi trong lòng BangChan và luộc khoai tây. Giờ sao em lại nằm trong phòng mình rồi?

-Yeongin à~ anh ngủ lúc nào thế?

I.N: Chan hyung nói anh đã ngủ từ lúc 2h chiều ấy. Lúc Lino hyung về và đón anh ở phòng của Chan, anh vẫn ngủ ngon ơ luôn á

- thật á, anh không nhớ gì hết, anh tưởng mình vẫn luộc khoai tây cơ

Nhưng Hyunjin lúc này không thấy đau răng nữa, thoáng nghĩ có phải do ngủ nhiều quá nên răng quên đau hay không?

Mắt Hyunjin sáng lên và cơn đau răng ra chuồng gà khi em ngửi thấy mùi thịt nướng bay ra từ bếp, tuột khỏi người Yeongin, em chạy nhanh vào căn bếp kí túc. Mọi người đã đầy đủ ngồi chờ em ở đấy, thịt nướng đã bày trên bàn luôn rồi

Felix: Jinnie, lại đây với anh

Em đi lại ngồi ngoan ngoãn trong lòng Felix

Khi chuẩn bị đưa miếng thịt thơm lừng vào miệng, thì vị hyunh nào đấy đã cất tiếng hỏi

Changbin: ủa Hyunjin hết đau răng rồi à?

auch....

Vừa dứt câu hỏi thôi, một trận đau buốt từ xương hàm tiến thẳng lên đỉnh đầu khiến em rùng mình, bỏ vội đôi đũa đang có miếng thịt thơm ngon xuống, dùng tay ôm lấy một bên mặt

Mọi hoạt động gần như dừng lại để tập trung vào em

Minho: Seungmin không cho Hyunjin ăn kẹo nữa

Seungmin: bé muốn ăn kẹo và vừa hay em có kẹo đấy chứ. Đâu phải lỗi của em_ Seungmin nhún vai tỏ vẻ vô tội

Minho sẽ tin lời đấy nếu anh không nhìn Seungmin gom kẹo như gom đồ dự trữ lúc chiều nay

BangChan: Hyunjin há miệng ra anh xem nào

Em còn đang cắn chặt môi mình, cắn đến bật máu để ngăn bản thân phát ra mấy tiếng nức nở vì đau. Em lắc đầu nguầy nguậy

Felix: bạn ngoan, há ra mới biết bạn bị sao chứ

Vỗ về một hồi, Hyunjin chịu mở miệng ra

Ủa đâu có sâu, răng bé vẫn trắng đều và đẹp đấy thôi. Nhưng thứ làm BangChan chú ý hơn là phần lợi sưng tấy kia. Đưa ngón tay cái vào khẽ di nhẹ. Em ngồi trong lòng Felix bị một trận đau ập đến mà không ngừng dãy dụa, chân còn đập trúng thành bàn, mắt ứa nước

BangChan: Hyunjin mọc răng khôn rồi

Han: răng khôn là đau lắm đó, chết Hyunjin rồi

Mặt em trong chốc lát tái mét, mắt chưa kịp khô thì lại trào nhiều nước mắt hơn, em khóc một trận to

Jisung cảm nhận được con dao trên tay Minho sắp cắm lên người mình liền vội vàng ôm lấy em trong lòng Felix mà dỗ dành

Han: ây da, tớ nói đùa, đ-đùa ấy mà. Đau một hai ngày sẽ hết thôi

- t-thật không?

Han: thật, chỉ là Hyunjin sẽ hơi khó ăn đấy, chịu khó ăn cháo nhé

- không được ăn thịt nướng sao?

Seungmin: không bạn ạ

- cả k-kẹo luôn h-hả?

Minho: không nhé. Cả Seungmin, anh sẽ tịch thu đống kẹo mà chú mua chiều nay

Mặt em buồn thiu, dụi vào lồng ngực Jisung trong lúc đợi cháo của Lino hyung, em vẫn thút thít lắm vì em không được ăn thịt nướng.

Ngay trong đêm hôm ấy, Hwang Hyunjin đã phát sốt vì mấy cái răng khôn khỉ gió, dọa maknae-line một phen hoảng hốt. Nếu không có Changbin cản chắc mai trên báo có tin Han Stray Kids bế con trai đến bệnh viện rồi

BangChan: thằng bé sao rồi?

Minho: sốt 38°5, có vẻ cao đấy. Nếu đến 39°, 40° thì phải đưa đến bệnh viện thôi

Minho cầm nhiệt kế vừa rút từ người em ra kiểm tra. Em nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng, khẽ nhăn lại, có lẽ em ngủ không ngon vì cơn đau ở răng và cả ở đầu.

