Chương 2
Lưu Chương không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này nữa, rõ ràng khi biết Thao Thao sẽ cùng nhập học với hắn, hắn còn có chút vui mừng vì không phải làm quen bạn mới, hắn tự biết thanh danh của mình giờ tồi tệ thế nào, người ta không tránh hắn mới là lạ. Vậy nhưng chỉ sau một tuần hướng dẫn làm quen tại trường đại học, khoảng cách giữa Thao Thao và Lưu Chương lại dài vừa bằng khoảng cách từ đầu lớp tới cuối lớp. Nhìn tên tiểu tử Thao Thao cười nói đến tít cả mắt với đám bạn mới khiến rapper AK Lưu Chương lần đầu tiên có cảm giác chết trong lòng một ít, nhất là trong đám bạn mới của cậu ta còn có cái người tên Lưu Vũ. Làm cái gì mới chỉ một tuần đã thân đến mức hi hi ha ha, rồi bá vai bá cổ nhau thế kia, Vương Chính Hùng mà nhìn thấy thì liệu có đổ mấy hũ giấm không nhỉ. Nghĩ xong hắn lại cảm thấy không thể có chuyện đó, nhìn cái cậu Lưu Vũ trông còn mỏng mảnh hơn cả Thao Thao, có cảm giác bẻ một cái là gãy, gió thổi là bay, ôm một cái là vừa khít cơ mà. Lưu Chương hoảng hốt vuốt vuốt mặt khi nghĩ đến phép so sánh vừa rồi, quá đáng sợ, nhìn mấy người bé nhỏ sẽ hay suy nghĩ đến chuyện cưng nựng như nựng sủng vật. Tốt nhất là mắt không nhìn, đầu óc không nghĩ, tâm sẽ tịnh...
"AKKKK, làm gì mà ngồi thần mặt ra thế? Tao nói mày biết, chúng ta chết chắc rồi, lớp toán đủ quân số rồi, chúng ta đều phải lượn qua đăng kí cái gì mà hí kịch, truyền thanh, truyền hình, nhảy múa gì đó. Ôi, tao tưởng vớ được thần đồng toán học thì ấm no rồi, ai ngờ còn không được động đến môn tự nhiên nào, mày bảo xem tao kết bạn với mày làm gì? Tăng Hàm Giang tao ôm nhầm chân rồi, đáng nhẽ phải đi ôm chân mấy đại thần như Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao mới đúng. Aaaa, ai đó mau tới cứu, tôi nguyện tôn người đó làm King!"
Lưu Chương nhăn nhó trước cái tông giọng vịt đực và âm lượng hủy diệt của Tăng Hàm Giang, tại sao cái loa phường như hắn mà còn có thể đụng trúng phải một dàn âm thanh chất lượng cao như thế này thì phải nói là định mệnh. Lời dạy của người xưa cấm có sai, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hôm đầu tiên ngu ngơ nhận lời mời rap battle với cái tên miệng rộng này lại biến nhau thành hồ bằng cẩu hữu, đi đâu cũng ồn ào một phương, khiến người người nhìn thấy đều phải bịt tai khiếp sợ. Nói thì nói vậy, thâm tâm hắn vẫn cảm kích Tăng Hàm Giang, khi danh tính rapper AK của hắn lộ ra, rất nhiều người đều tránh tiếp xúc với hắn, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh sau này. Ai mà ngờ chỉ có một mình tên rapper tự nhận này biết được lại còn hứng thú với hắn hơn, đòi được rap diss đối đầu với hắn, sau đó thì gã đương nhiên thua thảm trước AK Lưu Chương. Người ta thì một trận đấu thành danh, bọn hắn lại một trận đấu thành huynh đệ, không còn gì hài hước hơn.
"Mày la hét cái gì? Đăng kí lớp nhảy hiện đại đi, Hồ Diệp Thao là bạn thân của Oscar, lão ta lại là trợ giảng của lớp, không những thế lão còn là anh họ tao, tao với mày vung tay vung chân cũng có người độ. Yên tâm ôm chân tao tiếp, không để mày chịu thiệt đâu."
Nói xong hắn liền nhe răng cười một cách nham nhở với thằng bạn đang tuyệt vọng bên cạnh. Tăng Hàm Giang nghe vậy vẫn còn bán tín bán nghi hỏi:
"Mày á hả, quen biết với Oscar và Hồ Diệp Thao? Không thể nào, xếp lớp được một tuần rồi còn chưa thấy mày mở miệng nói chuyện với bọn họ câu nào, bảo Oscar là anh họ của Tiểu Vũ tao còn tin."
