Chương 4
"Ngón tay bạn mềm mại vuốt lên người tôi
Sóng dập gió vùi thành những vết thương xấu xí
Bao lần xuân thu trôi qua mắt bạn
Nhiều hơn những núi và sông tôi từng thấy từng yêu
Tôi từng nghĩ bờ vai mình rộng rãi đến thế
Đủ để nâng đỡ tòa quỳnh lâu dưới đáy biển
Mà sau khi bạn đến, nó lại có vẻ quá gầy guộc
Tôi muốn cho bạn một bến bờ để chạy trốn
..."
Lưu Chương ngây ngẩn ngắm nhìn người con trai đang nhảy múa say mê trước mặt mình...
Sau một đêm trằn trọc không ngủ được, hắn quyết định rời khỏi giường khi chỉ mới năm giờ sáng. Không muốn đánh thức hai người Oscar và Thao Thao ở phòng bên nên hắn lặng lẽ rời khỏi căn hộ, sáng sớm cũng chưa có gì hoạt động nên hắn đành đi bộ tới trường. Hắn cứ thong thả dạo bước mà chẳng suy nghĩ gì, trên tay từ khi nào đã kẹp một điếu Pall Mall. Vốn hắn là kẻ nghiện thuốc, hôm nào không làm một hai điếu thì không thể chịu được, nhưng kể từ trận đánh tối qua hắn đã dùng hết cả một bao thuốc. Trừ những lúc hắn đắm chìm vào việc viết nhạc, Lưu Chương hầu như vẫn có thể kiểm soát tốc độ hút thuốc của bản thân, hút nhiều hại phổi, hại cổ họng, không có lợi cho con đường của một người tính dùng thanh quản của mình để kiếm sống. Nhưng cứ nhắm mắt là những lời nói bẩn thỉu của hai tên khốn hôm qua lại văng vẳng trong tai hắn, cơn giận dữ không thể dập tắt khiến hắn nằm đốt khói cả một đêm. Bản thân hắn cũng không rõ hắn tức giận cái gì, là hận hắn đánh còn chưa đã tay, hay là hận hắn vốn cũng chỉ là một kẻ cặn bã không hơn không kém so với bọn chúng.
Chưa hút hết điếu thứ hai, hắn đã đến trước cổng trường đại học giờ vắng tanh lại càng có vẻ cổ kính, trang nghiêm, còn hắn thì đội mũ lưỡi trai đen sùm sụp, áo phông đen bị rách một bên vai phối cùng chiếc quần jeans thùng thình đã bạc phếch, đấy là chưa kể khuôn miệng nhả khói như ống bễ và cánh tay chằng chịt hình xăm khiến hắn trông chẳng giống sinh viên của trường chút nào. Lưu Chương chợt cảm thấy bản thân không phù hợp với quang cảnh nơi đây, khác hẳn với một người nào đó luôn mang trên mình một bầu không khí thanh sạch. Tâm trạng hắn tồi tệ thế này vốn là vì cậu ta đúng không? Hắn cảm thấy Lưu Vũ như đối nghịch ông trời sắp xếp cho mình, khiến bản thân hắn phải dằn vặt, day dứt, khiến cho thâm tâm hắn bỗng chốc trở thành một tấm gương trong suốt phản chiếu lại một Lưu Chương kém cỏi và xấu xí.
Tâm trí hắn lạc lối trong sân trường rộng lớn vẫn bị bao phủ bởi sương sớm lạnh lẽo. Chút tê lạnh thấm qua quần áo lặng lẽ len lỏi chạm đến da thịt khiến hắn rùng mình, một chút ấm áp ít ỏi từ những điếu thuốc được hắn liên tục đốt lên cũng không thể khiến hắn ngừng run rẩy. Cái rét tấn công hắn từ bên ngoài, thẩm thấu vào bên trong xương cốt rồi lì lợm ẩn sâu bên trong đấy không chịu lui đi. Trong cơn mệt mỏi mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng vang lên vừa gần lại vừa xa, thanh âm thật sự rất đỗi dịu dàng, mềm mại khiến hắn vô thức đưa chân tìm theo nơi phát ra bài hát ấy.
"Áo quần bạn lam lũ, nhưng tiếng ca lại dịu dàng
Theo tôi đi phiêu lưu bốn phương không mục đích
Lưng tôi tựa đồi hoang, mà bạn chỉ mỉm cười xua tay
Coi nó như cả vũ trụ..."
