nữa nữa
Chương 12: Ban đêm dông tố
“A!” Lúc đèn tắt, Giang Hạ thét chói tai chui vào trong chăn, không nhúc nhích. Từ nhỏ cô đã sợ tối, buổi tối ngủ đều để đèn đêm. Nhưng vào đêm dông tố lại mất điện! Cô chui vào chăn, trong đầu không ngừng liên tưởng đến những tình tiết trong phim, muốn dừng mà không dừng được. Không biết là cánh cửa sổ kia không đóng, gió thổi vào, thổi vào cửa phòng ngủ ‘Lạch cạch’ một tiếng khép lại, lại ‘Lạch cạch’ một tiếng mở ra. Giang Hạ bị âm thanh này làm tức giận, can đảm tăng lên muốn xuống giường khóa cửa. Vươn tay tìm di động ở đầu giường, không cẩn thận làm đổ cốc nước ở ngăn tủ, “Choang” một tiếng, chén nước rơi trên mặt đất, vỡ tan. “A!” Giang Hạ bởi vì chuyện ngoài ý muốn lại thét chói tai, lùi về chăn. Một lúc lâu sau, mới vén một góc chăn lộ ra con mắt, phải tìm được di động. Ngoài cửa sổ có tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng gian phòng, lờ mờ, Giang Hạ tựa hồ trông thấy góc tường có bóng người. Bóng người này dọa cô không nhẹ, nào còn dám xuống giường đóng cửa, bị dọa chui vào chăn khóc lên. Lúc này cửa phòng lại bắt đầu có tiếng lạch cạch vang lên, nghe một lúc lâu, dường như có người gõ cửa. “Giang Hạ! Giang Hạ cô sao thế?” Thật sự có người đang gõ cửa! Giang Hạ lau nước mắt, dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe. “Giang Hạ cô không sao chứ? Tôi là Trình Dật Tu!” Là đầu bếp Trình! Giang Hạ giống như là người từ trong bóng tối tìm được ánh sáng, mở chăn rất nhanh, chân không chạy tới phòng khách mở cửa, nhào vào trong lòng Trình Dật Tu. Trình Dật Tu ngẩn người, sau đó ôm chặt cô. “Cô sao thế, xảy ra chuyện gì?” “Tôi, trong phòng tôi có người!” Giang Hạ tựa đầu vào ngực anh, nghẹn ngào nói. Trình Dật Tu vỗ vỗ sau lưng cô, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, đừng sợ, tôi đi xem một lát.” Anh buông Giang Hạ ra, bảo cô đợi ở phòng khách. Giang Hạ nào chịu buông tay, túm lấy cánh tay anh không chịu buông. Anh chỉ có thể một tay ôm cô, một tay bật đèn di động. Tiến vào gian phòng, Giang Hạ vùi đầu trên vai anh, quay người chỉ vào góc. Trình Dật Tu cầm di động soi, hóa ra trên ghế có bộ quần áo, bên cạnh vừa đúng là cái đèn cao cỡ một người rơi xuống, trong bóng tối nhìn, sẽ làm cho người ta sợ hãi. “Nhìn thấy không, là cái gì?” Kỳ thật cô biết rõ phần lớn là mình tự hù dọa mình. Nhưng mà vừa rồi trong hoàn cảnh đó, cộng thêm trước đó không lâu xem phim kinh dị, sợ hãi dần dần tản ra, khống chế không được. “Không có gì cả, chỉ có một bộ quần áo.” Trình Dật Tu không nỡ bỏ người đang ôm trong ngực, nhưng vẫn phải buông ra. Giang Hạ quay đầu thấy rõ trong góc là quần áo và đèn bàn, sợ hãi vẫn không giảm bớt đi, bởi vì xung quanh đều tối đen. Ý thức được mình còn cầm lấy tay Trình Dật Tu, cô lúng túng buông tay ra. “Cảm ơn anh.” “Không có việc gì.” Anh nói, “Còn sợ không?” Giang Hạ gật đầu. Cô rất sợ, bây giờ hối hận mình không nên đi xem phim kinh dị. “Có muốn tôi ở lại cùng cô không?” Anh nhẹ giọng hỏi thăm, giọng nói trầm thấp, có hiệu quả trấn an lòng người. Giang Hạ nghĩ gật đầu, nhưng mà lại cảm thấy như vậy hình như không được tốt, trong lòng rối rắm mây giây. Liền nghe anh nói: “Tôi có thể ở trong phòng khách cùng cô, đợi cô ngủ lại đi.” Cô động tâm, “Như vậy… Có thể làm trễ nải anh nghỉ ngơi không?” “Không sao, tôi quen ngủ muộn.” Nhưng mà bây giờ đã rạng sáng, Giang Hạ suy nghĩ một lát nói: “Tôi lấy cho anh cái chăn, anh ngủ ở phòng khách, có thể chứ?” “Đương nhiên là có thể.” Giang Hạ lấy chăn và gối từ trong ngăn tủ ra, cầm di động chiếu sáng, trải trên ghế sô pha. Trình Dật Tu kiểm tra phòng một lần, đem cửa sổ khóa chặt lại. Giang Hạ mở cửa phòng ngủ ra, hai người cách bức tường nằm xuống. Nhưng mà quá thời gian buồn