Chương 3: Kẻ đứng giữa 2 thế giới
Không biết đã qua bao lâu, Visper giật mình tỉnh lại trên giường
Cậu đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Visper chớp mắt
- " Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ "
Cậu tự nói với bản thân rồi tự nghi ngờ chính mình, có phải vì xem phim nhiều quá nên có những ảo giác ấy. Visper rời khỏi giường, muốn bước vào nhà vệ sinh. Nhưng có một cái nhói đau từ bụng của cậu. Vis vạch áo lên nhin tá hoả khi phát hiện nơi bụng mình có hàng ngàn dấu răng ở đó, thậm chí còn có 1 chiếc răng nhỏ sắc vẫn găm vào bụng câu
- " Chuyện này là sao chứ "
Cậu đưa tay gỡ cái răng ấy ra, nhưng lại kinh hãi phát hiện bàn tay mình không còn là bàn tay người. Bàn tay của cậu đã biến đổi, da dẻ nhợt nhạt xanh xao, chảy xệ như muốn rời bỏ xương của cậu. Những móng tay sạch sẽ của cậu giờ đây lại thâm xì, sắc nhọn, dài như những con dao nhỏ vậy
Dường như chợt hiểu ra chuyện gì đó, Visper chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nhìn thẳng vào gương. Trong gương, gương mặt anh hốc hác, thiếu sức sống, da dẻ nhợt nhạt, đôi mắt anh đỏ ngầu khát máu.....y như những con zombie ngoài kia vậy.
Nhưng....sao anh lại vẫn còn ý thức, hay anh là một chủng loài mới, mọi chuyện càng ngày càng lạ. Trong đầu Vis, rất nhiều suy nghĩ cứ bám chặt lấy anh, rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp
-
Bệnh dịch này đến từ đâu?
Tại sao lây lan quá nhanh như vậy?
Ai là người đưa anh về đây?
Sao anh vẫn còn ý thức khi đã biến thành xác sống?
Bạn bè mình có ổn...à không, phải là còn ai còn sống không...?
-
Sau khi vật lộn với hàng ngàn câu hỏi, anh quyết định bước ra khỏi nhà để tìm câu trả lời
Ngay khi vừa mở cửa bước ra, một tên zombie khác nhìn thấy và nói với những zombie khác:
- " Này, cậu ta tỉnh rồi"
Những zombie khác, từng là hàng xóm của Vis cũng lên tiếng cùng
- "Ồ cậu ấy hồi phục nhanh thật"
Một zombie khác mặc áo sơ mi rách và quần âu tiến lại, đó là bác Scott, một giáo viên già. Ông chậm rãi hỏi :
"Cậu mới chỉ bất tỉnh 3 ngày mà đã có thể đi lại. Cơ thể của cậu tốt đấy"
"Thế nào, đã quen với cơ thể bị biến đổi chưa"
Visper ngơ ngác "M..mọi người có thể nói được và có ý thức ư"
- " Tất nhiên bọn ta có ý thức và nói được, nhưng chỉ những người bị biến đổi mới có thể hiểu được tiếng của bọn ta. Người chưa bị biến đổi, sẽ chỉ nghe được bọn ta gầm gừ trong cổ họng thôi"
Đây, hoàn toàn là những thứ vượt qua tầm hiểu biết của chàng thanh niên 20 tuổi mới bị biến đổi. Trong tiềm thức của anh, Zombie là loài khát máu, không có ý thức, rất nhạy cảm với tiếng ồn và rất thích ăn thịt người, đặc biệt là não
Khi nói ra những lời này, những zombie xung quanh đều cười lớn
-"Theo người sống kể lại thì bọn ta đúng là như vậy, nhưng thật ra bọn ta có thể giao tiếp khi đã biến đổi thành xác sống. Nhưng khi thấy con người, cơn đói trong người chúng ta trỗi dâỵ Với 1 zombie, cơn đói chính là sự tra tấn khủng khiếp nhất. Chính vì vậy chúng ta sẽ không kiềm chế được mà lao vào cắn xé 1 người sống sót."
Nghe đến đây, tai Visper như ù đi, anh nghẹn họng. Thế giới mà anh từng biết, những quy luật cũ, bỗng chốc trở thành trò hề. Zombie không phải là những cổ máy ăn thịt vô hồn. Họ có cảm xúc, có ý thức, có trí nhớ, có cả 1 hệ thống phân tầng giai cấp trong thế giới của zombie. Chỉ là, khi thấy con người bản năng hoang dại sẽ át hết lí trí.
Anh vô thức sờ lên bụng của mình. Zombie già cũng thấy vậy, đặt cánh tay lòi xương của mình lên tay Vis như âm thầm nói lời xin lỗi thay cho toàn thể Zombie. Một con zombie lùn lưng khòm, tay cầm một cái cẳng chân người tươi rói đưa cho Visper
- "Cầm lấy đi, Zombie sau khi bị biến đổi hẳn sẽ đói lắm"
Anh quay lại nhìn, không như những gì các zombie nghĩ, anh vô thức lùi lại, hoảng sợ rồi nôn thốc nôn tháo. Những zombie khác khó hiểu, tại sao 1 zombie như anh lại từ chối một cái cẳng chân mềm, thơm ngon như vậy. Nhưng chỉ riêng Vis thấy cái chân ấy kinh tởm và anh ko thể nào nuốt được thứ đó
Anh lặng lẽ đến ngồi ở góc sân, với tay vào túi, lấy ra 1 chiếc bánh quy bơ từ buổi tiệc cuối cùng với bạn bè vào ngày hôm trước, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Vị thơm từ bơ và sữa khiến cổ họng Visper đỡ khô khan đi phần nào, anh nhớ lại khoảng thời gian thế giới vẫn còn bình thường và những chiếc bánh thế này xuất hiện quanh anh thường xuyên. Tại sao vài ngày trước anh vẫn còn vui vẻ ca hát ăn uống với đám bạn, mà giờ đây anh đã bị biến đổi như thế này. Liệu đám bạn của anh có an toàn hay không...?
Những xác sống khác khi nhìn thấy Visper ăn ngon lành cái thứ bánh ấy, lại vô cùng ngỡ ngàng. Những ánh mắt đỏ quạch hướng về phía Visper đầy sự tò mò.
- "Thật kì quặc"
Một vài con zombie lên tiếng
Con Zombie già hồi nãy đặt tay lên tay cậu cũng nói:
- "Sau khi bọn ta biến đổi, bọn ta chỉ có thể ăn thịt người hoặc 1 số loài động vật sống khác. Bọn ta không thể ăn những thức ăn như trước nữa. Cậu chính là kẻ lạ lùng nhất trong số chúng ta - một Zombie đã biển đổi nhưng không thể ăn thịt người mà chỉ có thể ăn thức ăn cho con người"
Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lão xác sống già lại chậm rãi nói: "Có thể cậu là kẻ lệch dòng, 1 hiện tượng hiếm có. Đã có 1 vài người sau khi biến đổi vẫn giữ được chút bản ngã của mình, nhưng giữ được hoàn toàn bản ngã trọn vẹn như cậu, đây là lần đầu tiên ta thấy"
Visper không biết nói gì nữa, cậu nuốt nước bọt như để giữ bình tĩnh. Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim đã không còn đập sau khi biến đổi. Cậu nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bạn bè , nhớ cuộc sống trước khi đại dịch lây lan. Giờ đây cuộc sống ấy đã không còn và cậu - một người đã chết nhưng không chết, 1 kẻ đứng giữa 2 thế giới Zombie và loài người sẽ phải sinh tồn trong cái xã hội hậu tận thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com