Chap 16
"Anh Nam mang thận của anh ấy đi tặng cho cậu đấy..."
Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong tấm trí của cậu. Cậu mặc kệ sức khoẻ của mình, mặc kệ vết mổ còn rỉ máu mà lao xuống khỏi giường
-Anh Nam đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.
Han Sara và Tùng cố gắng giữ cậu lại, họ càng gắng sức, cậu càng giẫy giụa, vết mổ đứt chỉ, máu thấm ướt cả một mảng quần rồi nhỏ tong tong xuống sàn. Han để Tùng ở lại giữ lấy Dương còn cô thì chạy đi gọi bác sĩ. Dương khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa nháo vừa lớn tiếng gọi anh Nam khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa, đau lòng. Han quay trở lại phòng bệnh và ôm lấy Dương đang ngồi dưới đất khóc, toàn thân cậu như không còn sức lực nữa, toàn thân dựa hoàn toàn vào Tùng. Bác sĩ theo vào ngay sau đó, nhanh chóng tiêm cho cậu một mũi an thần, rồi đưa cậu lên giường nghỉ ngơi. Đáy mắt bác sĩ ánh lên một vẻ xót xa. Dặn dò lại mọi người để ý cậu ấy rồi bác sĩ cũng đi ra vì còn một bệnh nhận nữa là anh đang nằm ở phòng bên còn chưa tỉnh lại. Sau một hồi náo loạn, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của phòng bệnh. Han lấy nước ấm lau rửa qua loa vết máu trên người Dương. Nhìn bạn mình gầy gò xanh xao cô không nén được mà rơi nước mắt.
Phòng bệnh bên đây thì anh Nam đã tỉnh lại, vế mổ vẫn còn đau mỗi khi anh cử động. Anh vui lắm, bây giờ anh với Dương có thể liền một thể không ai tách rời được rồi. Anh Thắng và anh Duy đang túc trực ở bên đây, thấy anh tỉnh cũng vội gọi bác sĩ. Bác sĩ khám tổng quát thì mọi thứ đều ổn, anh chỉ cần nghỉ ngơi tránh vận động mạnh là mau hồi phục. Điều anh không yên tâm nhất là Dương
-Bác sĩ, em ấy sao rồi?
-Cậu ấy không được ổn cho lắm, lúc nãy còn nào loạn rách cả vết mổ ra. Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi. Yên tâm đi.
-Cảm ơn bác sĩ
-Cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Tiễn bác sĩ ra ngoài, đến khi quay lại anh Thắng bất ngờ lên tiếng:
-Em định giấu Dương đến bao giờ?
-Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết thôi. Nhưng giờ chưa phải lúc để cậu ấy biết. Em ko muốn cậu ấy mang ơn em.
-Nam... em đây là một lòng một dạ
-Anh Thắng... em đã dùng 7 năm để đánh đổi lấy một lần gặp em ấy. Giờ đổi một quả thận để em ấy sống tốt em thấy đáng mà. Em sẽ sớm nói cho em ấy biết. Giờ anh đưa em qua thăm em ấy được không?
Đặt anh ngay ngắn lên chiếc xe lăn được lót đệm êm ái tránh khiến vết mổ bị đau, anh Thắng, anh Duy đưa anh sang thăm Dương. Cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm hờ đang ngủ. Hai anh đẩy anh đến bên giường rồi ra hiệu cho Tùng và Han rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn anh và cậu. Anh nắm lấy tay cậu, đôi tay ngày thường thoăn thoắt nấu ăn, nay lại gầy đến nỗi lộ ra hết các đường gân, xương trông đến thảm hại. Anh đặt lên đó một nụ hôn:
-Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã tự quyết định làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến của em. Nhưng anh không đành lòng thấy em như vậy. Em đừng giận anh nhé. Em mau khoẻ lại đi. Anh yêu em.