"Mày gọi Tiểu Vũ thuận miệng nhỉ, nói chuyện với đại thần lúc nào thế?"
"Nói chuyện? Tao không dám mở miệng đối diện với đại thần đâu, nhưng mà sáng nay gặp cậu ta ở cổng trường, thuận tiện chào cậu ta một cái, biết cậu ta nói gì không? Chính là KHEN TAO ĐẸP TRAI ĐÓ!! Hahaha, mày không hiểu đâu, Tiểu Vũ nói tao cắt tóc xong đẹp trai đến độ hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, nghiêng thùng đổ nước, lê hoa đái vũ đó."
"Phét, cùng lắm khen mày cắt tóc đi trông sáng sủa, đừng có mà thêm bậy thêm bạ."
Sắc mặt Lưu Chương hơi trầm xuống, cái khuôn mặt hổ báo dọa người của Tăng Hàm Giang mà cũng có thể khen đẹp trai thì hắn chính là Phan An tái thế được chưa.
"Không phải sáng sủa, thật sự khen cậu rất đẹp trai!"
Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên phía trước bọn hắn. Hóa ra âm lượng của hai kẻ này quá lớn, thành công thu hút nửa cái lớp đang ồn ào phải dõi theo, mà Lưu Vũ cũng nằm trong số đó. Cậu tò mò đi về phía họ khi nghe thấy tên mình được Tăng Hàm Giang réo lên đòi cứu mạng, thấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ liền thuận miệng thêm vào một câu, ai ngờ khiến cho hai tên rapper lúc nào cũng hùng hổ chửi bậy chửi bạ suýt thì rơi hàm xuống đất, thiếu điều ôm tim thở gấp.
"Bọn cậu chưa đăng kí thêm lớp tự chọn à? Vậy nhất định phải vào lớp nhảy cùng chúng tôi, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, còn có thể qua lớp Hí Kịch và văn hóa Trung Hoa trải nghiệm một chút, tôi rất mong chờ hát hí và rap có thể kết hợp với nhau!"
"Tiểu Vũ King đã nói thì bọn tôi phải đăng kí thôi, haha, cậu phải cưu mang chúng tôi đó, đừng nhìn thấy chúng tôi nhảy xong liền chạy trốn."
"Ha, một lời đã định, hẹn các cậu ở lớp nhảy hiện đại, Hàm Giang, Lưu Chương!"
Hắn dõi theo chiếc môi nhỏ nhắn khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười xinh đẹp đặc trưng, không biết cậu ta là cười theo thói quen hay thật lòng, chỉ thấy cậu ta đem nụ cười ấy đi tặng tất cả mọi người cậu ta từng gặp, chào liền cười một cái, nhìn cũng liền cười một cái, vừa thân thiện lại vừa xa cách. Cái tên "Lưu Chương" của hắn được cậu ta nói ra ngọt ngào như vậy nhưng ánh nhìn lại quá đỗi lịch sự đoan trang khiến hắn cảm thấy chán ghét, giống như bản thân bị trêu đùa, hệt như cái hôm Hồ Diệp Thao giới thiệu hắn với cậu ta.
"Chào hỏi chút đi, đây là em họ của Oscar, tên Lưu Chương. Còn cậu bạn nhỏ này là đại thần Douyin nổi tiếng bốn phương, Lưu Vũ."
Đôi mắt tròn xoe như ánh mắt tinh linh của cậu nhìn chằm chặp hắn rồi như nhớ ra gì đó liền nhoẻn một nụ cười thật tươi đối hắn.
"A, hóa ra cậu tên Lưu Chương, là cái cậu hút thuốc trên sân trường lúc trước."
Cậu ta nói như vậy là ý gì, định nhắc nhở hay định chọc ngoáy hắn, nhìn cái khuôn mặt thì ngây thơ hóa ra cũng chỉ là một kẻ thích đi phán xét người khác. Cơn giận bùng lên ngay lúc đấy khiến hắn chẳng thèm để ý Lưu Vũ định nói gì tiếp đã bốp chát ngay:
"Cậu có bệnh à?"