Cánh tay Lưu Chương vươn ra đẩy cánh cửa phòng tập nhảy. Không hiểu sao trong lòng hắn vốn đã biết cậu sẽ ở sau cánh cửa ấy tập luyện đến khi mồ hơi rơi thành một vũng nước dưới chân, cậu sẽ là người đến sớm nhất, cho dù hôm qua chắc cậu rời phòng tập khi mặt trăng đã treo cao. Rốt cuộc là dáng người bé nhỏ đang chìm đắm trong điệu nhạc trước mắt hắn đã sống thế này bao lâu rồi, sống như một chú chim chăm chỉ không biết mệt mỏi là gì? Hắn không biết gì về cậu, nhưng từng động tác tựa nước chảy mây trôi, khuôn mặt dù đã lấp lánh mồ hôi vẫn chìm sâu trong từng nốt nhạc, bàn tay chai sạn như của một người đàn ông trung niên, đôi chân đầy những vết sẹo mờ nhạt, tất cả đều đang kể cho hắn nghe cuộc đời cống hiến hết thảy vì vũ đạo của Lưu Vũ.
Thân hình cậu khẽ rướn, hai bàn tay nắm chặt để cạnh thân, bàn chân cậu lấy đà tung người lộn nhào về phía trước, cậu đáp xuống nhẹ nhàng rồi lại thực hiện động tác tiếp theo như dòng nước chảy không hề đứt đoạn, tựa như cậu không hề phải cố sức mà chỉ nương theo cơn gió bay lên. Tiếng nhạc nhỏ dần, Lưu Vũ hạ thân nằm xuống sàn nhắm mắt lại, cho đến khi thanh âm dừng hẳn cậu vẫn hoàn toàn trong trạng thái biểu diễn. Khi cậu mở lại đôi mắt xinh đẹp ra nhìn vào gương, Lưu Chương cảm thấy hắn dường như đã trải qua cả một đời, thế giới xung quanh hắn rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Lưu Vũ, tiếng sột soạt của quần áo khi cậu đứng lên, tiếng a nho nhỏ cậu phát ra khi nhận thấy sự xuất hiện của hắn. Cậu quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt cậu phiếm thủy quang tựa như mặt hồ trong vắt khiến hắn mong mỏi được tiến lại gần vuốt nhẹ lên đuôi mắt đã đổi hồng ấy. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong một giây, bởi hắn bối rối nhận ra hình như cậu đã nói gì đó với hắn mà hắn thì hoàn toàn không để tâm.
Cảm giác chân tay đông cứng khiến Lưu Chương mất tự nhiên. Hắn cố lấy lại kiểm soát cơ thể mình bằng hành động quen thuộc, hắn đưa điếu thuốc đã cháy hơn một nửa lên miệng rít một hơi trong khi vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên trước Lưu Vũ.
"A, mu bàn tay của cậu bị thương rồi! Sao không chăm sóc vết thương, nhìn tệ quá!"
Cậu thốt lên lo lắng rồi tiến về phía hắn, ánh mắt của cậu nhìn xoáy vào bàn tay đang cầm điếu thuốc của Lưu Chương. Không để hắn kịp phản ứng, cậu đã cầm lấy tay hắn, lật tới lật lui liên hồi, mặt mũi tỏ thái độ nghiêm trọng nhưng chỉ tạo cảm giác như một con cún phụng phịu trước mặt hắn. Hình như mỗi lần gặp mặt khoảng cách giữa cậu và hắn càng rút ngắn lại, thân thể cậu giờ chỉ cách hắn một gang tay. Gần gũi thế này hắn mới nhận ra đỉnh đầu cậu chỉ chạm đến cằm hắn, khi cậu cúi xuống hắn sẽ không làm cách nào nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương thanh mát. Thật thơm, hắn thầm nhủ trong lòng, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng lọn tóc đen đã ướt mồ hôi của Lưu Vũ. Bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt một mí tròn xoe hơi nhíu lại có chút bực bội.
"Vết thương này... đừng bảo tôi cậu vừa đi gây sự với ai về đấy nhé! Người còn nồng nặc mùi thuốc nữa chứ!"
Ý tứ trách móc trong giọng Lưu Vũ không rõ ràng, cậu gần như than thở nhiều hơn nhưng lại khiến hắn thoáng khó chịu. Phải rồi, chắc người như cậu ta sẽ không thích mùi vị của thuốc lá đâu, ấn tượng trong lòng cậu ta về hắn vốn đã xấu chắc giờ cũng chẳng còn đường cứu vãn nữa. Hắn không nặng không nhẹ hất tay cậu ra rồi đưa thuốc lên miệng bình thản hút tiếp.
