Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27. Cô dâu Yin


Để tránh War có thời gian suy nghĩ lâu nhỡ anh ấy lại đổi ý, tôi tranh thủ thời gian hết sức để chuyển đồ nhanh nhất có thể. Khác với sinh viên đại học nghèo hèn như tôi, ít nhiều gì thì War cũng đã đi làm rồi, anh ấy không ở trọ trong khu chung cư xập xệ tồi tàn mà là một tòa chung cư hiện đại đầy tiện ích, có hẳn cả thẻ ra vào và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Nhìn phòng ốc rộng rãi, đầy đủ tiện nghi của War rồi lại nhớ về căn phòng chật chội chỉ chứa vừa một cái giường ngủ là hết chỗ của tôi, quả thật là một trời một vực. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, War dường như lại thích đến chỗ tôi hơn là về nhà anh ấy.

- Vì ở đó ấm cúng hơn.

Anh ấy đã trả lời như thế khi tôi hỏi. Lí do này mơ hồ quá nhỉ, tôi chẳng thấy ấm cúng gì cả, mỗi lần nấu ăn thì mùi ảm cả ra phòng khách, phòng ngủ thì chật ních toàn đồ là đồ, mỗi lần giặt quần áo thì máy giặt kêu ầm ĩ đến cả dãy nhà đều nghe thấy, đã vậy lại ở xa không tiện đường đi học đi làm chút nào. Mỗi lần tôi thắc mắc anh ấy chỉ cười mà không nói gì.

Vào hôm chuyển nhà Nuea, Yihwa và đám bạn tôi cũng đều đến giúp đỡ. Thực ra chúng nó đến ăn uống là chính chứ hộ hành được gì đâu, được cái đông vui thôi. War hòa nhập với đám bạn của tôi rất nhanh, ngoại trừ khác biệt về việc anh ấy lớn tuổi hơn và đã đi làm ra thì người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi bằng vai phải lứa với nhau hết. War trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình và dạo gần đây anh ấy cũng cười nói nhiều hơn trước, nụ cười là vũ khí mạnh nhất của War, mỗi khi anh ấy cười trông cứ như là thiên thần giáng thế vậy. Trong sáng và đáng yêu, có thể khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều tan chảy. Cũng may đám bạn của tôi toàn một một lũ đầu đất, khả năng thưởng thức cái đẹp có hạn thế nên ngoài việc bu vào tỏ ý khen ngợi, không có đứa nào dám mảy may nảy ra suy nghĩ cướp đoạt người yêu với tôi.

- Chúc mừng bạn tôi!

- Cuối cùng đã được gả đi rồi! Mừng rớt nước mắt!

- Haha!

Cái gì mà được gả đi chứ? Cái lũ bạn mất nết này! Nhưng mà nhìn vào thì cũng đúng mà nhỉ, tôi chuyển đến sống cùng War – điều này chẳng khác gì tôi là cô dâu hôm nay chính thức về nhà chồng vậy. Khó mà cãi lại lũ bạn này thế nên tôi mặc kệ chúng nó trêu đùa, cũng chẳng sao hết, miễn là tôi được ở bên War danh phận gì cũng không quan trọng!

.

Cuộc sống của tôi sau khi về ở chung với War không có nhiều thay đổi lắm ngoại trừ việc tôi ngày càng trở nên hạnh phúc hơn. Chúng tôi đều bận rộn cả thế nên cũng không có nhiều thời gian hẹn hò, mỗi ngày đi học đi làm xong là về nhà cùng nhau nấu ăn và chia sẻ cho nhau những điều xảy ra trong ngày. Mỗi ngày mỗi ngày cứ thong thả trôi qua như thế, đôi khi tôi có cảm giác rằng chúng tôi dường như đã yêu nhau lâu lắm rồi. Tình cảm của chúng tôi không có nhiều sóng gió, không có drama gì cứ bình lặng thế thôi. Tôi mong rằng nó cứ mãi như thế, cho đến cuối cuộc đời.

