Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Bí mật nhỏ của War


Ting! Ting! Ting!

War bỏ đi vội vàng đến mức để quên điện thoại trên bàn.

Không biết là ai mà nhắn tin nhiều thế không biết. Tôi vốn không phải là kẻ thích tọc mạch vào chuyện của người khác nhưng mà điện thoại của War ở ngay trước mặt tôi, đã vậy tin nhắn được gửi đến dồn dập khiến tôi không khỏi có chút tò mò mà nghía vào xem.

Cái người này có vẻ thích kiểu nhắn tin siêu ngắn thì phải, mỗi tin chỉ có vài từ ngắn ngủi, bảo sao mà điện thoại rung lên liên tục. Thậm chí tôi chẳng cần phải động vào điện thoại của War, chỉ cần nhìn thông báo của điện thoại nhảy liên tục trên màn hình là có thể nắm bắt được toàn bộ nội dung rồi.

@nuea_handsome:

"Bạn hiền ới!"

"Chuyện tình yêu của bạn hiền đến đâu rồi?"

"Em đẹp trai đấy ok lắm"

"Bạn thích thì nhích đi"

"Đã nghiện mà còn ngại thì dở lắm"

"Cần giúp gì thì ới mình nhé"

" Ê ê, im vậy?!"

"Sao không nói gì thế???"

" Á à, nhớ rồi"

"Nay mày có hẹn với em ấy nhỉ"

"Tên là Yin gì đó đúng không"

"Thích nhé, mày cứ mong em nó mãi"

"Phải nắm bắt cơ hội nha"

"Nói chuyện vui không?"

"Chắc vui nên không thèm nói gì với tao"

"Huhuhu"

Cái người có nick @nuea_handsome còn nhắn lảm nhảm nhiều lắm mà tôi chẳng buồn đọc nữa bởi tôi còn đang mải tiêu hóa mớ thông tin mà mình vừa vô tình đọc được. Theo như những tin nhắn ấy thì War đang thầm thích tôi?

Điều này thật là vô lí, chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau có vài ba lần mà thôi, số câu chúng tôi nói với nhau có lẽ còn chẳng nhiều bằng số tin nhắn của người kia. Cũng có thể là tôi đã nhầm chăng?

Nhưng rõ ràng tên tôi còn xuất hiện trong câu chuyện đó nữa mà...

Thật là hoang mang.

Mặc dù không dám chắc nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng kì lạ. Tôi thừa nhận rằng mình có hảo cảm với War, tôi có nghĩ về anh ấy nhiều hơn bình thường nhưng mà "thích" thì lại là một vấn đề khác. Tôi không dám chắc từ một xuất phát điểm là có hảo cảm thì liệu có thể phát triển tình cảm lên một bậc cao hơn hay không. Vì tôi cũng từng có cái gọi là hảo cảm như thế với rất nhiều người, rốt cục theo thời gian, mọi tốt đẹp đều phai nhạt đi và chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường.

Khi có một ai đó thích tôi và công khai có những dấu hiệu muốn theo đuổi, tôi cảm thấy rất có áp lực. Tôi rất sợ mình khiến đối phương thất vọng, họ sẽ rời đi và tôi sẽ mất đi một mối quan hệ tốt đẹp. Tôi không phải là kẻ vô cảm nhưng tôi ngại việc yêu, chuyện tình cảm muôn đời phức tạp và đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Mà tôi thì lại là kẻ không thích ràng buộc bản thân trong những thứ như thế. Vì thế, để cứu vãn những người bạn tốt, tôi thường lựa chọn từ chối – từ chối ngay khi tình cảm của đối phương vừa mới chớm nở.

Nhưng lần này, tôi lại có chút chần chừ không biết phải làm sao.

Lí trí nói với tôi rằng War là một người tốt, hãy để anh ấy là bạn của mình thì hơn.

Nhưng sâu thẳm trong tim, có một tiếng nói khác vang lên, rất mơ hồ, nói rằng đừng vội quyết định bởi vì War đặc biệt hơn những người khác.

Trong lúc tôi còn rối bời giữa mớ suy nghĩ lộn xộn thì War đã trở lại, anh ấy khẽ mỉm cười nhìn tôi trước khi ngồi xuống, tôi đoán rằng tâm trạng của anh ấy đang khá tốt. Một cách kín đáo, tôi bắt đầu quan sát anh ấy cẩn thận hơn. Có lẽ trước khi quyết định, ta cần tìm hiểu mọi việc kĩ càng trước đã!

