Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Writer's block

Tình trạng này thường xuyên xảy đến với mình, khiến mình không thể viết được cái gì ra hồn. Cứ gõ ra rồi lại xoá đi, nhiều lúc bất lực đến mức muốn dừng lại, drop hết cho xong, nhưng cứ qua một đêm, suy nghĩ ấy lại bị gạt đi.

Mình biết, nếu dừng lại thật, người cuối cùng nuối tiếc chỉ có bản thân mình mà thôi.

Vậy thì phải vượt qua thôi, đây là cửa ải mà mọi tác giả đều phải vượt qua, khó hơn cả chữ "lười". Mình đã vượt qua thế nào nhỉ?

Mình đi tìm cảm hứng trong những nỗi buồn.

Mình không thể viết khi xung quanh có người, bầu trời sáng trong và nhiều nguồn tạp âm. Chỉ khi nhốt mình trong một không gian kín, rèm cửa che hết ánh sáng, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, sau đó bật bản nhạc không lời buồn thật buồn, lặp đi lặp lại. Chỉ khi ở trong điều kiện không gian như thế, con chữ mới chảy về óc mình.

Đầu trống rỗng, lòng buồn man mác mà không biết đang buồn điều gì, mình tìm cảm hứng khi đạt được trạng thái cảm xúc ấy. Có lẽ vì thế mà hiếm khi nào mình viết ra được những fic vui vẻ hẳn hoi *cười*

Tất nhiên mình không thường xuyên đày đọa bản thân như thế, mình biết nó có hại, nhưng quả thật mình có xu hướng viết lách khá tiêu cực.

Mình nhớ như in hồi viết những chương cuối của "Hồng đậu", ngày nào cũng thức đến 3-4h sáng, có hôm xuyên đêm, cứ gõ chữ được một lúc thì nước mắt lại trào ra, bản nhạc lặp đi lặp lại mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí chị gái còn lén quay lại cảnh mình khóc, cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng đó là giai đoạn cảm hứng ùa về trong mình mạnh mẽ nhất.

Dù thế, gần như chẳng bao giờ mình đọc lại những gì mình đã viết, tự cảm thấy non kém, không dám đọc.

Mình cũng tìm cảm hứng thông qua việc đọc truyện, nhưng nó lạ lắm. Mỗi khi mình đọc một cuốn sách/truyện hay, đọc được vài dòng, vài trang, trong đầu mình lại nảy ra ý nghĩ, thôi chết, tự dưng muốn viết tiếp quá!

Thế là mình lại bỏ ngang truyện đang đọc, quay sang viết truyện của mình, mỗi khi đọc đến đoạn hay, đoạn cao trào đều xảy ra tình trạng này. Vì thế mà có những truyện mình đọc cả năm trời chưa xong, vả lại mình đọc ít lắm, đã đọc là nghiền ngẫm rất lâu, đọc đi đọc lại cơ.

Lạ nhỉ? Chẳng hiểu vì sao nữa?

Mình cũng tìm cảm hứng thông qua việc đào hố mới, thế nên cứ khi nào thấy hố mới là bạn sẽ biết ngay mình đang bị WB.

Đại khái khi ấy không phải mình mình tắc ý tưởng ở hố cũ, những truyện mình viết ra đều đã được xây dựng sườn cốt đầy đủ, nhưng khi ấy mình không biết viết tiếp thế nào, viết kiểu gì cũng không ưng ý. Vậy nên mình dồn tinh lực sang một truyện khác, dùng sự mới mẻ để bổ sung năng lượng, đợi mọi thứ ổn định rồi mới lại quay về lấp hố.

Mình còn tìm cảm hứng thông qua việc xem phim, loanh quanh ở các phòng tranh, phóng xe ra ngoại thành cắm trại, hoặc chỉ đơn giản là bật một bản nhạc không lời, uống một tách trà hoa, đốt hương trầm, yên lặng ngắm hoàng hôn...

Mình đã vượt qua và sẽ tiếp tục vượt qua WB như thế...

Gần đây đang nghe một list không lời rất nhẹ nhàng, nếu không nghe khi viết lách thì mình sẽ nghe để dễ đi vào giấc ngủ. Chia sẻ với bạn: https://youtu.be/c8DrDsxlqP4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com