"Tôi làm gì thì liên quan đến cậu? Tránh xa tôi một chút, cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa không lại mất công bị ám mùi thuốc vào người!"
"Cậu là đồ ngốc à? Đứng yên đó chờ tôi!"
Lưu Vũ hậm hực thở dài rồi quay đi hướng về phía túi tập của cậu ở góc phòng. Cậu lục lọi trong túi một chút thì mặt mày trở nên vui vẻ hẳn, quay ra cầm theo một tuýp kem bôi. Cậu cũng lười lên tiếng với Lưu Chương mà trực tiếp cầm tay hắn lên rồi vô cùng chuyên chú bôi kem lên những vết thương đã hơi đóng vảy trên mu bàn tay, sau đó lật bên trong bàn tay hắn ra, khẽ khàng bôi thuốc lên vết bỏng đã biến thành mụn nước. Cả quá trình hắn ấy vậy mà mặc kệ cho cậu chăm sóc bàn tay mình, trong lòng hắn còn trào lên một loại ấm áp xa lạ, xoa bớt đi cơn mệt mỏi đã xâm chiếm lấy hắn từ đêm qua.
"Cậu không phải rất ghét tôi à?"
"Cậu lôi từ đâu ra cái nhận định đó? Tôi không quen thân với cậu, tại sao lại phải ghét cậu?"
"Không phải nhìn thấy tôi hút thuốc từ hôm nhập học cậu đã không có thiện cảm với tôi sao?"
"Hahaha, là ai nói những lời này với cậu? Đừng bảo cậu nghĩ vậy là vì lời tôi nói mấy hôm trước nhé! Tôi thật sự không có ý trách móc cậu, chỉ là ấn tượng cậu để lại cho tôi có chút đặc biệt thôi."
"Cậu đặc biệt ấn tượng với tôi á?"
"Uh, với cậu, với Oscar, với Hồ Diệp Thao. Oscar là đại thần của trường mà, tôi xem nhiều clip biểu diễn của anh ấy lắm rồi, Thao Thao thì từ hai năm trước đã tương tác rất nhiều với tôi trên Douyin, video nào của tôi cũng thấy cậu ấy bình luận đầu tiên, còn liên tục dẫn link Douyin của mình khoe với tôi, làm sao mà quên được."
"Vậy còn tôi, ấn tượng chỉ vì việc hút thuốc thôi sao?"
"Ừm, cảnh tượng đấy của cậu rất bắt mắt! Cậu đứng hút thuốc giữa sân trường trước ánh mắt dò xét của biết bao nhiêu tân sinh viên và giảng viên, tôi nhìn lướt qua một cái là nhớ như in. Trông cậu thật sự rất ngầu, rất... nói thế nào nhỉ, tôi có chút thầm mong mình cũng được giống như cậu."
"Cậu... kì quặc thật đấy!"
Lưu Chương cảm thán cúi xuống đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt hạnh kia thoáng ánh lên một tia kinh ngạc rồi vội vàng cụp xuống không dám đối diện với hắn. Lưu Vũ giả như không có gì xem xét lại vết thương trên tay hắn một chút rồi điềm nhiên buông ra, đôi môi châu của cậu khẽ mấp máy như thể có chút dỗi hờn.
"Ai kì quặc? Tôi không kì quặc, cậu mới kì quặc ấy! Cậu hung dữ với tôi suốt 2 tuần liền như vậy tôi cũng phải chịu, ai bảo Thao Thao là người một nhà với cậu cơ chứ. Nếu không sợ Thao Thao khó xử, tôi đã chẳng muốn quan tâm cậu nữa."
"....Lưu Vũ, xin lỗi!"
"A, xin lỗi gì chứ, có gì đáng để xin lỗi đâu, cũng chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Dù sao hầu hết mọi người lúc mới gặp tôi đều không thích tôi."
"Nhưng mà tôi thích cậu... Á không phải, là thích cái kiểu bạn bè đó, cậu rất tốt, rất dịu dàng, rất tài giỏi, nãy cậu nhảy mà tôi xem đến mụ mị cả người, cậu đúng là thiên tài đó, không những thế còn rất chăm chỉ, mới sáng sớm đã...."
"Thôi đủ rồi, tôi không dám nghe nữa. Cậu là đang nịnh hót tôi bằng rap đấy à, nghe chóng hết cả mặt!"
