Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

-Dương/Nam đến công ty ngay đi, có việc gấp.

Bữa tiệc lãng mạn bị bỏ dở ngang chừng vì cuộc điện thoại gấp rút của giám đốc công ty hai bên. Cả hai gấp rút đến công ty của Dương. Đến phòng họp, vẻ mặt của anh Thắng và anh Duy vô cùng căng thẳng. Hai anh nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, thấy anh và cậu đến thì ra dấu cho cả hai ngồi xuống đối diện. 4 người rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu gì. Dương là người phá vỡ không khí khó chịu đó:

-Có chuyện gì thế anh? Trong điện thoại giọng anh gấp rút lắm?

-Em chưa đọc tin tức đúng không?- Là anh Thắng trả lời.

Anh Duy chậm rãi quay màn hình laptop lại cho anh và cậu xem. Hình ảnh trong đó khiến cậu và anh không dám nhìn thẳng. Đó là bức ảnh chụp lại anh và cậu đang môi chạm môi buổi tối hôm anh trúng thuốc. Lại một lần nữa căn phòng rơi vào im lặng.

-Chuyện như nào hả Nam, Dương?

-Là hiểu lầm thôi anh. Em với anh Nam không có gì đâu ạ.

-Không có gì mà có ảnh như này à? Em không nghĩ đến hình tượng của em à? Không nghĩ đến thiệt hại của công ty sao?

-Anh đừng trách cậu ấy. Lỗi tại em. Hôm đó có người bỏ thuốc kích dục vào rượu em không biết nên uống phải. Em với Dương đều không muốn chuyện đó xảy ra.

-Duy, bình tĩnh... Bây giờ phải suy nghĩ đối sách để ngày mai trả lời báo chí. Nếu không bao nhiêu cố gắng của anh và em cùng với hai đứa nó đều công cốc.

-Anh Thắng bây giờ em rối lắm. Bao nhiều tâm huyết công ty đổ dồn lên Dương, công sức cậu ấy rèn luyện bao nhiêu năm nay, chỉ một chút nữa thôi là tất cả sẽ sụp đổ mất. Em không cho phép nó xảy ra. Chuyện này phải giải quyết gấp ngay luôn và lập tức anh ạ.

Câu nói của anh Duy lại khiến cả căn phòng trở về với sự yên lặng vốn có của nó. Dương nãy giờ im lặng, cậu đang chăm chú lướt đọc những comment trên mạng. Bây giờ mạng xã hội đang xảy ra cuộc chiến nảy lửa, các báo thì nhau lên bài dù đã quá nửa đêm. Comment bênh vực hay chê bai đều có cả.

*Bênh vực*

"Hai anh đẹp đôi lắm, chúng em luoin ủng hộ Codu"

"Tình yêu không có lỗi, hãy cứ sống theo ý muốn của mình nha các anh"

"Hỡi những bạn comment mỉa mai, bạn không phải là họ nên đừng có phán xét. Dù giới tính nào thì cũng có quyền được yêu. Hai anh cố lên"

*Chê bai*

"Ôi trời, nghệ sĩ bây giờ gay hết với nhau rồi, ghê tởm, khán giả chúng tôi không cần những nghệ sĩ biến thái như vậy"

"Hai thằng đàn ông hôn nhau là điều đáng kinh tởm nhất cuộc đời này. Sao chúng mày có thể như thế?"

"Chúng mày thiếu thốn đàn bà đến mức này cơ à?"

"Tao thất vọng về hai người này quá. Tưởng thẳng băng ai ngờ thẳng như cây thước dẻo"

"Ba mẹ chắc hối hận khi sinh ra những đứa con như này. Thật chia buồn với ba mẹ chúng mày"

Từng câu từng chữ cứ thế đâm vào trái tim cậu. Họ chửi cậu cũng được, không sao cậu chịu đựng được nhưng họ lại chửi cả ba mẹ cậu. Ba mẹ không có lỗi, họ đã yêu thương nuôi dạy cậu rất tốt. Nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt điển trai. Anh thấy vậy gấp màn hình laptop lại rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Tay anh vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi

-Ngoan, không khóc. Còn có anh mà.

Cậu thấy vậy cũng an tâm gật đầu với anh nhưng vai cũng không khỏi run lên nhè nhẹ. Bỗng nhiên anh Thắng "À" lên một tiếng khiến 3 người giật mình tập trung nhìn vào anh.

-Bây giờ thế này đi, chuyện này có thể giải quyết ổn thoả nếu hai đứa chịu hợp tác

-Vâng- Cả hai đồng thanh.

-Nhân cơ hội này hai đứa đóng thử phim Boylove đi. Công ty sẽ tiếp tục hợp tác để làm dự án này. Cả bức ảnh này sẽ đc công bố là hậu trường bị leak ra ngoài. Mọi người thấy sao?

-Cũng ổn đó anh ạ. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy liệu chúng ta có lo xong kịch bản không anh?-Anh Duy lo lắng.

-Ngày mai họp báo xong anh sẽ cho người viết kịch bản luôn. Nếu được chúng ta sẽ làm phim từ tiểu thuyết.

-Vâng. Vậy em cũng an tâm. Dương em thấy sao?

Anh Duy hỏi cậu vì thấy cậu im lặng nãy giờ, đây không phải phong cách của cậu.

-Em... Em lo em không làm được. Liệu họ có chửi em kịch liệt như vậy không?

Mấy năm trong nghề cậu chưa bao giờ bị người khác chửi bới nặng nề như vậy. Cậu luôn xuất hiện với vẻ ngoài đáng yêu năng động nên các fan rất yêu quý. Anh vẫn đặt tay lên vai cậu động viên:

-Không sao, sẽ ổn thôi. Em và anh cùng cố gắng.

-Ừm

-Thôi cũng muộn rồi hai đứa về đi. Có gì ngày mai giải quyết tiếp anh thấy Dương cũng mệt rồi. - Anh Thắng nói.

-Vâng. Để em đưa cậu ấy về. Nhìn cậu ấy không ổn lắm.

Thế là anh lái xe đưa cậu về nhà. Về đến nhà, cậu mặc kệ anh đi sau cứ thế đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Tựa lưng vào cửa cậu bật khóc. Những tiếng khóc cất giấu trong cổ họng không phát thành tiếng để anh không phát hiện. Nhưng cậu làm sao mà giấu được anh cơ chứ. Anh gõ cửa mãi không thấy cậu mở cửa. Anh đứng đó nói vọng vào:

-Anh biết em đang nghe anh nói. Anh biết em đang rất buồn nhưng em có thể nói với anh mà. Dù thế nào anh cũng vẫn bên em. Sau lưng em luôn có anh... Dương... Dương...

Chừng 30 phút sau cậu mở cửa phòng, anh vội vàng đứng dậy. Tim anh dấy lên một nỗi chua xót. Người anh yêu đứng trước mặt anh với một bộ dạng vô cùng đau lòng, hai mắt đỏ hoe, sưng lên một chút, đôi môi vì kìm nén tiếng khóc mà bị cắn đến bật máu. Anh vội vàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve dọc theo sống lưng:

-Ngoan, ổn rồi không sao đâu.

Cậu cứ để anh ôm như thế, lần đầu tiên cậu đáp lại cái ôm của anh, gục mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu, cậu nhẹ giọng nói:

-Hôm nay anh ôm em ngủ có được không?

                                 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com