ngủ, Giang Hạ nằm trên giường không thể nào ngủ được. Nín thở nghe động tĩnh phòng khách, một chút âm thanh cũng không có. Lúc này lại có một tiếng sấm, oanh một tiếng vang lên ngoài cửa sổ. Giang Hạ theo phản xạ kêu lên: “Đầu bếp Trình anh ngủ rồi sao?” “Chưa.” Rất nhanh vang lên tiếng trả lời ngoài phòng khách, làm Giang Hạ an tâm hơn. Trình Dật Tu biết rõ cô không ngủ được, hỏi: “Có thể nói chuyện một lúc được không, ở nơi xa lạ không ngủ được.” Lời này nói đúng suy nghĩ của Giang Hạ, “Được! Đúng rồi, sao anh lại đi lên?” Trong bóng tối, Trình Dật Tu nhìn trần nhà cười. “Tôi với cô cách một trần nhà mà thôi, cô ở bên trên gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao tôi không nghe thấy.” “Tôi không cẩn thận làm rơi cái cốc, thực xin lỗi, hại anh không nghỉ ngơi được.” Cô chui vào trong chăn, giống như làm như vậy mình đỡ mất mặt hơn. Gái hai mươi lăm tuổi lỡ thì, vậy mà sợ tối, nói ra chuyện này sẽ làm người ta cười rụng răng. “Không sao, tôi cũng vừa mới lên giường, còn chưa ngủ.” Nếu như cầu nguyện có linh nghiệm, anh hy vọng mỗi ngày đều có trời mưa, sét đánh mất điện. “Anh nói anh ở thành phố T, vậy anh là người địa phương sao?” “Ừm.” “Tôi nghe Hứa Lôi nói, anh ở thành phố A phát triển rất tốt, vì sao lại trở về?” Trong bóng tối im lặng rất lâu, Giang Hạ mới nghe được anh nói: “Bởi vì nơi này có người không bỏ được.” Người không bỏ được, nhất định là người anh thích. Trong lòng Giang Hạ không hiểu được chua xót, đổi đề tài. “Đầu bếp Trình, anh làm đồ ăn thật sự rất ngon. Anh không biết đâu, từ nhỏ tôi bị thức ăn của ba làm không có yêu cầu, lần đầu tiên lúc ăn được cơm chiên của anh, tôi cảm thấy được đây quả là mỹ vị nhân gian!” Trình Dật Tu cười khẽ một tiếng, “Cô thích là được rồi.” Về sau có cơ hội sẽ ăn được. “Lần trước Hứa Lôi và tôi cùng nhau đi nông thôn, ba tôi làm một bàn đồ ăn. Ăn xong hai chúng tôi trốn ở trong phòng uống nước. Ha ha…” … Ngoài cửa sổ sấm sét vẫn như cũ, có lẽ nói chuyện phiếm rời đi sự chú ý của Giang Hạ, cô không còn sợ hãi nữa. Từ nấu ăn lại tới chuyện xấu hổ trước đây của cô, Trình Dật Tu lắng nghe, lúc nào cũng kịp thời trả lời mỗi câu hỏi của cô. Trò chuyện một lát, cô mơ mơ màng màng ngủ đi. Một lúc lâu Trình Dật Tu không nghe thấy giọng nói của cô, nín thở chờ đợi, liền nghe thấy tiếng cô hít thở đều đều. Anh đứng dậy tiến vào phòng, thấy cô đem cả người chôn ở trong chăn, lắc đầu cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm: “Cũng không sợ làm mình ngạt chết sao.” Duỗi tay thay cô kéo chăn xuống, lộ mặt ra. Sau đó, cúi người hôn lên trán cô. ********** Sáng hôm sau chưa tới bảy giờ, Giang Hạ liền tỉnh. Cô không biết tối hôm qua ngủ lúc nào, đầu hơi mê mang, hiển nhiên là ngủ không ngon. Sau khi rời giường, khép hờ mắt đi vào phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh là cửa kính kéo đẩy. Bình thường ở nhà quen một mình, cho nên sau khi cô kéo cửa ra, hai tay nâng váy ngủ lên, chuẩn bị kéo quần lót xuống. Đi về phía bồn cầu hai bước, đột nhiên đụng vào một thứ gì đó cứng rắn. Mở to mắt ra nhìn, dĩ nhiên là sau lưng đàn ông! Mới vừa rồi đầu còn hôn mê lập tức thanh tỉnh, ngay cả thính giác cũng nhạy bén hơn. Cô nghe được âm thanh nước chảy. “A!!” Sau khi Giang Hạ sững sờ ba giây, mới giật mình che mặt chạy ra ngoài. Lúc cô mở cửa, Trình Dật Tu nghe được động tĩnh, nhưng mà mới đi tiểu được một nửa, anh không dừng được! Chỉ có thể trấn định bài phòng hết sinh lý, chạy đi rửa tay. Lúc đi ra không nhìn thấy Giang Hạ, chỉ nhìn thấy phòng cô đóng chặt. Anh gấp chăn mền trên ghế sô pha xong, ôm đến ngoài phòng, gõ cửa. “Giang Hạ, tôi gấp chăn xong rồi, muốn để chỗ nào?” Giang Hạ đỏ mặt tựa sau cánh cửa, nghe vậy lắp bắp trả lời: “Cứ, cứ để ở