Chap 2
- Oa, mãi mới đến nơi, ê mông quá! - Vừa nói tôi vừa vươn vai để cho giãn gân cốt. Còn bà chị của tôi... từ lúc bị anh chàng kia làm quê đến giờ, bả chẳng nói lời nào.
- Ê, bà vẫn ổn không vậy?
- Ừ ừ, ổn. Mà cho tao hỏi mấy giờ rồi?
- 9 giờ 30 phút.
- Ủa? Sao giờ chưa tới nữa nhỉ?
Bà chị móc điện thoại ra và gọi cho một ai đó. Còn tôi, thừa lúc còn WiFi, chơi game đã.
Mười phút sau, có ba người từ đâu đi đến. Một người là người phụ nữ lớn tuổi, bà khá là thấp, khuôn mặt hiện rõ vẻ xúc động. Một người là người đàn ông trung niên, cao và rất ốm, với mái tóc ngắn quăn lại, khuôn mặt tràn ngập vui sướng. Và một cậu nhóc khoảng chừng 6,7 tuổi, đang núp sau lưng người đàn ông.
- Ôi, cháu tôi. Dạo này cháu vẫn khỏe chứ? - Người phụ nữ vừa ôm lấy bà chị vừa hỏi.
- Dạ, cháu vẫn khỏe, ba má cháu cũng thế! Nhưng do bận quá nên vẫn không về được.
Nghe thấy thế, khuôn mặt của người phụ nữ đượm buồn.
- A, cháu.... chào bà...
- Ố, là cháu hả Minh?
- Dạ...
Người phụ nữ lại quay ra ôm chặt tôi
một cái, vui vẻ nói.
- Lâu quá không gặp cháu mà đã
lớn thế này rồi. Thời gian trôi nhanh
thật!
- A, dạ ...
Tôi cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Cảm giác khá là bối rối. Vì từ thời mà tôi còn nhớ được đến khi 15 tuổi tôi chưa lần nào về quê cả, nên tôi không hề biết ông bà ngoại của mình là ai cả. Rồi tự dưng một ngày nọ bà chị quăng vé vào mặt tôi bảo đi về quê chơi. Rồi giờ lại gặp thêm cả đống người không quen ( và một người đang ôm chặt lấy mình...). Vậy ai chịu nổi...
- À, chắc là cháu không biết cậu là ai. Chào cháu, cậu là Phương, em trai của mẹ cháu
Cậu Phương chỉ tay về phía người phụ nữ
- Đây là bà ngoại của cháu, mẹ của cậu... Cũng là mẹ của mẹ cháu ấy
Cậu lại đẩy nhẹ thằng nhóc đang trốn sau lưng cậu ra
- Đây là Giang, con của cậu, cũng là em họ của cháu ấy. Chào anh chị đi con.
- E - Em chào anh chị....
Cậu xoa đầu thằng nhóc rồi tiến đến xách mấy cái ba lô lên
- Giờ cũng trễ rồi, chúng ta mau lên xe về nhà thôi. Để cậu xách dùm vài cái giỏ cho các cháu
Tôi nghĩ thầm : "Ôi may quá, vị cứu tinh đây rồi..."
- Thôi, cậu để thằng Minh xách đi
- Cái gì?!
Cái bà này. Không hiểu sao bà này lại là chị tôi nữa?! Đề nghị ba má nhận con nuôi hay làm gì cũng được miễn sao tôi có một bà chị khác đỡ hơn là được!
- Thôi để cậu xách hộ cho. Đi mau kẻo người ta đợi lâu đấy!
Tuyệt vời.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Urani: Vì mình viết vào sáng sớm ý, lúc mà mới ngủ dậy ý, nên nó không đựơc hay cho lắm :') nếu có gì sai sót mọi người hãy viết dưới phần bình luận nha ^^ Mà đang dịch bệnh khá là căng ấy, nên mọi người cũng hãy giữ gìn sức khỏe nha :33
Cảm ơn mọi người đã đọc :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com