Nhổ toẹt một câu xong thì hắn không thèm chào hỏi mà quay lưng đi luôn, trước khi đi hình ảnh Lưu Vũ hơi kinh ngạc vẫn kịp đọng lại trong khóe mắt hắn. Nhưng hắn đã lỡ lời rồi, dù có là hiểu lầm cậu ta thì một lời đã định, cứ bước đi tiếp thôi, mấy năm tới không nhìn mặt nhau nữa là được. Vậy mà ý trời không như ý hắn, kể từ hôm đó mỗi lần đụng mặt cậu ta và Hồ Diệp Thao hắn đều muốn lơ đi, nhưng cậu ta vẫn trưng cái nụ cười mỉm đó rồi mở miệng chào hắn. Cái kẻ hắn mong lờ hắn đi thì không lờ, kẻ lờ hắn thì lại chính là Thao Thao, thật không hiểu kiểu gì.
Đang mải mê ngẫm lại mối nhân duyên kì cục giữa mình và Lưu Vũ thì giáo sư đã bước vào lớp, giảng đường đang ồn ào bỗng chốc im bặt, bọn nhóc mới đây còn kẻ cười ta khóc láo nháo như cái chợ liền xoay một cái biến thành con ngoan trò giỏi, tay để lên bàn rất ra dáng tân sinh viên. Giáo sư đeo kính có gọng hơi trễ xuống sống mũi, mắt ông ta ti hí hơi ngước lên nhìn một lượt bọn chúng rồi lại im lặng lấy tài liệu trong chiếc cặp táp cũ kĩ của mình. Ông ta không phát biểu gì mà chỉ chuyên chú bày tài liệu cùng laptop lên bàn khiến không khí thoáng chút căng thẳng. Khuôn mặt khắc khổ của ông ta cứ một mực cúi xuống bàn, dường như không để ý đến đám sinh viên đang nóng lòng chờ đợi ông ta mở lời. Sau khoảng tầm mười phút, giáo sư nọ mới đẩy đẩy gọng kính trên mặt, ngước lên nhìn chúng nó, hai mép ông ta trễ xuống như thể lúc nào ông ta cũng trong tình trạng bĩu môi khinh khỉnh. Ông ta nheo đôi mắt vốn đã nhỏ của mình rồi mới chậm rãi cất tiếng:
" Sinh viên Lưu Vũ, mời đứng lên."
"Dạ, có em thưa giáo sư."
Lưu Vũ đứng lên giữa giảng đường rộng lớn trông lại càng có vẻ nhỏ bé, không khí xung quanh vốn đã kì lạ nay càng trở nên tịch mịch, mọi người đưa mắt nhìn nhau tò mò nhưng đáp lại cũng chỉ là những cái lắc đầu, nhún vai. Nhiều bạn học yếu tim đã bắt đầu không dám thở mạnh, nhưng tấm lưng Lưu Vũ lại có vẻ rất điềm tĩnh, lúc nào lưng cậu ta cũng thật thẳng. Cậu ta ngồi hàng ghế đầu tiên, không ai biết hiện biểu cảm của cậu ta đã đến mức nào, chỉ có điều nhìn từ phía sau chẳng ai tin cậu ta đang sợ hãi.
"Điểm đầu vào của cậu không tồi, nhưng còn phải cải thiện, không nên tự đắc, cậu hiểu chứ? Làm người nên biết bản thân mình ở đâu, không nên thu hút quá nhiều sự chú ý. Cái Douyin gì đó cũng không phải là loại thành tựu gì đáng khoe khoang, không những thế còn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ở lớp của tôi quan trọng nhất là phải chuyên tâm học hành, đừng có làm mấy chuyện thừa thãi, chỉ cần cậu tập trung học cho tốt, về sau làm một nghệ sĩ đường đường chính chính. Cậu nghe hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng thưa giáo sư."
"Tốt, ngồi xuống đi! Giờ thì cả lớp, chúng ta bắt đầu tiết Truyền Thông 101, xin tự giới thiệu, tôi là giáo sư..."
Tai Lưu Chương như ù đi bởi cơn giận vụt bốc lên trong đầu hắn, con mẹ nó, loại giáo sư rắm thối gì vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã khinh thường người khác, còn giữa bàn dân thiên hạ mà đạp người ta xuống, loại chuyện bất bình như thế này mà hắn bỏ qua thì từ nay hắn không tên AK nữa. Hắn đạp bàn một cái định đứng lên chửi lộn với lão giáo sư trịch thượng kia thì một bàn tay ghì vai hắn xuống. Tăng Hàm Giang nhìn hắn nhẹ lắc đầu rồi thì thầm:
"Tao biết mày định làm gì, tao cũng rất muốn làm, nhưng mày đừng có mà gây sự nữa. Nghe lão ta nói chưa, lão kêu Tiểu Vũ đừng có gây chú ý, mày làm to lên là gây chú ý cho cậu ta, cái nồi này đừng nghĩ là ụp lên mày, là ụp lên đầu cậu ta đó. Hơn nữa cậu ta bình tĩnh như vậy, mày đừng giãy đành đạch lên hộ người ta."
