Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

     Thời gian cứ thế trôi, anh ngồi im lặng nhưng mắt lại dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Đã bao lâu rồi? Anh gần như quên đi ý niệm về thời gian. Con tim anh như bị ai bóp nghẹn lại, nó đau lắm, đau hơn cả ai đó cầm dao cứa vào. Người anh yêu, cuộc sống của anh, hơi thở của anh, lý tưởng của anh đang còn ở trong phòng cấp cứu chưa rõ tình hình ra sao. Anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc, bao nhiêu nước mắt chảy ngược vào trong, cổ họng đắng chát, môi khô khốc. Giá như anh để ý đến cậu hơn một chút, giá như anh không vội vàng cầu hôn cậu, giá như người nằm trong đó là anh chứ không phải cậu. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Anh hối hận rồi. Dương nhập viện anh cũng không dám báo cho ai. Anh sợ...
     6 giờ đồng hồ trôi qua... Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh vội vàng sốc lại tinh thần lao đến hỏi han bác sĩ, giọng gấp rút
-Em ấy sao rồi bác sĩ?
-Tạm thời cậu ấy đã qua con nguy kịch. Nhưng tình hình không được tốt lắm.
-Sao vậy ạ?
-Cậu ấy bị hen suyễn, nếu căng thẳng quá sẽ không thở được. Thêm nữa phổi cũng bị tổn thương, suy tim cấp. Và thận gần như là dừng hoạt động. 30 phút nữa chúng tôi sẽ cho cậu ấy về phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-Có cách nào chữa trị không ạ?
-Có. Nhưng phải đợi sáng mai chúng tôi hội chẩn xong sẽ thông báo với người nhà. Giờ cậu có thể vào với cậu ấy rồi.
-Cảm ơn bác sĩ.
    Bước vào phòng bệnh, Dương vui vẻ hoạt bát đáng yêu của anh đâu không thấy, thay vào đó là một cơ thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh, xung quanh chẳng chịt bao nhiêu là dây dợ. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng anh. Hoá ra cậu ấy biết rõ về tình trạng bệnh của mình nên mới không muốn liên luỵ đến anh. Hoá ra cậu ấy không phải không có tình cảm với anh. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dặt lên đó một nụ hôn, bao nhiêu cảm xúc đan xem trong lòng, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi trên tay cậu.  Nhất định trời cao có mắt, một người như cậu chắc chắn sẽ không sảy ra chuyện gì. Đêm đó anh ở bên cậu cả đêm, đến sáng anh mệt quá mà ngủ gục bên giường cậu, bàn tay to lớn vẫn bao lấy tay cậu.
     Cậu mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua khung cửa vào phòng khiến mắt cậu khó chịu. Cậu thấy tay mình bị anh giữ lại nên khẽ khàng rút tay ra nhưng anh rất nhanh chóng thấy động mà mở mắt. Cậu tình rồi, anh vui mừng không thôi, trên môi nở một nụ cười thật tươi.
-Anh Nam...
     Thấy cậu gọi, anh biết cậu sẽ nói gì nên anh chặn trước:
-Bác sĩ nói em sẽ không sao đâu, yên tâm nhé
     Thấy anh không nhắc lại chuyện của tối đó cậu cũng không đề cập tới. Nhưng bệnh tình của cậu thế nào làm sao cậu lại không biết mà anh lại gạt cậu
-Em muốn nói chuyện với bác sĩ
-Bác sĩ đang họp bàn về trường hợp của em. Lát nữa bác sĩ sẽ đến thôi. Em ăn gì không anh đi mua. Tối qua đến giờ em chưa ăn gì đâu
-Em không đói
-Không được em đang bệnh phải ăn chứ, để anh đi mua cháo cho em.
     Anh đi chừng 15 phút là về, trên tay là một tô cháo gà hầm hạt sen. Mùi thơm của cháo khiến bụng cậu sôi lên ùng ục. Cậu đỏ mặt khiến anh thấy cậu thật đáng yêu. Anh cẩn thận thổi nguội cháo rồi đút cho cậu ăn. Bao nhiêu tình cảm dồn lên trừng thìa cháo. Cậu đang ăn thì bác sĩ đến.
-Chúng tôi đã hội chẩn với nhau, nhưng ở đây không đủ đảm bảo để tiến hành phẫu thuật cho cậu. Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện ở Sài Gòn để chuyển cậu lên đó. Các cậu chuẩn bị đi.
-Vâng.
..........................
*Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
     Tại đây, một cuộc hội chẩn nghiêm túc diễn ra. Cậu bị hen suyễn, ảnh hưởng đến 1 lá phổi, vì vậy để giảm bớt sự lấy lan, nhất định phải cắt đi lá phổi đó. Sau đó dùng thuốc để điều trị hen suyễn. Tiếp đó là suy tim cấp, cậu cần phải tiền hành phẫu thuật lắp đặt thay tim hoặc tối thiểu là lắp máy trợ tim. Nhưng nếu lắp máy trợ tim thì nửa đời sau của cậu sẽ phải sống chung với thuốc và không được vận động mạnh. Tốt nhất thì vẫn nên thay tim. Điều quan trọng nhất là phải tìm được thận để thay thận cho cậu vì hai quả thận của cậu đều đã không thể hoạt động được nữa. Hội chẩn thành công và đưa ra quyết định tìm tim và thận phù hợp để tiến hành phẫu thuật.
(Tui không thuộc ngành y nên tất cả thông tin y học đều là tôi tự biên tự diễn nên sai sót mong mọi người thông cảm)
     Nhưng người tính không bằng trời tính, bệnh viện không có tim và thận phù hợp với cậu. Anh biết nhưng vẫn động viên cậu. Thời gian này anh dành toàn bộ thời gian ở bên anh. Công ty cũng đã biết bệnh tình của cậu. Dự án phim cũng đã tạm gác lại. Điều cần làm bây giờ là sức khoẻ của cậu. Hàng ngày nhìn cậu đau đớn dùng thuốc, anh chua chát đến tận cùng.  Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, mặc dù vẫn đang đợi tin từ bên hiến tạng nhưng anh không thể nhìn cậu đau đớn như vậy được nữa. Cậu như hiểu được ý định của anh
-Anh Nam...
-Anh đây... em cần gì à?
-Anh đừng làm thế nhé, em không đồng ý đâu. Anh đã cho em quá nhiều rồi.
-Anh...
-Nghe em có được không?
     Cậu cầm lấy tay anh và khóc. Đời này cậu làm khổ anh quá nhiều rồi, cậu không thể để anh vì mình như vậy nữa. Cậu muốn từ bỏ phẫu thuật. Anh đứng bên nhìn cậu viết giấy cam kết mà lòng đau như cắt. Bỗng nhiên bác sĩ vui mừng đi vào phòng:
-Cậu chuẩn bị tinh thần đi, 2 ngày nữa chúng ta tiến hành phẫu thuật, bên hiến tạng đã tìm đc tim và thận phù hợp với cậu rồi.
-Thật sao bác sĩ?-Anh Nam vui mừng hỏi
-Ừm... chăm sóc cậu ấy cho tốt
-Vâng... Cảm ơn bác sĩ.
     Anh ôm chầm lấy cậu
-Anh bảo mà trời không phụ lòng chúng ta.
     Cậu ôm lại anh, một giọt nước mắt rơi xuống áo anh.
*2 ngày sau
     Anh lại một lần nữa đứng ở ngoài phòng cấp cứu, anh đi đi lại lại lo lắng không thôi. 6 giờ đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra thông báo phẫu thuật thành công, bây giờ chỉ cần chăm sóc cậu ấy thật tốt để cơ thể tiếp nhận tim và thận mới thôi. Những ngày sau đó, người ta thấy một Nam Cody tất bật chạy đôn đáo giữa công ty, diễn show và bệnh viện. Không ai không nhìn ra tình cảm của anh dành cho cậu. Giám đốc hai bên cũng tạo điều kiện hết sức cho anh và cậu. Gia đình biết chuyện cũng không ngăn cấm. Mẹ Vân(mẹ của Dương) còn tức tốc bay vào Sài Gòn khi hay tin con mình cấp cứu, nhưng đến nơi mẹ lại cảm thấy mình dư thừa khi tất cả mọi thứ anh Nam đều lo chu toàn. Mẹ khá hải lòng về cậu con rể này.  Chỉ riêng Dương, cậu cảm thấy nợ anh quá nhiều, cả cuộc đời này có lẽ cậu chẳng có thể trả hết cho anh.
     Nhưng đêm ấy lại là một đêm mất ngủ của anh Nam. Khi đã sắp xếp cho cậu ổn thoả, anh rời khỏi bệnh viện vì sắp cho show diễn ở nhà hát thành phố. Anh đã nhờ Han Sara đến trông Dương phụ anh lúc anh đi diễn. Khi anh vừa diễn xong xuống sấn khấu thì cuộc điện thoại của Han Sara khiến anh không kịp thay đồ diễn mà chạy gấp về bệnh viện:
-Anh Nam... Dương... Dương nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com