"Vậy không nói nữa, nhưng Lưu Vũ này, hỏi cậu một chuyện được không?"
"Ừm?"
"Tôi gọi cậu là Tiểu Vũ nhé?"
"Cậu... bình thường đều là giả ngầu phải không? Tôi mới phát hiện thực ra cậu rất đáng yêu đó, cái này còn phải hỏi sao, chúng ta là bạn bè mà, cậu muốn gọi gì đều được, K tử."
Lưu Vũ nói xong thấy ngại ngùng quá liền cúi gằm mặt xuống cười, vành tai cậu cũng thuận thế mà ngày càng đỏ lên. Tất cả đều được hắn thu vào tầm mắt khiến nội tâm Lưu Chương điên cuồng gào thét: "Cậu mới là người đáng yêu được chưa, đáng yêu chết tôi rồi!". Nhưng đấy là hắn nghĩ trong đầu vậy thôi, còn lâu hắn mới dám nói, lý trí của hắn vẫn còn nguyên đây, chưa có chết theo tâm can đâu.
"Mà tại sao cậu cũng đến đây sớm vậy? Muốn tập nhảy sao?"
"Không dám, người tôi đến giờ vẫn đau nhức nè, chẳng qua tôi không ngủ được, tính ra ngoài đi dạo một lúc cho sảng khoái thì đã thấy bản thân tới trường rồi."
"Nhìn cậu là biết thiếu ngủ rồi, ai da, người còn có chút nóng nữa. Cậu đi lại sáng sớm như vậy sao không khoác áo vào? Cậu đúng là giống hệt như Thao Thao nói, quá trẻ trâu rồi!"
Hắn mơ mơ hồ hồ cảm nhận Lưu Vũ đặt bàn tay thô ráp của cậu lên trán mình, thấy khuôn mặt cậu ấy nghiêm khắc nhắc nhở hắn nhìn rất giống một con mèo đang kêu meo meo, lại thấy cậu lôi xềnh xệch hắn ra chỗ bức tường, meo meo nhắc nhở hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó Lưu Vũ còn lấy đâu ra một chiếc áo khoác to đùng trông chẳng giống đồ của cậu đắp lên người hắn, nhưng mà mùi thơm này dễ chịu ghê, còn tạo cảm giác ấm áp nữa, nếu hắn hỏi xin luôn cái áo thì cậu có cho không nhỉ?
"Có buồn ngủ không? Nếu cần cậu cứ ngủ một chút, tôi sẽ canh cho, đằng nào tiết học đầu tiên của chúng ta chín rưỡi mới bắt đầu."
"Không buồn ngủ."
"Vậy ăn sáng không, tôi đi mua nhé."
"Không cần, cậu ở lại đi, nói chuyện với tôi một chút!"
"Hả? Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Không biết nữa."
"Vậy cậu kể chuyện của cậu cho tôi nghe nhé."
"Ừm."
"..."
"..."
"Thôi được rồi, kể tôi chuyện cậu đi xăm đi, mấy hình xăm này có ý nghĩa gì không?"
"Không, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi ngày xưa mỗi lần bị bọn trẻ con da trắng vây đánh đều nghĩ cách làm thế nào khiến chúng sợ hãi mình, thế nên bắt đầu đi tập võ, rồi nghĩ cách khiến ngoại hình trông dọa người hơn nên bèn đi xăm. Tôi luôn chọn mấy hình đầu lâu xương chéo, thánh giá đẫm máu..., hồi đấy còn nghĩ nhìn chúng vừa ngầu vừa nghệ thuật, giờ nhìn lại mới thấy mình ghép lung tung chẳng ra làm sao cả."
"Cậu có đau không?"
"Không đau, ai cũng sợ đi xăm sẽ đau, nhưng làm rồi mới thấy chẳng sao hết."
"Không phải..., lúc bị đánh cậu có đau lắm không?"
Lưu Chương ngạc nhiên nhìn sang người con trai bé xíu đang tựa đầu lên gối nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cậu ấy trong vắt không hề mang tia thương hại nào, chỉ biểu hiện một sự quan tâm thuần túy với hắn. Tâm trạng hắn trở nên vô cùng ngọt ngào, kèm theo đó là sự an tâm và tin tưởng tưởng chừng như phi lý đối với Lưu Vũ, một người hắn hầu như không hề quen biết cho tới tận hôm nay. Hắn đưa bàn tay mình sang vỗ nhẹ tay cậu đang để trên sàn rồi nói:
"Lúc đấy thì có đau, nhưng đã không đau từ lâu lắm rồi, chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến thì vẫn tức giận thôi."