sô pha là được.” Trình Dật Tu oh một tiếng, đem chăn để trên ghế sô pha. Lại nhớ đi tới trước cửa, “Giang Hạ, có thể cho tôi mượn đôi dép được không. Tối hôm qua đi vội quá, chân không chạy tới.” Lời này nhắc nhở Giang Hạ, anh vì bồi cô mới ngủ ở chỗ này. Cô ở trong phòng trốn làm cái gì? Hơn nữa chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, cô không nhìn thấy gì cả! Xoa mặt, Giang Hạ mở cửa phòng ngủ. Trình Dật Tu đứng ở bên ngoài, bây giờ cô mới phát hiện, anh chỉ mặc áo ba lỗ và quần cộc. Bởi vì mới vừa rời giường, cho nên đầu tóc còn rối. Thấy cô đi ra, Trình Dật Tu cười nói chào buổi sáng, “Thực xin lỗi, một mình tôi ở quen rồi, quên đóng cửa.” Trên mặt Giang Hạ còn đỏ, sợ anh nhìn thấy, cúi đầu nói không sao. Ánh mắt dĩ nhiên là rơi trên chân trần của anh. “Tối hôm qua thật sự cảm ơn anh, tôi, tôi đi lấy dép cho anh!” Cô đi qua anh, chạy tới tủ giầy, tìm dép của ba Giang. “Đôi này là của ba tôi, anh xem có đi vừa không.” Nhìn ra được chân anh to hơn ba Giang. Anh cũng lại gần, đi dép vào, nửa gót chân đều lộ ra bên ngoài. “Hình như hơi nhỏ.” “Không sao, xuống lầu là về đến nhà.” Giang Hạ mặc đồ ngủ phim hoạt hình, bình thường là thiết kế cổ tròn. Lúc cô cúi đầu nhìn anh đi dép, thân thể cúi xuống, cổ áo cũng theo động tác của cô rũ xuống. Trình Dật Tu cao hơn cô một cái đầu, tinh tường thấy được phong cảnh bên trong cổ áo. Sáng sớm, vốn là thời điểm mẫn cảm nhất của đàn ông. Phát giác được trong cơ thể mình rục rịch ngọn lửa, anh lui về phía sau một bước, dời đi ánh mắt. “Vậy tôi về trước, hôm nay cô có chạy bộ không?” Giang Hạ lắc đầu, “Không, tối hôm qua ngủ không ngon, hơi đau đầu.” Nói xong duỗi tay mở cửa cho anh, còn chưa đụng vào tay nắm cửa, cửa chính liền bị người bên ngoài đẩy ra.
Chương 13: Bị thương
Giang Hạ vốn đứng sau cửa, cửa chính đột nhiên mở ra, thiếu chút nữa đụng vào chán cô, theo bản năng cô lui về phía sau. Mà Trình Dật Tu ở sau lưng cô, lúc cô lui về phía sau đụng vào anh, còn dẫm lên dép anh. Dép vốn không vừa chân, anh bị buộc lui về phía sau, dép từ chân tuột ra, vì vậy chân trần giẫm lên sàn nhà bóng loáng. “Két” một tiếng, Trình Dật Tu trượt chân, mà Giang Hạ cũng bị anh trượt chân làm té, mông ngồi lên eo anh. “A!” Trình Dật Tu kêu lên thảm thiết, trên mặt lập tức trắng bệch. Giang Hạ vội vàng bò dậy, “Anh có sao không? Thực xin lỗi thực xin lỗi, có phải tôi đè lên anh…” Lời còn chưa dứt, cô trông thấy hai tay anh che hạ bộ. Giang Hạ lại ngu ngốc, cũng biết chỗ đó của đàn ông yếu ớt nhất, nhưng mà vừa rồi cô đột nhiên ngồi xuống mạnh… Trình Dật Tu đau đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói ra: “Đỡ tôi đứng lên.” “Cái gì?” giọng nói quá nhỏ, Giang Hạ không nghe rõ, tiến đến bên anh hỏi. “Đỡ tôi đứng lên!” “A a!” Cô vội vàng nâng bả vai anh, muốn đỡ anh đứng lên. Nhưng mà anh quá nặng, đỡ không được. Trình Dật Tu chỉ có thể ấn bả vai cô mượn lực, miễn cưỡng bò dậy. Nhìn vẻ mặt anh đau đớn, Giang Hạ bối rối nói: “Đầu bếp Trình, tôi thực sự không cố ý, thực xin lỗi.” Nếu đè làm anh bị thương, phải làm sao bây giờ? Trình Dật Tu nhìn vẻ mặt cô lo lắng, nhịn đau an ủi: “Tôi không sao, đừng lo lắng.” Ngoài cửa, Hứa Lôi một đêm không về, trừng lớn mắt nhìn một màn trước mắt, sững sờ hỏi: “Các người, đang làm gì thế?” Trình Dật Tu lườm cô ấy một cái, nếu không phải người phụ nữ này đột nhiên mở cửa, sao có thể phát sinh chuyện này. Giang Hạ không đếm xỉa gì tới Hứa Lôi, hỏi Trình Dật Tu: “Có muốn đi bệnh viện không? Tôi đưa anh đi bệnh viện.” Trình Dật Tu lắc đầu, “Không cần, tôi đi về trước.” Nói xong, chịu đựng đau đớn, bước nhỏ đi tới cửa. Hứa Lôi nhanh chóng nhường đường, Giang Hạ đuổi theo, “Tôi đỡ anh đi!” Anh không quay đầu lại, đưa lưng về phía cô khoát