Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

-Nam, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
-Ít nhất em cũng đừng để anh nói chuyện với em trong bộ dạng khó coi này chứ.
     Nói đoạn anh vào nhà tắm, tâm trạng anh cũng không khá hơn cậu bao nhiêu. Thâm tâm của anh 9 phần là tự trách bản thân mình hồ đồ. 7 năm... 7 năm anh yêu đơn phương cậu chưa một lần nào muốn ức hiếp cậu như thế. Nhìn gương mặt mình anh tự giễu bản thân mình thật xấu xa. Anh tự tát vào mặt mình, những vệt đỏ hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Làn nước lạnh thức tỉnh tâm trí anh, gột rửa tâm hồn tội lỗi của anh.
     Bước ra khỏi nhà tắm, anh thấy cậu ngồi nghiêm túc trên mép giường, mắt đăm chiêu suy nghĩ, đôi lúc trán còn cau lại. Anh ngồi xuống cạnh cậu, cả hai không hẹn mà cùng im lặng. Tích tắc...Tích tắc...Tích tắc... Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng của chiếc đồng hồ Gucci, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương.
-Anh...
-Em...
     Cả hai đồng thanh gọi đối phương. Rồi lại lúng túng im lặng.
-Anh... Em... Nếu được anh muốn được chịu trách nhiệm với em.
-Hừ...
     Cậu nhếch mép cười nhạt, cậu quay lại nhìn anh và nói:
-Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, tôi muốn anh quên đi và coi như không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh. Sau này tôi với anh hãy xem nhau như những đồng nghiệp bình thường, anh là anh, tôi là tôi chúng ta không có liên quan gì đến nhau hết.
-Em nói gì vậy? Chuyện đêm qua anh nói là sẽ chịu trách nhiệm. Em nghĩ anh có thể quên được hay sao?
-Tôi nói mà anh không hiểu à? Tôi là đàn ông, một thằng đàn ông thì anh muốn chịu trách nhiệm với tôi kiểu gì? Tôi ko thể mang thai, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm.
-Dương... em kiên quyết phải vậy sao? Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của tôi sao? Tôi yêu em nhiều đến như vậy, chẳng lẽ em không biết sao?
     Nghe anh nói, tim cậu bỗng chệch một nhịp, một nỗi chua xót dấy lên trong lòng cậu. Chuyện anh thích cậu, cậu cũng mới biết thôi, hơn nữa lại còn là biết qua miệng của người khác. Đêm qua là ngoài ý muốn nhưng cậu lại không thể phủ nhận những xúc cảm mà anh mang lại cho cậu. Những xúc cảm đó chưa bao giờ cậu cảm nhận được, cho dù là đối với những cô nàng nóng bỏng. Cậu im lặng không đáp lời anh. Anh nắm lấy bàn tay của cậu, tay anh ấm, đôi tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, anh cúi xuống đặt xuống đó một nụ hôn. Cậu giật mình rút tay lại nhưng anh đã giữ chặt nó. Anh cương quyết nhìn vào mặt cậu, đôi mặt ấy chứa đầy cả trời tâm sự nhưng lại ấm áp đến lạ thường
-Dương... cho anh cơ hội theo đuổi em nhé...
-Tôi...
-Được không em?
-Tôi với anh căn bản là không thể nào, hai người đàn ông sao có thể? Hơn nữa tôi với anh còn là nghệ sĩ...
-Anh mặc kệ, anh không quan tâm. Anh đã đợi ngày này 7 năm rồi
     Những giọt nước mắt của anh đã rơi, đã rất lâu rồi anh không khóc, hôm nay lại khóc trước mặt cậu.  Cậu đứng hình vài giây rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Không phải là cậu ghét anh, là do cậu chưa xác định được tình cảm của cậu đó là tình yêu hay chỉ là cảm xúc mới lạ nhất thời. Anh lại nắm tay cậu, kiên định nói:
-Anh sẽ theo đuổi em.