"Vậy vết thương mới này có đau không?"
"À, không đau, cậu phải nhìn hai kẻ bị tôi chỉnh, còn thảm hơn tôi nhiều."
"Có những cơn giận mà nếu cậu bỏ qua sẽ tốt hơn cho bản thân cậu. Đừng hành hạ mình vì những chuyện quá khứ rồi rơi vào vòng luẩn quẩn, cậu sẽ càng không thoát ra được."
"Tôi thề, lâu lắm rồi tôi không có đi gây sự với ai cả, ngày hôm qua là ngoại lệ, bọn khốn đó thật sự đi quá giới hạn của một con người rồi."
"Họ đã làm gì cậu vậy?"
".... Không muốn nói."
"Cậu kêu muốn nói chuyện với tôi rồi hỏi lại không nói là sao? Người gì mà khó chiều, nếu không phải cậu đang ốm thì tôi đã không thèm tiếp chuyện với cậu nữa rồi. Được, không muốn nói thì không nói, tôi cũng không nói, mặc kệ cậu!"
"..."
"..."
"Này, K tử,... Lưu Chương!"
Lưu Vũ nhỏ giọng khe khẽ gọi hắn nhưng hắn chẳng có động tĩnh gì. Hóa ra hắn đã ngủ gục dưới vành mũ lưỡi trai từ lúc nào, mặt còn vùi vào chiếc áo khoác cậu đắp cho hắn. Cậu thấy vậy cũng chỉ thở dài cầu mong hắn đừng có tật ngủ chảy dãi là được. Ngồi thần ra một lúc cậu mới bắt đầu phân vân không biết có nên tiếp tục tập luyện không, nhưng nếu tập luyện sẽ đánh thức hắn, hay là rời đi ăn sáng một chút, nhưng Lưu Chương còn đang ngủ ở đây, nhỡ có kẻ xấu đến bê hắn đi thì sao. Thế này không được, thế kia cũng không được, nghĩ loạn một hồi cậu cũng thấy buồn ngủ bèn nhất quyết nhắm mắt ngủ luôn, dù sao hôm qua cậu tập luyện muộn, sáng nay cũng không nên quá sức nhỉ.
Tấm gương to lớn của phòng tập phản chiếu hình ảnh một con chó lớn và một con mèo nhỏ dựa vào tường ngủ rất ngon lành. Được một lúc thì cả mèo và chó không hẹn mà gặp cùng nghiêng đầu về phía nhau, cụng nhẹ một cái rồi cứ giữ tư thế đầu tựa đầu tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Những tia nắng rực rỡ của ngày mới tràn đến quét sạch đi sương mù lạnh lẽo mùa thu. Nó chiếu rọi xuống chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống sân trường, xuống hàng ghế đá còn chưa có hơi người ấm áp, rồi lặng lẽ trườn bò về phía lớp học, lách mình qua khe cửa khép hờ ngắm nhìn hai kẻ đang say giấc. Nó muốn vươn đến chiếu sáng thân ảnh của hai người nhưng lại không có cách nào, đành phải lưu luyến bên cánh cửa chúc phúc cho bọn họ, không cần một đời oai phong lẫm liệt, chỉ cầu dưới ánh mặt trời sống một đời bình an.
---------------------
Lời tác giả: Câu cuối ở chap này cũng là ước nguyện nhỏ nhoi của mình dành cho hai em, bên ngoài kia sóng gió thị phi có thể cùng nhau vui cười không tạp niệm. Nhưng mình biết ước nguyện khó thành, cá nhỏ muốn tìm về đại hải sẽ phải đương đầu với sóng dữ; chú vịt muốn hóa thành thiên nga sẽ phải rũ bỏ lông cánh, thay da đổi thịt. Khó khăn muôn trùng ở phía trước, cầu hai em giữ vững sơ tâm, biến ước mơ thành sự thật, có thể trở thành ánh mặt trời chói lọi, hào nhoáng, cũng trở thành ánh trăng dịu dàng, ấm áp, mỗi ngày một trưởng thành hơn, trở thành những người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Tiện thể đã chúc rồi, mình chúc luôn mấy bạn "anti kính nghiệp"sớm ngày tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, thế giới đẹp đẽ lắm, hãy học idol mình mà trao đi yêu thương, chứ đừng ngày ngày chỉ chăm chăm gieo rắc tai vạ. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com