Chap 8
"Anh dọn ra khỏi nhà em đi"
Câu nói của Dương vừa cất lên, anh tôi đứng hình mất 5s, sét đang đánh đùng đùng trên đầu anh ấy. Anh biết sớm muộn gì thì ngày anh rời khỏi nhà Dương cũng sẽ đến. Chỉ là anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Anh nén lại tiếng thở dài mỉm cười nhẹ nhàng với Dương
-Anh hiểu mà. Anh cũng định hôm nay dọn đi.
-Quyết định vậy đi. Em đi trước.
Nói rồi Dương xoay bước đi, để lại anh đứng đó trơ trọi một mình.
-Dương...
Anh thảng thốt gọi cậu giữa hành lang vắng người. Cậu chậm rãi xoay người lại, từng câu từng chữ như cứa vào tim anh.
-Có chuyện gì không ạ? Em bận lắm còn phải đi thu âm.
-Anh chỉ muốn cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc anh, và cũng xin lỗi về những rắc rối khiến em dính vào.
-Không sao đâu, anh cứu em, em trả ơn anh. Chúng ta không ai nợ ai. Sau này cứ đối xử với nhau ngư đồng nghiệp bình thường là được. Chào anh
..............
Nếu có thể anh vĩnh viễn muốn sống trong mộng tưởng vì nơi đó có Dương, có người anh yêu. Thời gian qua sống chung với Dương anh cứ ngỡ là một giấc mộng thanh xuân vô cùng đẹp đẽ. Bây giờ phải tỉnh lại trở về với thực tại khiến anh không can tâm. Bây giờ bộ phim cũng đã quay xong chỉ đợi thời gian lên sóng, ở công ty anh cũng chưa có lịch trình mới, anh xin nghỉ phép dài hạn. Ngày ngày anh nhốt mình ở trong phòng, làm bạn với rượu và rì rầm nói chuyện với những bức anh của Dương. Tôi thật sự sợ rồi, sợ anh có dấu hiệu về tâm lý bất ổn. Người anh gầy đi trông thấy, tóc và râu cùng ko thèm cắt hay cạo khiến chúng mọc lởm chởm ra. Tôi gần như không còn nhận ra anh trai tôi-một ngôi sao khá nổi thu hút hàng ngàn fan girl. Và người kéo anh ra khỏi cuộc sống u tối này không ai khác là cậu ấy
-Alo em nghe anh Thắng.
-Em làm gì mà anh gọi mãi không được? Lại sắp có dự anh mới đó, e thu xếp lên công ty đi.
-Em đang nghỉ phép mà anh.
-Trước mắt là họp báo ra mắt phim kìa, bắt buộc em phải có mặt. Có Dương đó
Anh Thắng cố tình nói thêm câu cuối vì anh biết chỉ cần có Đỗ Hoàng Dương thì Cody Nam Đình Võ không bao giờ chối từ.
—————
Ngày họp báo ra mắt phim...
Thiên địa quỷ thần ơi, ai đó hãy tát tôi tỉnh với. Đừng trước mặt tôi là một con người đẹp đến từng xen-ti-met, khác hẳn với lão già bợm rượu của vài ngày trước. Đúng là tình yêu sẽ làm thay đổi tất cả.
(Condi tình iu nó sẽ chẳng tha một ai đâu)
Hôm nay anh vui lắm, được gặp Dương mà. Dù không nói chuyện với cậu nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thôi anh cũng cảm thấy đủ rồi. Buổi họp báo khá thành công, phim chiếu tập 1 cũng thu lại kết quá vô cùng đáng ngưỡng mộ
+Hơn 200 nghìn người xem công chiếu
+Top 1 trending Youtube sau 12h công chiếu
+Lọt top trending Youtube của 54 quốc gia trên thế giới
Thành công của phim đã đưa tên tuổi của cả diễn viên tiến lên một bước dài. Bây giờ khắp các mặt báo đều tung hô khen ngợi diễn xuất của anh và cậu. Nói thực tôi thấy vai diễn này anh diễn như không diễn vì nhân vật trong phim cũng yêu đơn phương giống anh. Yêu đến điên cuồng.
Đoàn làm phim quyết định tổ chức party ăn mừng thành công của phin. Rút kinh nghiệm lần trước, buổi party này không được tổ chức bên bể bơi nữa, thay vào đó là một khách sạn sang trọng. Mọi người ai cũng vui vẻ hào hứng, ngoại trừ anh. Anh bật mode lạnh lùng ngồi ở một góc uống rượu. Bao nhiêu cô gái muốn đến làm quen đều bị khuôn mặt lạnh như băng của anh doạ sợ.