Changbin: hay anh đi nghỉ đi, còn lại để em và Jisung lo cho, bọn em thức khuya quen giấc rồi, có gì bọn em sẽ gọi

Cách đây một tiếng trước, bộ đôi 1415 đã hét ầm lên vì Yeongin nói rằng người Hyunjin nóng bỏng, Hyunjin sốt rồi. Từ lúc ăn xong bát cháo đậu đỏ, và uống hai viên giảm đau từ Lino, em đã tỉnh hơn một chút. Thậm chí em còn ngồi chơi game với dàn maknae-line. Nhưng được một lúc, em bắt đầu mệt mỏi, đầu ong ong, cả người không có sức sống và thấy lạnh hơn bình thường. Seungmin nghĩ em lại buồn ngủ nên đã đặt em lên ghế, đắp cho em chiếc chăn nhỏ và quay lại tiếp tục chơi game. Cho đến khi Yeongin chạm vào em, và cả đám loạn như cào cào. May Minho xuất hiện kịp lúc

Minho: ừ, cứ ba tiếng thì cặp nhiệt độ một lần nhé. Lau mồ hôi nữa, dùng khăn ấm ấy. Còn nữa khi nào Hyunjin tỉnh thì cho thằng bé chút uống nước

Jisung: em biết rồi

Minho cũng không gắng trụ nổi nữa, vì bình thường anh ngủ khá sớm. Và hiện tại đã gần 12h rồi, nếu anh không đi ngủ lúc này thì ngày mai Hyunjin cũng sẽ bị anh mắng vì sự khó ở này mất. Minho đã kịp xuống phòng để đồ để kiểm tra đám mèo và không quên dặn chúng không được làm ồn để cho cậu nhóc của anh ngủ yên

Changbin và Jisung gần như thức trắng, họ thay phiên kiểm tra cho em. Thật may vì em không sốt cao hơn, tuy nhiên em lại mè nheo, tay em nắm chặt áo Jisung không buông khi cậu lau mồ hôi trên người em.

Đến 4h sáng thì Felix và Seungmin đã thay cho Changbin và Jisung. Lúc ấy người em không sốt nữa, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm. Khi Jisung lau người thì em không chịu nằm yên, người cựa quậy khiến Jisung chật vật một lúc lâu. Nhưng đến Felix lại khác, anh nhẹ nhàng vừa lau vừa thủ thỉ bên tai em, nhờ thế mà em nằm ngoan hẳn. Nhưng em vẫn bỏ tay khỏi áo Felix, bí thế anh liền trèo lên giường ôm Hyunjin ngủ luôn

Cảm nhận được hơi ấm, Hyunjin chui rúc vào như mèo con, em vùi mặt vào hõm cổ Felix khi được Felix vòng tay ôm lấy em. Đột nhiên, một hơi ấm nữa tràn đến, Seungmin cũng leo lên giường ôm lấy em. Felix khẽ trừng mắt nhìn Seungmin bởi cái giường không phải to lắm. Một giường ba người ấp nhau đến giờ trưa mới thức dậy

Khi em tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của hai cậu bạn đồng niên, bên giường còn lại có Minho, Jisung, trên sopha đối diện có Changbin đang nằm vắt vẻo, chỉ cần xoay người là mặt hắn sẽ tiếp giáp với mặt đất. Trong lòng em khẽ dâng lên một cỗ ấm áp

Hyunjin khẽ cựa người để thoát ra khỏi hai bạn người lớn, nhưng thành công làm Seungmin thức giấc

Seungmin: bé sao thế? Bé đau nữa hả?

- không, Seungmin ngủ tiếp đi, mình đi vệ sinh

Seungmin: để mình đi cùng nhé

- không cần đâu, Seungmin ngủ tiếp đi

Seungmin đã kịp hôn lên trán Hyunjin trước khi chìm vào giấc ngủ tiếp theo

Hyunjin cảm nhận rõ cái giọng mệt mỏi của Seungmin. Seungmin thường như thế khi ngủ không đủ giấc

SKZ thường chia ra hai team: team ngủ sớm dậy sớm gồm Lino, Seungmin, Felix, và Yeongin. Còn lại thuộc team thức khuya dậy muộn. Vậy nên thức khuya chăm em, họ đã tốn không ít sức. Bước ra phòng khách còn thấy BangChan ngủ ở sopha phòng khách, vì gã sợ nửa đêm có chuyện gì, gã sẽ kịp lấy xe đưa em đi. Còn Yeongin đang đi từ bếp ra

I.N: Hyunjin hyung, anh sao rồi? Anh ổn chưa? Sao không ngủ tiếp? Hay anh lại đau hả?

- không đâu, anh đói~

Bụng em phát ra vài tiếng ọt ọt. Yeongin bật cười

I.N: để em pha sữa cho anh, ngồi chờ một lúc nhé
.
.
.
.
.
.

Dưới sự chăm sóc tận tình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của bảy thành viên, Hyunjin chỉ sốt trong hai ngày thôi, còn lại em vẫn tươi tỉnh trong cơn đau âm ỉ

Nhưng em giận Jisung lắm...

Bởi em đau răng cả tuần liền. Cả một tuần em bị Lino cắt kẹo, cắt kem, cắt luôn cả brownie của Felix. Mỗi ngày đều phải ăn cháo, cháo gà, cháo bò,.... Em ngán nên sinh tính bỏ ăn, từng người phải dỗ em ăn cháo như dỗ trẻ ăn cơm ấy chứ

Hết đau em sẽ giận Jisung cả tuần cho biết mặt...

Tuy nhiên, chỉ nhờ một cây kẹo mút vị mâm xôi, Jisung thành công lấy được nụ cười của bé, thậm chí còn đòi hỏi được một miếng bobo vào má

Hyunjin ấy à, chỉ cần cho em một cây kẹo thôi, em cho bạn cả bầu trời
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp tục cái series Hyunjin bé tí nha, tại cưng quá chịu khum nổiiii

Chỉ vì mấy cái răng khôn mà tui phải nằm viện cả tuần nên toi ghét răng khôn dữ lắm


Trung thu vui vẻ nhó
Tui đã vừa viết vừa ngắm trăng á, trăng sáng lắm đó nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com