Nói xong anh áp tay cậu lên khuôn mặt của anh. Bình thường cậu chưa từng làm thế với anh bao giờ. Bỗng nhiên, cậu bật lên tiếng:
-Anh Nam... anh đừng đi. Em xin lỗi.
Anh nhìn cậu, một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt. Hoá ra cậu ngủ mơ. Không biết cậu mơ gì mà lại khóc như vậy. Trong lòng anh vừa buồn vừa vui. Thì ra trong lòng cậu anh sớm đã có một vị trí nhất định. Anh ngồi với cậu thêm một lúc thì vết mổ lại đau. Anh thắng liền đưa anh về phòng nghỉ ngơi và dặn dò Han Sara chăm sóc cho Dương.
......
Dương tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cổ họng cậu khô khốc và đắng ngắt. Đón lấy cốc nước tư Han Sara, não cậu cũng bắt đầu lục lại câu nói của Tùng Maru. Anh đã cho cậu một quả thận của anh. Sao anh có thể tự quyết định như thế? Sao anh không hỏi ý kiến của cậu? Anh làm vậy là vì gì? Muốn ép buộc cậu chấp nhận tình cảm của anh? Hay đơn giản vì anh là người tốt. Cậu lại khóc. Từ lúc cậu tỉnh cho đến khuya, người ta cứ thấy cậu ngồi tựa vào giường mà khóc. Cậu trách anh 1 thì trách mình 10, trách mình làm liên luỵ đến anh.
-Dương này...- Han Sara ngồi bên giường của Dương, khẽ nắm lấy vai cậu- Anh Nam cũng không muốn thấy cậu thế này đâu. Anh ấy làm gì cũng có suy tính cẩn thận. Cậu đừng buồn nữa.
Dương ôm lấy Han mà khóc, bờ vai cậu rung lên vì khóc. Cậu chưa bao giờ coi tình cảm của anh Nam là nghiêm túc, cậu nghĩ ảnh chỉ cảm thấy cậu mới lạ nên mới muốn thử. Nhưng không ngờ anh lại yêu cậu nhiều đến như vậy.
-Han... giờ tôi phải làm sao đây? Anh Nam thế nào rồi? Đưa tôi đi gặp anh ấy đc không?
-Anh ấy không sao đâu, lúc cậu ngủ anh ấy có sang thăm cậu đó. Cậu ngủ đi, ngày mai anh ấy lại qua thôi mà.
Nhưng từ sau hôm ấy, anh Nam không qua thăm Dương nữa. Anh không muốn cậu thấy bộ dạng này của mình. Anh muốn trước mặt cậu anh luôn là dáng vẻ hoàn hảo nhất, có như vậy anh mới chạm được vào hào quang mà cậu có. Còn cậu chờ mãi không thấy anh qua thăm thì suy sụp hơn. Cậu càng chờ anh càng mất tích. Cậu muốn sang thăm anh nhưng không ai cho anh sang bên đó hết. Thời gian cưa thế trôi qua nửa tháng trời. Cậu được xuất viện nhưng vẫn hạn chế vẫn động mạnh. Mỗi tuần cậu phải đến bệnh viện kiểm tra một lần để xem thận mới có phù hợp hay không. Và tất nhiên cậu không hề có một chút tin tức nào của anh. Nhưng ở phía xa xa, có một chiếc xe hơi đen, người trong đo đang chăm chú từng hành động của cậu. Chỉ cần cậu nhăn mặt, trái tim người kia cũng như bị bóp lấy, đau nhói.
Dù đã xuất viện nhưng Dương vẫn chưa thế quay lại công ty làm việc. Cậu vẫn có thể đến công ty thu âm nhưng tuyệt nhiên không thể nhảy.
1 tuần sau...
Anh đang chăm chú viết lời cho bài hát của mình thì lại là cuộc điện thoại gấp gáp gọi đến
-Alo... anh Duy có chuyện gì thế? Em đang bận lắm
-Khoan đã... Dương nó bỏ đi rồi...
-Hả... Được rồi. Em đến ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com