-Này tao thấy Đỗ Hoàng Dương được đó, matf đúng là có mắt nhìn người nha.
-Chuyện tao mà lại, chỉ cần làm bạn gái anh ta tao sẽ một bước lên tiên ngay.
-Mày tính làm gì?
-Tối nay anh ta sẽ là của tao. Mày nghĩ có ai thoát được nhan sắc của tao không?
(Dạ em không biết nhưng chắc chắn pé nhà em không thèm đâu ạ)
-Rốt cuộc mày tính làm gì?
-Rồi mày sẽ biết ngay thôi.
Trong một góc tối khác, hai cô gái đang toan tính gì đó.
———————
-Đỗ Hoàng Dương, anh uống với em một ly được không ạ?
-Được thôi
-Em là Linh Mai, đóng chung phim với anh mà chắc anh không nhớ đâu
-Xinh đẹp thế này không nhớ là tội lỗi đấy
Hai người cụng ly, Dương đưa ly rượu lên miệng chuẩn bị uống, bên kia Linh Mai đang nhếch mép cười vô cùng tự mãn. Bỗng ly rượu trên tay Dương bị anh cướp lấy, một hơi uống sạch khiến Dương bất ngờ. Cậu nổi cáu với anh.
-Này anh, anh có biết phép lịch sự tối thiểu không?
Linh Mai thấy ly rượu bị cướp đi cũng tức giận không kém nhưng cô vô cùng thông minh khi tỏ ra phụng phịu
-Anh Cody em xin lỗi khi không mời rượu anh mà đã đi mời rượu anh Dương. Em xin lỗi.
-Tại sao em phải xin lỗi anh ta.
-Đúng rồi người nên xin lỗi là Võ Đình Nam tôi mới đúng. Là tôi lo chuyện bao đồng, là tôi lo cho em tốn công vô ích.
-Anh nói vậy là ý gì?
-Ý gì thì nên hỏi cô ta mới đúng. Cô ta đã làm gì?
-Em không có, em không có làm gì thật mà.
Lúc này rượu đã ngấm vào người anh, anh cảm thấy như có một nguồn điện chạy khắp người khiến anh nóng bức vô cùng. Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi bước đến bên anh, sờ lên trán anh. Người anh nóng quá. Nhưng anh lại đẩy cậu ra, anh sợ anh không kiềm chế được bản thân mình nữa. Linh Mai thấy vậy mới cười lớn mà mỉa mai
-Đỗ Hoàng Dương ơi Đỗ Hoàng Dương, tôi thích cậu bao nhiêu năm cậu không để ý, vậy mà một người cậu quen chưa bao lâu cậu đã rước về ở chung. Cậu như vậy mà không biết anh ta có tình cảm với cậu sao. Cậu thật ngây thơ hay nói đúng ra cậu thật ngu ngốc.
Dương chậm chạp nạp dữ liệu vào não, anh thích cậu sao, sao anh lại thích cậu. Dương nhất thời kích động mà bối rối, cậu vội vã bỏ chạy khỏi nơi đây. Anh thấy cậu chạy cũng nhanh chóng đuổi theo, máu nóng khiến cơ thể anh dường như kiệt sức, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc, mặt anh đỏ bừng lên, tay cũng đã nắm chặt. Anh từ từ buông cậu ra, cậu sờ lên trán anh "nóng quá" cậu thầm nghĩ. Anh lại ôm cậu chặt hơn, hai tay không tự chủ mà vuốt ve khắp sống lưng cậu.
"Lẽ nào trong ly rượu có thuốc kích dục"
Chắp nối từng sự việc lại cậu đã kết luận được rốt cuộc anh bị làm sao. Nếu anh không cướp ly rượu đó thì người bây giờ chịu tác dụng của thuốc là cậu chứ không phải anh.
-Dương, anh xin lỗi
Dứt lời môi anh đặt lên môi cậu, bờ môi mềm ẩm cứ thế nà bị anh cắn mút. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra
*Bốp*
Một cú đấm mạnh mẽ đến mặt anh kéo anh về lại thực tại. Trong góc tối xa xa 1 con người đang nhếch mép cười đắc ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com