Chap 15
Anh nghe tiếng Han Sara khóc nấc lên trong điện thoại, anh vội vàng chạy đến bệnh viện mà không thèm thay đồ diễn ra.
-Anh Nam... Dương... Dương nó...
Han Sara vẫn cứ khóc nức nở. Ở chốn Sài Gòn phồn hoa này, Dương chỉ có Han là người bạn thân thiết, Han may mắn hơn vì còn có người yêu là Tùng Maru bên cạnh. Anh Nam nắm lấy bả vai Han Sara hấp tấp hỏi:
-Em ấy làm sao hả Han?
-Em đang ngồi canh cậu ấy, đột nhiên cậu ấy lên cơn co giật, vết mổ chảy máu. Bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu rồi.
-Anh bảo em để ý em ấy cẩn thận rồi mà. Tại sao? Tại sao lại thế này hả?
Đúng lúc đó Uni5 cũng đến bệnh viện, họ thấy anh cuống cuồng rời đi nên lo lắng đi theo. Đến nơi thì thấy anh đang tức giận với Han, tay anh nắm vai Han đến nỗi nổi cả gân tay lên. Han đau lắm nhưng thấy ánh mắt giận dữ của Nam thì không dám kêu lên. Tùng Maru bước đến giật tay anh ra
-Anh bình tĩnh lại đi. Han cũng đâu muốn thế này đâu. Bình tĩnh lại, đợi bác sĩ ra.
Anh buông tay, đôi mắt mơ hồ nhìn vào phòng cấp cứu, anh nhỏ giọng xin lỗi Han Sara. Anh rất sợ cái cảm giác này. Năm đó ba anh cũng vào trong đó rồi vĩnh viễn rời đi,hiện tại đây là lần thứ 3 anh đứng trước phòng cấp cứu để đợi người anh yêu quay trở về rồi. Ngồi ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào tường nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa phòng. Mọi người khuyên anh về nghỉ ngơi nhưng anh nào chấp nhận, anh phải đợi được Dương quay trở về từ phòng cấp cứu. Khuyên anh không được thành ra cả đám Uni5 cùng Han Sara đều ở lại với anh. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng sụt sịt của Han vì thương cho bạn mình. Dương hiền lành biết bao, tốt bụng biết bao, cậu không ganh tỵ sân si ai, không sacndal để nổi, đời tư trong sạch vậy mà số kiếp lại lận đận như này.
Vị bác sĩ quen thuộc bước ra, anh vội vàng đứng dậy
-Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cơ thể cậu ấy không thể tiếp nhận được thận mới nên chúng tôi tạm thời dùng máy để duy trì, đợi tìm đc thận mới để phẫu thuật lại lần nữa.
-Vâng...
-Còn nữa... Cơn co giật đã làm ảnh hưởng đến não bộ của cậu ấy. Rất có thể khi tỉnh lại một số sự kiện cậu ấy sẽ không thể nhớ được. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Trí nhớ của cậu ấy sẽ sớm quay trở lại. Giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy được rồi.
................
Anh Nam là người vào cuối cùng, nhìn cậu xanh xao, nhợt nhạt nằm lọt thỏm trên giường bệnh mà anh không khỏi xót xa. Những vết máu loang lổ do vết mổ bị rách vẫn còn đọng trên bộ quần áo bệnh viện. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cậu
-Em sẽ quên anh sao? Không sao đâu. Anh sẽ làm quen em lại, để mỗi ngày của em đều nhớ đến anh. Bé con của anh ạ.
Anh Thắng đã đồng ý cho anh nghỉ 1 tuần để ở bệnh viện chăm cậu. Một phần vì lịch trình chưa có, một phần vì sợ Dương xảy ra chuyện dù sao Dương cũng là một người em mà anh rất quý. Ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, đập vào mắt cậu là cái đầu đen xì của anh, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt xa lạ, một nỗi lo sợ khiến cậu xích ra xa anh nhưng lại đúng phải vết mổ khiến cậu đau đớn "Á" . Tiếng cậu nhỏ nhỏ nhưng lại đánh thức anh dậy. Nhìn thấy bé con đang run lên vì sợ trước mặt, anh chỉ nhẹ nhàng coa đầu cậu
-Ngoan, không sao đâu. Anh không làm gì em cả.
-Anh là ai?