     Nói rồi anh ôm cậu vào lòng. Ngoài trời ánh nắng trải dài khắp nơi.
————————
     Sau hôm đó thì anh mặt dày dọn hẳn đến nhà cậu ở, dù cậu có khó chịu anh cũng nhất quyết không đi. Anh đã xin nghỉ phép dài hạn để có thể ở nhà chăm sóc cậu.  Để tránh xảy ra chuyện như đêm hôm trước, cậu lạnh lùng tống anh ra sopha mặc cho anh có năn nỉ thế nào đi nữa. Anh đã trở thành một người nội trợ chân chính. Sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, cậu đi quay thì làm cơm rồi thuê grab đưa đến cho cậu. Anh cũng tỉ mỉ học những công thức nấu ăn trên mạng để nấu cho cậu ăn.
(Mẹ ơi... tưởng tượng con người cool ngầu ấy vào bếp dịu dàng nấu ăn tui cười sáng đêm, mặc dù tui đã thấy anh ta nấu mì cho em bé)
     Cuộc sống của cậu như bị xáo trộn kể từ ngày anh dọn đến ở với cậu. Nhưng cũng phải thừa nhận có anh khiến cuộc sống của cậu nhiều màu sắc hơn. Sáng dậy có đồ ăn bưng tận miệng, trưa có cơm lành canh ngọt chứ không phải cơm đoàn phim. Tối về thì có người cùng xem phim, nghe nhạc, nấu ăn thậm chí là matxa cho cậu. Từ khi nào anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn đó là tình yêu hay tình thân.
     Phim trường
-Dương, dạo này thấy ông vui vẻ hẳn ra? Có tình yêu rồi có khác nhỉ?
-Ơ yêu đương gì? Tôi không hề nha.
-Ơ không có mà ngày nào cũng thấy có cơm tình têu đưa tận nơi thế?
-Tôi kén ăn không ăn cơm đoàn được nên đặt cơm ngoài không được à?
-Thật không đó? Nghi lắm nha. Ông yêu ai cũng được tôi ủng hộ ông mà.
-Ừm...
     Dương nở một nụ cười gượng gạo. Trong đầu hàng ngàn suy nghĩ đang đan chéo vào nhau.
...............
     Ở nhà Dương, Anh đang miệt mài nấu những món ăn vô cùng bắt mắt. Người đàn ông cơ bắp dùng dao điêu luyện để xẻ thịt bò để là steak như một đầu bếp chuyên nghiệp. Hôm nay vừa tròn 1 tháng anh chính thức theo đuổi Dương vừa là sinh nhật cậu. Vì vậy anh muốn tự tay tổ chức một bữa tiệc lãng mạn chỉ có anh và cậu cùng nến và hoa.
(Sến quá anh ơi)
    Cậu về nhà, thấy nhà tối đen, cậu lo lắng vội bật đèn flas của điện thoại lên. Bản thân cậu vốn rất sợ bóng tối. Đột nhiên anh xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay khiến cậu xúc động không nói nên lời. Ở đây cậu chỉ có một mình, cậu Nam tiến theo đuổi sự nghiệp, không có người thân hay bạn bè bên cạnh. Hàng năm sinh nhật chỉ có một mình, năm nay lại có thêm anh, anh còn tạo bất ngờ cho cậu khiến cậu cảm động vô cùng. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống.
-Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em luôn vui vẻ và thành công. Anh hứa những năm sau vẫn sẽ tiếp tục đón sinh nhật cùng em.
-Cảm ơn anh!
     Dưới ánh nến lãng mạn, hai con người vui vẻ nói chuyện với nhau. Hôm nay trái tim cậu như mở ra một chút, anh cũng gần như chạm được vào nó rồi. Anh ước thời gian sẽ ngưng lại ngày thời khắc này, để anh được bên cậu mãi mãi. Nhưng một cuộc điện thoại đã cắt ngang tất cả
-Nam/Dương em đến công ty ngay đi. Việc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com