Nhưng cuộc đời mà, sao êm đềm mãi được phải có chút bất ổn nó mới đúng thực tế. Sóng gió ập đến vào một ngày đẹp trời cuối năm. War được cử đi công tác ở Chiang Mai thế nên cuối tuần chỉ có tôi ở nhà. Trong lúc tôi vẫn đang mơ màng trong chăn ấm thì nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động. Không lẽ War đã trở về? Anh ấy hoàn thành chuyến công tác sớm hả?

Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, dụi dụi mắt bước ra ngoài trong tình trạng, ừm, khá mát mẻ: trên người chỉ có một cái quần đùi, để trần thân trên.

- Anh đã về rồi à? Sao không bảo em ra đón...

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên, khiến tôi tỉnh cả ngủ. Có một nam một nữ nhìn qua khá lớn tuổi đang đứng ở phòng khách, người phụ nữ còn cầm theo rất nhiều đồ ăn nữa. Ba người cứ thế tròn mắt nhìn nhau (kèm theo tiếng hét hãi hùng của người phụ nữ), mãi sau nhờ cái nhìn chòng chọc đầy soi mói của người đàn ông tôi mới chợt nhớ ra trang phục của mình đang không phù hợp cho việc tiếp khách. Tôi vội vàng trở lại phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất tròng bừa một cái áo vào người và đi ra ngoài với cái đầu ổ quạ rối tung rối mù. Người phụ nữ vẫn chưa hết hoảng hốt, bà ấy bối rối nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Người đàn ông đứng bên cạnh chợt lên tiếng:

- Cậu là ai? Tại sao lại có mặt trong phòng con trai tôi? War đâu rồi?

Gì chứ? Con trai tôi?!

Tôi ngước mắt nhìn lại hai người trước mặt, người phụ nữ có khá nhiều nét tương đồng với War, không lẽ...

- Dạ...Cháu tên là Yin Anan Wong...

- Thì sao?

- Không biết War có nói gì với hai bác chưa, cháu...cháu là...

Vì căng thẳng mà mồ hôi túa đầy trên trán, thực sự là tôi không biết nên trả lời câu hỏi trên như thế nào. Nghe War nói thì bố anh ấy khá nghiêm khắc, bình thường War với bố không mấy khi nói chuyện với nhau. War cũng chưa thông báo chuyện yêu đương của hai chúng tôi cho gia đình anh ấy biết. Tôi không rõ ông ấy có đồng ý chuyện War yêu con trai không nữa, nếu lỡ nói ra rồi bị phản đối thì thật là hỏng bét mọi chuyện.

Dưới cái nhìn chăm chú và biểu cảm sắp mất hết kiên nhẫn của bố War, tôi đưa ra quyết định:

- Cháu là bạn của War ạ. Anh ấy đi công tác nên cháu đến trông nhà giúp...

- Nói dối!

Huhu! Làm sao bây giờ? Không lẽ ông ấy biết mọi chuyện rồi sao? Rõ ràng là War bảo rằng anh ấy chưa nói gì cho bố mẹ mà?!

- Ôi! Ngồi xuống hết cả đi, rồi có gì bình tĩnh mà nói chuyện. Làm gì mà căng thẳng quá vậy.

Vào lúc tôi sắp ngất ra đến nơi vì sợ rồi thì mẹ War lên tiếng. Bà ấy vỗ nhẹ vào ngực chồng an ủi đôi chút, thoáng cái đã thấy cơ mặt của bố War giãn ra. Tôi nem nép ngồi xuống ghế sô pha đối diện với hai người, cúi mặt nhìn mũi chân mình, không dám nói gì.

War ơi là War! Anh mau mau về giải cứu em đi! Em sắp chịu không nổi rồi!

............

Note: Sau màn ra mắt nhà vợ đầy cảm động này thì truyện cũng sẽ sớm kết thúc nhé mn ~

Hơn 1 tháng vậy là đủ cho một cuộc tình chóng vánh của chúng ta rồi nhỉ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com