Câu nói như một nhát dao cứa vào tim anh. Cậu thế mà lại quên anh. Nhưng anh vẫn ôn nhu mà nói với cậu:
-Anh tên Nam, chúng ta làm quen lại nhé. Sẽ sớm thôi em sẽ nhớ ra anh.
-Mẹ em đâu?
-Mẹ em nhờ anh chăm sóc cho em. Mẹ bận chút việc.
-Vâng
Bé con nghe lời rồi, anh cũng thấy yên tâm. Nhưng lớp phòng bị của cậu với anh vẫn còn đó. Mỗi lần anh đưa tay về phía cậu thì cậu đều giật mình trốn tránh. Anh không quan tâm, vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cậu, đút cho cậu ăn, kể chuyện cho cậu nghe. Đến ngày thứ 6, cậu nằm trên giường đôi mắt trầm tư nhìn lên trần nhà hỏi anh:
-Có phải trước đây lâu lắm rồi em từng gặp anh không?
Anh vui mừng nắm lấy tay cậu:
-Em... Em nhớ được gì rồi hả?
-Em không biết, em chỉ thấy anh quen quen như đã gặp ở đâu thôi. Mỗi lần cố nhớ đầu em đều rất đau.
-Không sao... Bình tĩnh... em không cần phải cố nhớ đâu. Ngoan ngủ đi
-Vâng
Để cậu ngủ say anh mới rời khỏi phòng đi gặp bác sĩ phụ trách bệnh tình của cậu. Đó đến nay đã gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa tìm đc thận phù hợp với cậu. Bệnh tình thì ngày càng nghiêm trọng, anh muốn hiến một quả thận của mình cho cậu để dù cậu có đi đâu thì anh cũng có thể bên cậu
-Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Chúng tôi thường chỉ ghép tạng của những người đã chết hiến còn người sống rất nguy hiểm và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hơn nữa cậu mà hiến thận thì khả năng sinh sản của cậu cũng sẽ gặp vấn đề, sau này sẽ khó mà có con được. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?
-Tôi nghĩ kĩ rồi. Bác sĩ coi như tôi xin bác sĩ tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Em ấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
Mẹ, anh Thắng, anh Duy, Uni5 và Han Sara biết chuyện thì tức tốc chạy đến bệnh viện. Mọi người khuyên can anh nhưng làm sao thay đổi được ý anh đã quyết. Anh chỉ xin mọi người đừng để Dương biết anh là người tặng thận cho cậu ấy. Ghép thận xong thì nhờ anh Duy và Han chăm sóc cậu thay anh. Đến khi anh khoẻ sẽ tự đi thăm cậu ấy. Mọi người đồng ý với anh. Bác sĩ thông báo 2 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Cậu nghe vậy vui lắm còn khoe với anh
-Anh Nam, vây là em sắp không phải cái thứ này để xthay cho thận nữa rồi. Người tặng thận cho em là một người thật tốt. Em rất muốn gặp để cảm ơn.
-Em cũng là người tốt mà. Người tốt nên mới được phù hộ đó.
Cậu nghe anh nói thì cười tít mắt. Anh ngắm nhìn nụ cười ấy cảm thấy một quả thận của mình rất đáng. Bây giờ anh chỉ còn thời gian 2 ngày để chăm sóc cậu, anh dồn biết bao tình cảm vào đó. Cậu cũng cản thấy anh khang khác nhưng rồi cũng vô tư cho qua.
Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ, mọi thứ đều thành công. Nhìn anh và cậu ai cũng rơi nước mặt. Tối đó cậu tỉnh lại, vẫn là không gian quen thuộc nhưng không thấy anh đâu. Han Sara vội chạy lại hỏi thăm cậu thấy không khoẻ ở đâu không nhưng câu hỏi của cậu khiến Han giật mình
-Han, anh Nam đâu?
-Cậu gọi tôi là gì cơ?
-Han.
-Cậu... cậu nhớ lại rồi sao?
-Ừm... tôi nhớ được chuyện của 7 năm trước nữa, tôi đã gặp anh Nam lúc đó. Han anh Nam đâu? Sao anh ấy không ở đây?
-Tôi... anh Nam...anh Nam...
-Nói đi chứ...
Đúng lúc đó Tùng Maru đi vào
-Anh Nam mang thận của anh ấy đi tặng cho cậu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com