tay, từng bước một đi xuống lầu. Hứa Lôi hồi phục lại tinh thần, không thể tin chỉ Giang Hạ hỏi: “Hai người, lăn trên giường rồi hả?” “Lăn cái đầu chị ấy! Trong đầu chị suốt ngày chỉ nghĩ đến giường thôi à?”Giang Hạ tức giận trả lời. “Đều tại chị đột nhiên mở cửa, sớm biết vậy không cho chị chìa khóa dự bị.” Hứa Lôi cười gian nói: “Ha ha! Trách chị đột nhiên trở về cắt đứt chuyện tốt sao?” Giang Hạ đi vào phòng vệ sinh đánh răng, nghe vậy tức giận nói: “Chị gái à, chị đừng nói bậy nữa được không?” “Chị nói bậy lúc nào, chị nhìn hai người, sáng sớm ở chung một phòng, còn quần áo không chỉnh tề, cho dù ai trông thấy cũng nghĩ linh tinh nhé!” Giang Hạ từ trong gương trừng mắt nhìn cô ấy, “Tối hôm qua mất điện lại có sét đánh, anh ấy chỉ ở cùng em mà thôi.” Lại bổ sung: “Anh ấy ngủ phòng khách…” Nói còn chưa xong, đột nhiên cô nhìn quần áo mình trong gương. Trời ạ, lúc cô ngủ đều không mặc áo lót! Cho nên, từ tối hôm qua đến vừa rồi, cô đều như vậy ở cùng anh một phòng! “Trời ạ, em không muốn sống nữa!” Vì sao chuyện gì mất mặt đều liên quan đến anh! “Ha ha ha ha!” Hứa Lôi không đồng tình chút nào cười ha ha. “Chị còn cười! Đều tại chị, tối hôm qua nhất định phải đi xem phim kinh dị, chính mình thì chạy mất. Chạy thì coi như xong đi, còn cả đêm không về!” Hứa Lôi chột dạ đổi giày, “Tối hôm qua mưa lớn như vậy, em bảo chị về làm sao?” Giang Hạ hừ một tiếng, thay xong quần đi xuống lầu. Lúc đến lầu năm gõ cửa, đợi môt lúc lâu không thấy ai mở cửa. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Dật Tu, cũng không có người nhận. Nghĩ thầm không phải là anh đau đến hôn mê bất tỉnh đấy chứ? Lúc đang do dự có nên đập cửa hay không, điện thoại nhận được tin nhắn: Hôm nay không có bữa sáng, cô tự mình giải quyết nhé. Giang Hạ trả lời rất nhanh: Đầu bếp Trình anh có sao không? Có muốn tôi giúp anh mua bữa sáng hay không? Hai phút sau, Trình Dật Tu nhắn lại: Không cần. Giang Hạ đau khổ nghĩ, có phải anh tức giận hay không? Sao không mở cửa cho cô, cũng không nghe điện thoại của cô. Sau khi đến khách sạn, Giang Hạ cố ý tìm cơ hội mấy lần đi ra sau bếp, lại không thấy được người. Buổi sáng cô đều không có tâm tư làm việc, buồn bã. Lúc nghỉ trưa, Hứa Lôi kéo cô đi dạo phố. Hôm nay nhiệt độ hai mươi sáu hai mươi bảy độ, trên đường các cô gái bắt đầu lộ ra chân dài, mà Giang Hạ còn mặc quần áo dài tay. Hứa Lôi ghét bỏ nhìn áo sơ mi màu lam nhạt và quần jean. “Em thật sự là lãng phí!” Giang Hạ không có tâm tình đi dạo phố, bước đi sau lưng Hứa Lôi, “Em lãng phí cái gì?” “Dáng người em được như vậy mà không lộ ra, bịt kín như vậy làm gì? Giữ lại để làm cơm ăn sao?” Giang Hạ liếc cô ấy một cái, “Chị nhanh chọn quần áo đi, đừng quản chuyện của em nữa có được không?” Hứa Lôi đưa cô đến một cửa hàng thường tới. Quần áo nhà này đều đẹp, Hứa Lôi vừa vào liền chẳng quan tâm Giang Hạ, một lần lại một lần vào phòng thay quần áo và đứng trước gương ngắm. Giang Hạ ngồi ở ghế sô pha đợi, thỉnh thoảng nhìn di động một lát. Do dự có nên gọi cho Trình Dật Tu hỏi thăm hay không. “Bộ này thế nào?” Hứa Lôi chọn cái váy màu đỏ thãm, thiết kế rất đẹp, vạt dưới xõa tung. Mặc vào vừa xinh đẹp lại không mất đi vẻ gợi cảm, rất thích hợp với phong cách của cô ấy. “Ừm, không tệ.” Giang Hạ không yên lòng nói. Hứa Lôi đứng trước gương xoay một vòng, “Chị cũng cảm thấy không tệ.” Từ trong gương thấy bộ dáng buồn rầu của Giang Hạ, xoay người kéo cô lên. “Đến đây, em cũng chọn một bộ!” Giang Hạ nhìn quần áo trong cửa hàng, “Không cần, quần áo này không phù hợp với em.” “Không thử làm sao biết không phù hợp?” Hứa Lôi nói xong liền đi chọn quần áo giúp cô, chọn tới chọn lui, cuối cùng nhìn trúng sườn xám trên người ma nơ canh. “Bộ này không tệ!” Nói xong liền bảo