Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

     Ngày hôm sau, tất cả các trang báo đều đồng loạt đăng tải bức ảnh anh và cậu hôn nhau đêm đó. Nhưng rất nhanh chóng chúng đều được gỡ xuống, thay vào đó là tin tức về bộ phim Boylove của anh và cậu chuẩn bị được ra mắt. Hôm qua thì biết bao lời chửi mắng hai người, hôm nay lại quay ra mừng rỡ, bênh vực và chúc mừng. Nhiều lúc tôi cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, con người giả tạo và sống 2 mặt quá đáng khinh.
      Để chuẩn bị cho lịch quay phim dày đặc sắp tới, hai công ty cho phép hai người nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy có một cậu nhóc ngủ không được yên giấc, chốc chốc lại giật mình, mê sảng khiến anh cả đêm vất vả dỗ dành cậu. Nhìn người anh yêu nằm trong vòng tay anh ngủ an lành thì dù anh có mệt cũng không sao hết. Anh chấp nhận hết mọi thứ để đổi lấy sự bình yên cho Đỗ Hoàng Dương. Sáng anh cũng dậy trước cậu, bù đắp lại bữa tối qua còn dang dở, nhưng cậu còn mệt nên anh nấu một nồi cháo gà ác tẩm bổ cho cậu. Mùi thơm của cháo đã đánh thức cậu bé của anh dậy. Đi theo mùi thơm, cậu thấy anh đang lúi húi ở bếp nấu cháo. Hình ảnh này khiến tim cậu ấm áp một cách lạ thường. Bao lâu rồi chưa có ai nấu cháo cho cậu ăn, bao lâu rồi cậu không được ai ốm ấp vỗ về khi ngủ, bao lâu rồi cậu mới có lại cảm giác được bảo vệ như bây giờ. Cuộc sống của cậu vốn đơn điệu, nay anh bước đến và tô màu thêm cho nó sinh động hơn, anh như là vầng sáng của cậu. Cậu mải mê nhìn anh nên không lên tiếng, anh mải mê nấu cháo lên không biết cậu đã ngồi đó và nhìn mình. Đến khi nấu xong quay lại thì bắt gặp cậu nhóc đang treo ngược tâm hồn cành cây nhìn anh. Anh hơi chột dạ nói
-Em nhìn anh đủ chưa vậy?
-À...à... anh cũng biết nấu cháo nữa hả?
-Ừm... anh mới nấu xong đó. Để anh lấy cho em ăn nha. Đêm qua đã không ăn được gì rồi.
-Ừm...
     Một bát cháo nóng nghi ngút thơm ngon được đặt trước mặt cậu.
-Còn nóng lắm đó, em ăn cẩn thận
-Đợi chút nguội em ăn...À... anh Nam này
-Hử... sao đó?
-Em hỏi anh một câu được không?
-Em hỏi bao nhiêu câu chẳng được.
-Ừm... Sao anh lại tốt với em như thế? Sao anh lại yêu em?
     Trong lòng cậu vô cùng tò mò cũng vô cùng thắc mắc vì sao anh lại đối xử với cậu đặc biệt như vậy. Đặc biệt cậu nhìn anh rất quen như đã gặp ở đâu đó mà không thể nào cậu nhớ ra được.
-Em thật sự muốn biết à?
-Nếu anh không nói cũng không sao đâu. Xin lỗi em tò mò quá rồi.
-Thực ra anh đã yêu thầm em được 7 năm rồi. Chắc em không còn nhớ đâu, 7 năm trước chúng ta đã gặp nhau ở công viên ngoài Hà Nội. Lúc đó anh cần ổn định lại tâm trạng nên chọn ra Hà Nội du lịch. Nhưng anh lại gặp tụi côn đồ ngoài đó, chúng đánh anh. May sao lúc đó em xuất hiện cứu anh còn lau
rửa vết thương băng bó cho anh. Nụ cười của em lúc đó đẹp lắm, nó như là ánh mặt trời rọi xuống nơi âm u là anh. Và anh lúc đó 17 tuổi đã biết là mình yêu cậu nhóc đáng yêu này mất rồi.
-Em xin lỗi khi không thể nhớ được chuyện đó. Năm đó do phải tập luyện thi The Voice Kids quá sức nên em bị sốt siêu vi phải nhập viện. Mẹ em kể lúc đó em sốt đến 40 độ cơ, đến lúc tỉnh lại em không thể nhớ được gì sảy ra trước đó. Bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ. Xin lỗi anh.
-Không sao đâu. Chuyện 7 năm trước e không nhớ, vậy chuyện của 2 năm trước chắc chắn em nhớ đúng không? 2 năm trước anh tập nhảy để chuẩn bị debut thì không may gặp tai nạn khiến chân anh gần như không thể đi lại chứ đừng nói tập nhảy. Lúc đó anh gần như sụp đổ,anh buông bỏ hết tất cả...
-À... anh là người mà có cô em gái đến xin chữ kí và clip của em đúng không?
-Đúng rồi, là anh. Diệu An là em gái ruột anh, nó vì muốn anh cố gắng mà đi xin chữ kí và clip của em. Clip đó giờ anh vẫn giữ, em có muốn xem lại không?
Em như là thiên sứ vậy, hai lần xuất hiện đều là lúc anh sụp đổ nhất. Vì vậy anh đã thề là cả đời này chỉ yêu một mình Đỗ Hoàng Dương em.
-Anh có bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc yêu em chưa?
-Anh không muốn cũng không bao giờ nghĩ. Anh yêu em anh không sợ hay lo lắng gì cả. Ai cũng có quyền được yêu, không ai có quyền chỉ trích hay ngắn cấm cả. Yêu là yêu thôi. Anh sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng đồng ý yêu anh. Anh có thể chắc chắn một điều rằng cả cuộc đời này anh có thể làm gì cũng sai nhưng có một điều anh chắc chắn không bao giờ sai đó chính là yêu em.
     Câu nói của anh thành công khiến cậu cảm động. Cậu đưa tay với lấy lon nước ngọt, bật nắp lon nước rồi đeo vào ngón út của anh.
-Em dùng cái này để đặt cọc anh trước. Đợi đến ngày em sẵn sàng em sẽ mang nhẫn thật đến đổi lại cho anh. Cảm ơn anh đã yêu em.
     Anh hạnh phúc lắm. Dù cậu chưa chính thức yêu anh nhưng chẳng phải cậu nói anh đợi cậu sẵn sàng hay sao. Anh nhất định sẽ đợi đến ngày đó. Chắc chắn. Anh quay sang vai mình vì thấy nặng nặng hoá ra là cậu đã ngủ gật trên vai anh. Anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng, đặt cậu ngay ngắn đắp lại chăn cho cậu rồi anh ngồi bên cạnh cậu. Tay với chiếc điện thoại vui vẻ chụp lại chiếc nắp lon nước trên tay, up lên facebook với dòng caption
"Đợi ngày cậu đến chuộc lại nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com