...

Gương mặt của War chuyển đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh khi đọc mớ tin nhắn đến từ người bạn kia, chắc là anh ấy cảm thấy phiền nên đã tắt thông báo và dứt khoát bỏ điện thoại vào túi áo. Tôi đã suýt bật cười khi nhìn thấy nét phụng phịu trên gương mặt War, gương mặt trắng hồng của War thích hợp với mấy biểu cảm đáng yêu hơn là nét mặt đang cố gắng tỏ ra thành thục nghiêm túc lúc này.

War à, anh không cần gượng ép bản thân trở thành một người trầm ổn trước mặt em đâu. Hãy cứ thoải mái với em, em muốn nhìn thấy con người thật của anh!

Tôi cúi đầu nhìn cốc trà trước mặt, bâng quơ mà nói:

- P'War, anh có một nụ cười rất đẹp đấy. Anh nên cười nhiều hơn.

- Ừ...

Trong ánh chiều tà dịu dàng, xen giữa những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày tàn, tôi bắt gặp một nụ cười dịu dàng.

War nhìn tôi và cười với tôi.

Một nụ cười rất nhạt nhưng tôi biết là anh ấy đang cười với tôi, chỉ mình tôi.

Mọi âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất, đầu óc tôi lại dở chứng đột ngột trở nên trống rỗng, tôi đã không thể nghĩ được gì lúc này. Trái tim bắt đầu gia tốc trong lồng ngực, có cái gì đó nghẹn lại trong lòng tôi.

Tôi muốn chạm vào War ngay lúc này, muốn dùng bàn tay mình cảm nhận làn da mềm mại kia, tay tôi sẽ lướt nhanh trên gò má rồi dừng lại ở đôi môi đang hé cười và nếm thử vị ngọt của nó...

Chết tiệt! Lại là cái thứ suy nghĩ đồi bại này!!!

Đây đã lần thứ bao nhiêu rồi hả?

Tôi nắm chặt tay vào cốc nước, hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền đến khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Nếu để War biết được những ý nghĩ xấu xa này thì chắc anh ấy sẽ ghét bỏ tôi mất!

(Khôngggggggggg nha, P'War sẽ thích lắm, mae cũng thích lắm á con trai :v)

Tôi vờ hắng giọng hòng che giấu đi biểu cảm kì quặc của mình, rồi bắt đầu lảng sang chuyện khác. Sở trường của tôi là nói nhảm, tôi có thể đổi chủ đề liên tục và nói không ngừng. Mọi người thường sẽ nhận xét tôi là một anh chàng thân thiện, hay nói hay cười nhưng mà chỉ có người thực sự thân thiết hay những người trong gia đình mới biết, tôi thực ra là một kẻ ít nói. Tôi không thích chia sẻ chuyện của mình, cho dù là bố mẹ hay anh trai và càng những chuyện không suôn sẻ lại càng không nói. Tôi luôn không có cảm giác không an toàn khi phải bộc lộ con người mình với người khác. Thế nên nếu thấy tôi đang vui cười với một ai đó thì điều ấy có nghĩa là, với tôi người kia chỉ đơn giản là bạn xã giao mà thôi.

Hẳn là War cũng nghĩ tôi là một cậu nhóc hoạt bát, dễ mến nhỉ? Có nên để cho anh ấy biết bản chất thật trong con người của tôi hay không? Anh ấy sẽ không vì thế mà bị dọa sợ đến mức bỏ chạy đấy chứ?

Hừm, có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ biết thôi.

Hãy để điều này trở thành điều bí mật của tôi dành cho War, để anh ấy dần dần tự mình khám phá ra. Quá trình này ắt hẳn sẽ thú vị lắm đây!

Tôi quyết định rồi! Con cừu non ngơ ngác này phải là của tôi! Cái gì mà sợ trách nhiệm, cái gì mà ngại yêu chứ! Tất cả dẹp hết đi! Tôi đã sẵn sàng cho cuộc tình đầu tiên trong cuộc đời của mình rồi! 

................

Note: Hổng biết ai là con gà ai là hạt đậu trong mối quan hệ này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com