nhân viên lấy bộ kia xuống, nhất định bắt Giang Hạ thử một lần. Giang Hạ cầm so với người, làn váy vừa tới bắp đùi, lập tức từ chối. “Không cần thử, quá ngắn.” “Tiểu thư, dáng người cô đẹp như vậy, cứ thử xem trước. Rất nhiều khách hàng muốn cũng không mặc được.” Nhân viên đứng bên cạnh nhân cơ hội đẩy nhanh tiêu thụ. “Đúng đúng, cứ thử trước rồi nói sau!” Hứa Lôi đẩy vai cô tiến vào phòng thay quần áo, uy hiếp nói: “Nếu em không đổi, chị sẽ dùng tay mình cởi quần áo cho em!” Giang Hạ bất đắc dĩ thay, lúc đi ra khỏi phòng thay quần áo, mắt Hứa Lôi trợn tròn. “Chị nói em rất hợp với bộ này, em còn không tin ánh mắt của chị!” “Chị có cần phải khoa trương như vậy hay không…” Giang Hạ đi tới trước gương to, mình cũng sửng sốt. Bởi vì đi làm nên búi tóc, Giang Hạ sợ phiền toái, lúc đi ra không bỏ ra, vừa vặn lộ ra cái cổ trơn bóng. Cô là điển hình mặt trái xoan, sống mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bộ dáng vốn thanh thuần. Đôi mắt đẹp, đuôi mắt khẽ nhếch lên, mang theo vài phần tà mị. Hứa Lôi chọn cho cô bộ sườn xám này, giống như phác thảo của bức tranh thủy mặc, eo thon, đem dáng người hoàn hảo của cô không bỏ sót một chỗ nào. Vừa đúng tăng thêm hương vị phụ nữ cho cô, cũng không quá mức gợi cảm. Hứa Lôi đứng ở sau lưng cô, “Thế nào, ánh mắt chị không tệ chứ?” Giang Hạ kéo làn váy, “Nhưng mà quá ngắn.” Hứa Lôi đi xung quanh cô một vòng, “Ngắn chỗ nào, chỗ không nên lộ không lộ một chút nào!” “Em không cần.” Giang Hạ xoay người tiến vào phòng thay quần áo thay. Mặc quần áo này ra cửa, cô không được tự nhiên. Hứa Lôi thừa dịp cô thay quần áo, chạy tới thanh toán. Cô vừa ra cửa, liền đem phiếu đưa cho cô. “Coi như là chị đưa cho em quà sinh nhật, nhưng mà em phải nhớ kỹ, nhất định phải mặc!” Giang Hạ: “Sinh nhật em còn lâu lắm!” Hứa Lôi nhận túi to trong tay nhân viên, đẩy cô đi ra ngoài, “Đưa sớm không được à.” Ra khỏi cửa hàng, Hứa Lôi nhìn đồng hồ, đã sắp bốn giờ. Đem quần áo của Giang Hạ đưa cho cô. “Em tự mình gọi xe đi làm đi, chị còn phải đi làm đầu.” “Chị không đi làm à?” Giang Hạ kỳ quái hỏi. Hứa Lôi trêu chọc nói, “Xin nghỉ, hôm nay chị muốn đi đập phá!” Giang Hạ vừa muốn hỏi cô ấy đi đập phá cái gì, đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày kết hôn của Thẩm Triết. “Chị thật sự muốn đi?” Cô tưởng rằng Hứa Lôi không tham gia hôn lễ của Thẩm Triết. “Đi, vì sao lại không đi? Chị muốn đi biểu đạt với cô dâu lòng biết ơn.” “Hả?” Hứa Lôi vỗ vai Giang Hạ, nghiêm túc nói: “Cô dâu xả thân gả cho loại người như vậy, để chị biết sớm được chân tướng, tránh cho rơi vào bể khổ, chẳng lẽ chị không nên đi cảm tạ cô ta sao?” Giang Hạ: … ******* Sau khi trở lại khách sạn, Giang Hạ và đầu bếp nói về thực đơn buổi tối, làm bộ như vô tình hỏi một câu: “Sao tôi không thấy đầu bếp Trình đâu nhỉ?” Đầu bếp trưởng nói: “Xin nghỉ rồi, buổi sáng gọi điện nói là ở bệnh viện.” Vậy mà xin nghỉ, còn đi bệnh viện, chẳng lẽ thật sự nghiêm trọng? Sau khi quay về phòng làm việc, Giang Hạ nhắn tin cho Trình Dật Tu: Đầu bếp Trình, buổi tối có cần mang cơm cho anh không? Nếu quả thật rất nghiêm trọng, chắc chắn anh sẽ không làm cơm được. Cả đêm, cứ rảnh là Giang Hạ lại nhìn di động, nhưng mà tin nhắn kia giống như đá ném vào biển rộng, không có tin nhắn trả lời lại. Đêm nay bận nhiều việc, lúc Giang Hạ tan việc đã sắp mười giờ, trực tiếp gọi xe về nhà. Đi được nửa đường nhận được điện thoại của Hứa Lôi. “Alo, Hứa Lôi cậu ở đâu?” Đối với chuyện Hứa Lôi nói đi gây chuyện, Giang Hạ cũng không lo lắng, cô ấy không phải là loại phụ nữ không có đầu óc. Bên kia truyền tới tiếng cười si ngốc của Hứa Lôi, “Tiểu Hạ Hạ, em tan việc chưa, lại đây bồi chị uống rượu, một người uống không có ý nghĩa gì.” Giang Hạ nghe ra được trong giọng nói của cô ấy có vài phần men say, “Một mình chị uống rượu à? Ở chỗ nào?” “Ở quán nướng trước đây, nhanh đến đây ợ, chị chờ em.” Cô ấy nói xong liền tắt điện thoại, Giang Hạ bất đắc dĩ thở dài. Mỗi lần Hứa Lôi uống nhiều cũng sẽ ầm ĩ, xem ra đêm nay mình lại không ngủ ngon rồi. Đến chỗ đó, sau khi xuống xe Giang Hạ đi đến cửa tiệm kia, xa xa nhìn thấy Hứa Lôi ôm chai bia rót, nhưng mà đối diện cô ấy còn có một người đàn ông xa lạ ngồi cùng. Không phải nói một mình uống rượu sao?
