Chap 1:
Thực sự để mà nói, tôi không biết phải nói gì với anh trai tôi cả. Anh ấy ngày đêm lao vào luyện tập. Ừ tôi công nhận anh ấy cũng có năng khiếu về hát, rap, beatbox và dance. Nếu xét về ngoại hình, anh tôi thuộc kiểu người cực kì đẹp trai. Tôi không nhớ được mình đã nhận giúp anh bao nhiêu bức thư tình của những cô gái si mê anh như điếu đổ. Có nhiều cô con nhà phố bố làm to, mặt xinh như Kiều mà anh cũng từ chối hết. Người ngoài nhìn vào sẽ nói anh chảnh, không coi ai ra gì. Nhưng tôi biết anh tôi thế nào, anh cố gắng vì điều gì và vì ai.
Nhà tôi không phải khá giả gì. Bố tôi mất sớm, chỉ có mẹ bươn chải nuôi hai anh em tôi. Và anh tôi là một niềm tự hào vĩ đại của mẹ. Học hết 12, anh xin mẹ không học đại học mà theo đuổi con đường âm nhạc. Từ đó đến nay anh luôn không ngừng cố gắng. Dù có khó khăn đên đâu tôi cũng chưa bao giờ thấy anh than vãn, kêu ca một câu. Anh miệt mài ngày đêm sáng tối khiến tôi không còn nhận ra người anh trai lớn lên chung với mình nữa. Tôi không nhớ rõ từ khi nào mà anh em tôi lại xa cách như vậy. Có lẽ là từ khi anh không còn cho tôi vào phòng anh nữa.
"Đây là không gian riêng tư của anh, anh không muốn người khác vào"
Tôi nhớ anh đã nói với tôi như vậy khi tôi muốn vào phòng anh mượn sách. Con người mà ai cũng tò mò thôi. Nên 1 lần anh đi tập nhảy tôi đã lẻn vào phòng anh. Và dường như đây mới đúng là cuộc sống của anh. Khắp căn phòng là một màu xanh dương. Trên tường dán vô số tranh ảnh của 1 chàng trai hơi gầy, làn da trắng, đôi mắt cười sáng như sao và cái miệng chúm chím. Sẽ không điêu khi tôi nói vẻ đẹp của cậu ấy khiến rất nhiều cô gái ghen tỵ. So sánh các bức ảnh với nhau, tôi như thấy được quá trình trưởng thành của cậu ấy, từ lúc chỉ tầm 13-14 tuổi đến bây giờ chắc cũng 21-22 rồi. Tuy nhiên đôi mắt sáng như sao kia và khuôn miệng chúm chím cười qua các năm vẫn không thay đổi. Tôi còn thấy rất nhiều đĩa nhạc của cậu ấy. Thì ra cậu là một ca sĩ. "Đỗ Hoàng Dương! Cậu ấy là Đỗ Hoàng Dương. Có vẻ cậu ấy không được quan tâm lắm nên mình ko biết." Đây là thần tượng của anh trai tôi hay sao? Đó là câu hỏi vô cùng to lớn trong lòng tôi.
-Diệu An! Em làm gì trong phòng anh? Anh chưa cho phép e vào.
"Toi rồi. Sao anh ấy về giờ này"
-Anh hai em vào tìm quyển sách Mác Lê-nin. Sao anh về giờ này?
-Nay nghỉ sớm.
-Vâng. Anh nghỉ ngơi đi. Em về phòng đây.
-ĐỨNG LẠI! Anh chưa cho em đi. Anh đã nói là không được vào phòng của anh. EM KHÔNG HIỂU À?
-Anh sao đấy? Em vào tìm sách. Anh có gì giấu giếm à mà sợ?
-Anh chả có gì phải giấu cả.
Tôi thấy có thoáng một chút lúng túng trong mắt anh tôi.
-Thế giờ em về phòng được chưa anh hai?
-Ừ. Cẩn thận anh mày đấy. Liệu hồn
-Mà anh hai này, Đỗ Hoàng Dương là ai thế?
-Là... Là... Là ai thì tự mà tìm hiểu. Nhiều chuyện. Về phòng đi.
Tôi mở cửa phòng rồi thở phào nhẹ nhõm. Xíu nữa là xong đời với anh tôi rồi. Một lúc lâu sau tôi lén mở cửa phòng anh hai nhẹ nhàng, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mà cả đời này không bao giờ tôi quên. Anh trai tôi, người mà lạnh lùng phũ phàng với biết bao cô gái, đang ngồi si ngốc ngắm bức ảnh của Đỗ Hoàng Dương. Ánh mắt đó, nụ cười đó rất khác biệt. Và giây phút đó tôi nhận ra rằng Đỗ Hoàng Dương kia là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh trai tôi.
-Nhìn anh đủ chưa?
Xong đời, tôi lại bị anh hai phát hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com