Lưu Chương trừng mắt nhìn vị huynh đệ này, cũng không phải tức giận cậu ta gì, chỉ là hắn có chút ngạc nhiên, Tăng Hàm Giang trông nhìn như vô tâm vô phế không ngờ EQ lại cao vậy. Vốn còn tưởng bọn hắn một đôi hồ bằng cẩu hữu, giờ mới nhận ra người ta hơn mình cả cái đầu khiến hắn chợt chán nản. Lửa bốc lên trong người hắn nhanh bao nhiêu thì xẹp cũng nhanh bấy nhiêu, hắn ỉu xìu gạt tay Tăng Hàm Giang ra rồi nằm bò lên bàn nhắm mắt giả vờ ngủ. Cơn giận trôi đi thì nỗi xấu hổ lại trào ra tràn lan trong lòng hắn. Hắn tức giận hộ người khác cái gì chứ, đúng là giả nhân giả nghĩa. Không phải bản thân hắn cũng mồm thối đi chọc ngoáy người không quen biết dưới cái danh rap diss sao, chê bai người khác mà không có chút chừng mực nào, nghĩ gì nói nấy, giống hệt một thằng điên, lại còn có chút tự hào vì bài rap diss của mình được nhiều người biết đến. Ngày nhập học lúc Lưu Vũ lên phát biểu đại diện tân sinh viên, thấy cậu ta được các bạn nữ reo hò cổ vũ đến mức các giáo sư đều giật mình, không phải hắn trong lòng cũng thầm bài xích cậu hay sao? Lúc trước vì nghĩ cậu ta nổi tiếng nhờ nhan sắc, không phải hắn liền tỏ thái độ khó chịu với cậu ta sao? Để rồi vì một chút tò mò lên mạng tìm hiểu mới biết Lưu Vũ xinh đẹp nhất là vào lúc múa lên những vũ đạo mê hồn, hắn lại có chút hối hận. Từ lúc bước chân vào trường này, Lưu Chương luôn cảm thấy bản thân mình ấu trĩ, tầm thường, bị người khác âm thầm dạy dỗ. Hắn gặp phải một Tăng Hàm Giang thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm nhưng lại thừa thiên phú, một tổ đội những đại thần vừa giỏi sáng tác, vừa có kĩ năng sân khấu, một Hồ Diệp Thao vừa tài năng vừa ham học hỏi, và một Lưu Vũ, xinh đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy mình không sạch sẽ.
Hắn vội gạt ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, Lưu Vũ cậu ta múa rất đẹp, hát rất hay, rất có khí chất, rất giỏi quản lý biểu cảm, học hành cũng không kém ai, bao nhiêu thứ để khen, cứ xoáy vào cái mặt cậu ta là ý gì. Lưu Chương âm thầm nhéo bản thân trong lòng một cái, đúng vậy, hắn đây là đang ghen tị với vị đại thần Lưu Vũ kia. Nếu đã không bằng người ta thì hẵn phải nỗ lực hơn nữa, trở thành kẻ khiến người khác tâm phục khẩu phục, trở nên tương xứng với cậu ta, à không phải, là ngang hàng với cậu ta mới đúng. Hắn nghĩ mình có chút thần kinh rồi, mà hình như bệnh thần kinh này còn khó chữa hơn bệnh chó điên cắn càn của hắn nữa.
Lớp học tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng giáo sư giảng bài cùng tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời. Hai con người, một kẻ thẳng lưng nghe giảng, một kẻ mơ màng gục xuống bàn, nhìn bên ngoài tưởng như yên ả nhưng trong lòng hai kẻ đó vốn đã nổi sóng. Cuộc đời là thế mà, tuổi trẻ phải có chút khó khăn mới đáng nhớ. Dù sao một cơn mưa cũng không thể che đi dương quang rực rỡ được, kẻ vốn phải được ánh sáng chiếu tới có thể chấp nhận bản thân mãi đứng trong bóng tối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com