Chương 14: Anh hùng cứu mỹ nhân
Giang Hạ đi đến gần mới phát hiện không thích hợp, người đàn ông xa lạ kia lợi dụng Hứa Lôi say rượu, động tay động chân với cô ấy. Cô bước nhanh tới, đoạt lấy chai bia trong tay Hứa Lôi. “Một mình uống làm gì!” Hứa Lôi nhìn thấy cô, ngây ngô cười nói: “Hạ Hạ đến rồi, nhanh, uống rượu với chị!” Nói xong lại đoạt chai bia trong tay Giang Hạ. Giang Hạ để chai bia trên đất, thấy dưới đất đầy vỏ bia, nghĩ thầm người phụ nữ này uống bao nhiêu chai thế! Cô vẫy tay gọi ông chủ lại đây tính tiền, “Bao nhiêu tiền?” Lần trước Hứa Lôi khóc bù lu bù loa ở chỗ này, ông chủ có ấn tượng rất sâu với hai người. “Lần trước hai người đến đều chưa ăn hết, lần này giảm giá cho hai người, tổng cộng là 232, trả hai trăm là được!” Giang Hạ rút hai trăm từ trong ví đưa cho ông chủ, lại bị người đàn ông đối diện đưa tay ngăn lại. “Sao có thể để mỹ nữ trả tiền được chứ!” Quay ra nói với ông chủ: “Bàn này tính tôi!” Người đàn ông này vừa nhìn là biết không phải người tốt gì, dáng vẻ lưu manh, trên cổ còn đeo vòng vàng. Giang Hạ không muốn gây chuyện, đưa tiền cho ông chủ lần nữa. Dường như ông chủ hơi kiêng kỵ người đàn ông này, khó xử nhìn Giang Hạ, cũng không có nhận. Giang Hạ đem tiền đặt lên bàn, đỡ Hứa Lôi đứng không vững định đi. Người đàn ông kia lại đứng lên cản trở trước mặt cô, nói: “Cô muốn mang bạn tôi đi đâu?” “Ai, ai là bạn của anh?” Hứa Lôi say rượu sẵng giọng. Giang Hạ cũng nói: “Chúng tôi không biết anh, mời anh tránh ra!” Người đàn ông đánh giá Giang Hạ từ trên xuống dưới, ánh mắt tập trung ở ngực cô. Cười bỉ ổi nói: “Vừa rồi không biết, không phải bây giờ quen biết sao? Đến đây, ngồi xuống bồi anh uống vài chén!” Nói xong duỗi tay kéo Hứa Lôi. Giang Hạ đẩy tay anh ta ra. “Anh tránh ra! Nếu không tôi báo cảnh sát!” Nói xong lấy điện thoại từ trong túi ra. Người đàn ông lơ đễnh, “Chỉ mời hai người uống vài ly rượu, căng thẳng thế làm gì?” Lại hướng về phía sau lưng Hứa Lôi, “Nhóm anh em chúng tôi đều đang nhìn đấy, em gái nể mặt theo giúp anh uống một chén nhé?” Giang Hạ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện sau lưng có một cái bàn, ngồi ba bốn người đàn ông ăn mặc không khác tên côn đồ lắm, dường như đang xem trò cười nhìn cô và Hứa Lôi. Cô cầm chặt di động trong tay, cố gắng trấn định, “Bạn của tôi sẽ đến ngay đấy!” “Bạn của em cũng là mỹ nữ giống em sao? Vậy thì tốt rồi, gọi đến cùng nhau uống rượu!” Người đàn ông nói lại duỗi tay dùng sức kéo Hứa Lôi. Hứa Lôi vốn đứng không vững, bị anh ta kéo, ngã nhào trên đất. “Chị không sao chứ?” Giang Hạ vội vàng tiến lên đỡ Hứa Lôi, đồng thời cầm di động chuẩn bị báo cảnh sát. Còn chưa gọi cho cảnh sát, vừa vặn có điện thoại gọi tới, trên màn hình hiện Trình Dật Tu. Giang Hạ bất chấp tất cả, vội vàng nhận, vội vàng nói: “Đầu bếp Trình sao anh còn chưa đến, chúng tôi đang ở đối diện tiểu khu…” Nói chưa xong, di động bị người ta đoạt đi. Giang Hạ đưa tay đoạt, “Anh muốn làm gì?” Người đàn ông nhét di động vào túi mình, “Không làm gì, chỉ cần em gái theo anh uống vài chén, di động liền trả cho em, thế nào?” Mắt Giang Hạ nhìn bốn phía, người trong quán nướng cũng không ít, nhưng mà bọn họ đều lựa chọn mặc kệ. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, cô lấy chai bia nắm chặt trong tay, “Trả di động lại cho tôi!” Người đàn ông thấy cô cầm chai bia, cười toe toét miệng đầy răng vàng, “Ơ, không nhìn ra được em gái còn ngang bướng như vậy, anh thích!” “Bốp” một tiếng, chai bia vỡ nát trên đầu người đàn ông, không phải là chai bia trong tay Giang Hạ. Hứa Lôi ngồi dưới đất không biết bò dậy lúc nào, mang theo chai bia chào hỏi đầu người đàn ông kia. “Bà nội nó, chiếm tiện nghi của lão nương còn chưa tính, còn muốn bắt nạt chị em tốt của tao, nghĩ lão nương thật sự say sao, say chết rồi à!” Hứa Lôi lung la lung lay đứng trước mặt người đàn ông, chỉ anh ta mắng. Trên đầu người đàn ông chảy máu, nhóm côn đồ đi đến vây quanh. “Tam ca, anh không sao chứ!” “Đàn bà thúi dám đụng đến Tam ca!” Thấy một trong số đó vung tay định tát Hứa Lôi, Giang Hạ nhắm mắt, ném chai bia trong tay ra. Lại không dám như Hứa Lôi đập vào đầu người kia, mà ném vào chân. Bốp một tiếng, người kia sợ hãi lui về sau hai bước. Giang Hạ nhân cơ hội nắm tay Hứa Lôi bỏ chạy, nhưng mà Hứa Lôi đứng cũng không vững, sao có thể chạy được, chưa đi được hai bước liền ngã nhào trên đất. Thấy vài tên côn đồ xông tới, Giang Hạ cầm ghế làm vũ khí, tùy tiện quơ múa, gọi ông chủ: “Ông chủ mau báo cảnh sát, nếu không cửa hàng của ông có thể bị đập!” Ông chủ liên tục ở bên cạnh khuyên giải vài tên côn đồ, nghe Giang Hạ nói, trên mặt hơi do dự. Bọn họ làm ăn nhỏ, cường hào ác bá không thể trêu vào. Vị Tam ca bị đập bể đầu muốn đi bệnh viện, có người lái xe nhỏ lại đây, anh ta lên trên xe, chỉ Giang Hạ và Hứa Lôi nói, “Mang theo hai người này đi bệnh viện, đập đầu lão tử, phải bồi thường tổng tiền thuốc men!” Giang Hạ làm sao có thể lên xe, thấy bọn họ muốn đi qua, liền ném ghế trong tay ra. Cửa hàng này có không ít ghế, cô ném một cái lại cầm lên một cái, nhưng người kia nhất thời không thể đến gần các cô. “Giang Hạ!” Lúc ghế xung quanh sắp bị Giang Hạ ném hết, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Giang Hạ quay đầu lại nhìn người đến, lập tức nước mắt chảy ra, “Đầu bếp Trình!” Trình Dật Tu tiến lên một cước đạp người lôi kéo Giang Hạ, căng thẳng hỏi cô: “Cô không sao chứ?” Anh nhận điện thoại, cảm thấy có chuyện không thích hợp, mặc đồ ngủ đi dép liền chạy ra ngoài. Lúc thấy xa xa Giang Hạ bị đám người dây dưa, chỉ cảm thấy xao động nhiều năm yên lặng trong cơ thể, tất cả sôi trào lên. “Không có việc gì, tôi không sao. Hứa Lôi, cậu ấy uống nhiều quá, những người này không để chúng tôi đi.” Giang Hạ giải thích. Lúc này, cô mới phát hiện mình rất sợ hãi. Những tên lưu manh kia thấy đàn ông đến, không có lại kéo người. “Anh là bạn cô ta sao?” Người đàn ông gọi là Tam ca ngồi trên xe tải, che đầu còn đang chảy máu hỏi Trình Dật Tu. Trình Dật Tu không để ý đến Tam ca, thay Giang Hạ lau nước mắt, nhỏ giọng an ủi: “Tôi đến rồi, đừng sợ.” Tam ca thấy anh không để ý, cảm thấy mất mặt, nhảy xuống xe đến gần. “Tôi đang nói chuyện với anh đấy, không nghe thấy sao?” Trình Dật Tu nắm chặt tay Giang Hạ trấn an, mới xoay người tiến về phía Tam ca vài bước, lạnh lùng cười nói: “Tôi nghe thấy, vết thương này là các cô ấy đập?” Trình Dật Tu cao 1 mét 88, dáng người lại rắn chắc. Vị Tam ca kia thấp hơn anh một cái đầu, khí thế là thua. Nhưng mà ỷ vào nhiều người, nói ra rất mạnh mẽ. “Chính là hai người đấy làm, anh xem nên làm thế nào!” Trình Dật Tu nhìn vết thương của anh ta, “Chậc chậc, phụ nữ không còn sức lực, mà đánh ra lỗ hổng lớn như vậy. Muốn tôi nhìn, xử lý như thế nào!” Dứt lời, anh nhấc chân đá mạnh vào bụng Tam ca. Tam ca bị anh đạp ngã xuống đất, ôm bụng kêu rên. Hướng về bọn côn đồ bên cạnh anh ta nói: “Các người chết hết rồi à, còn không đánh cho lão tử!” Ông chủ đứng bên cạnh liên tục sốt ruột vội vàng lại hòa giải, “Tam ca, quên chuyện này đi, đêm nay tôi mời khách, mọi người đều bớt giận, được không?” Nếu đánh nhau, ông còn làm ăn được không. Trình Dật Tu vỗ vai ông chủ, nói: “Yên tâm, tổn thất của tiệm ông đêm nay, tính tôi.” Dứt lời, anh nhanh chóng ra tay, một quyền đánh vào mặt người phía trước. Đá vào người bên cạnh, đem một người khác đá ngã lăn trên mặt đất. Nhiều năm anh không đánh một trận, nhưng mà vài tên mao đầu tiểu tử, anh còn không để vào mắt. Trước sau chỉ ba phút, mấy người kia đều giống Tam ca nằm trên đất kêu rên. Giang Hạ ở một bên ngây người nhìn, cô không nghĩ tới anh có thể đánh nhau! Những tên con đồ này đi theo Tam ca ăn uống, đụng quả hồng mềm liền bắt nạt. Bây giờ đụng phải Trình Dật Tu đánh thế nào, không có ngu ngốc lại đánh tiếp. Tam ca thấy tình thế không đúng, bỏ lại lời nói hung ác, chật vật mang người rời đi. Trình Dật Tu nhịn xuống xúc động, trở lại bên cạnh Giang Hạ. Giang Hạ thấy trên mu bàn tay anh có vết máu dài, “Anh bị thương!” “Không có việc gì, chỉ bị xước mà thôi.” Anh đưa mắt nhìn, “Năm đó ở trong trường tôi là tiểu bá vương, mấy người này không làm tôi bị thương được.” Bây giờ trong đầu Giang Hạ còn mơ hồ, vừa rồi cô thực sự sợ hãi, lâu như vậy cô chưa cãi nhau với người ta, chớ nói chi động tay. Nếu không phải Trình Dật Tu kịp thời chạy đến, cô thật sự không biết đêm nay cô và Hứa Lôi sẽ xảy ra chuyện gì. “Cảm ơn anh.” Trong cổ họng cô còn hơi nghẹn ngào, lấy khăn giấy từ trong túi thay anh lau vết máu trên mu bàn tay. Nhưng mà hai tay khống chế không nổi run rẩy. Trình Dật Tu nâng tay ôm cô vào trong lòng. “Không cần nói cảm ơn với tôi.” Cái ôm của anh rất ấm, làm Giang Hạ bất an chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lai, cô cảm thấy anh ôm, hình như không thích hợp. Lưu luyến mấy giây, mới lui về sau hai bước, rời đi cái ôm của anh. Ông chủ thấy trên đất bừa bãi, thở dài, lại đến gần nói với Giang Hạ: “Cô gái à, vừa rồi tôi cũng muốn báo cảnh sát, nhưng mà những người này là cường hào ác bá, tôi báo cảnh sát, sau này cửa hàng tôi không thể mở được. Thật sự là xin lỗi!” Giang Hạ lắc đầu, con người đều ích kỷ, cô có lập trường gì đi trách ông. Nhưng mà, về sau cô sẽ không tới cửa tiệm này nữa. Trình Dật Tu hỏi ông chủ phải bồi thường bao nhiêu. Ông chủ liên tục khoát tay, “Không cần không cần, bàn ghế đều bằng nhựa, cũng không có đập hỏng.” Trình Dật Tu cũng không kiên trì nữa. Giang Hạ tìm một vòng mới phát hiện Hứa Lôi đang ngồi trên mặt đất, cầm di động không biết gọi cho ai, còn ngây ngô cười không ngừng. Thật sự đúng là uống rượu vào tăng thêm can đảm, mình sợ gần chết, cô ấy lại không có việc gì. Tới đỡ Hứa Lôi đứng lên, nghe đầu bên kia điện thoại có người lo lắng hỏi: “Em ở đâu, rốt cuộc là em ở chỗ nào!” Giang Hạ lấy điện thoại của cô ấy nhìn, trên màn hình hiện Lục Ly. “Alo, Lục Ly à? Tôi là Giang Hạ bạn Hứa Lôi, lần trước đã gặp rồi. Cô ấy uống hơi nhiều, không có việc gì, cậu đừng sốt ruột.” Chuyện Lục Ly, Hứa Lôi liên tục không nói với cô. Nhưng mà cô cũng nhìn ra, lần này Hứa Lôi có vài phần thật lòng. Bên kia Lục Ly vội la lên: “Hai người ở đâu, Hứa Lôi nói vừa rồi cô ấy đập vào đầu người khác?” Giang Hạ bất đắc dĩ nhìn Hứa Lôi say, cô ấy đem chuyện đập đầu để khoe khoang, “Ở gần nhà tôi, bây giờ không có việc gì, giờ đi về nhà.” “Vậy tôi lập tức tới!” Luc Ly nói xong liền tắt điện thoại. Giang Hạ đỡ Hứa Lôi đứng dậy, nghiêng ngả đi về nhà, Trình Dật Tu chỉ cầm lấy túi đi theo sau các cô, cũng không duỗi tay giúp. Bây giờ anh cảm thấy, người phụ nữ Hứa Lôi này rất phiền toái. Ăn uống chùa làm kỳ đà không nói, còn gây chuyện liên lụy đến Giang Hạ. Phải tìm cơ hội đuổi cô ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com