Chương 5 : Người bạn cũ
Màn đêm buông xuống, Visper lặng lẽ rời khỏi nơi được gọi là khu ổ chuột Zombie này. Đã 2 tháng kể từ cái ngày anh bị biến đổi, anh đã ở đây quá lâu rồi, anh cần phải đi tìm những người bạn, người thân, rồi cả nguyên nhân ngọn nguồn của bệnh dịch.
Vis lướt qua từng góc phố đổ nát, từng con hẻm đầy rác và mùi máu tanh còn xót lại. Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp 1 vài con Zombie đang chụm lại một cái xác tươi và ngấu nghiến từng mảng thịt một cách ngon lành.
Dù đã biến đổi thành Zombie, anh vẫn không hề thấy đói, không hề có cơn thèm thịt người nào dấy lên trong đầu anh. Trong đó hiện chỉ còn một thứ duy nhất vẫn bám trụ : những kí ức, về những người bạn, về người thân và về thế giới cũ.
Nơi cuối phố tối tăm, Visper tìm thấy một tiệm giặt là ủi cũ kĩ nhưng có vẻ sạch sẽ, gần như không có vệt máu nào ở trong này. Anh tiến vào, ngó quanh một vài lần và rồi, trong đống quần áo cũ kĩ, anh tìm thấy một chiếc quần thể thao rộng rãi, vừa vặn và thoải mái hơn chiếc quần âu anh vẫn mặc suốt 2 tháng qua. Anh cũng tìm thấy 1 chiếc áo hoodie đen rộng với chiếc mũ trùm đầu.
Bộ quần áo ấy vẫn thơm nhẹ mùi xà phòng - một mùi hương từ thế giới cũ khiến tim Visper như muốn thắt lại, dù nó đã ngừng đập từ lâu
Anh bước vào nhà vệ sinh của cửa hàng, cơi bỏ bộ đồ rách nát mình đã mang suốt 2 tháng qua, kĩ lưỡng rửa đi hết những vết máu và vết bùn bẩn dính trên cơ thể mình rồi khoác bộ đồ mới vào. Giờ đây nếu không nhìn vào gương mặt trắng bệch hay đôi mắt đỏ rực của anh, không ai nghĩ anh là một xác sống.
- "Giờ thì ..."
Anh khẽ kéo cái mũ trùm lên khuôn mặt bị biến đổi của mình - "Đi tìm mấy đứa bạn trước đã"
Anh ra khỏi cửa hàng giặt ủi ấy, tiếp tục tiến về nơi trung tâm thành phố - một nơi đã từng náo nhiệt nhưng giờ chỉ còn những toà nhà bỏ hoang hoặc đổ nát. Nơi ấy có 1 sự im lặng khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Visper đi không nhanh cũng không chậm, cứ từng bước từng bước tiến thẳng lên phía trước. Và rồi... Anh đứng sững lại.
Ở một góc công trình đang xây dở bên trong thành phố, Vis ngửi được một mùi hương quen thuộc, cái cảm giác thân thuộc lẻn vào trong tiềm thức.
- "Ê Vũ"
Một con Zombie quay đầu lại nhìn. Đó chính là Vũ, thằng bạn thân chí cốt của anh từ những ngày 2 đứa còn là học sinh trung học cho đến khi lên đại học.
Vũ trông chẳng khác gì anh. Gương mặt nó tái xám, đôi mắt đỏ lừ, tóc của nó dựng hết cả lên trông như nó đang đội một con nhím
Như một bản năng, cả 2 đứa lao vào ôm trầm lấy nhau, không cần nghĩ, không cần nói, chỉ cần gặp được nhau giữa cái thế giới hậu tận thế này đã là điều kì diệu rồi.
- "Chết tiệt" - Vũ buông ra, giọng khàn khàn nói - "Tao còn tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi"
Visper cũng muốn nói điều gì đó, nhưng anh lại phá lên cười. Cái bộ dạng của Vũ làm anh không ngậm được mồm. Trên khuôn mặt của Vũ, phần da quai hàm bên trái đã bị mất, để lộ ra cả hàm răng bên trong. Không chỉ vậy, quai hàm của Vũ còn không chắc chắn, nhìn lỏng lẻo như muốn rơi hẳn ra vậy
"Khốn, con nào hun mạnh bạo mà bay cả má của mày thế này" - Visper hỏi trong khi vẫn không ngừng cười khanh khách. Đã từ lâu rồi anh mới có tiếng cười tự nhiên như vậy
"Thôi đi mày, chẳng qua khi bị lũ kia tấn công, chúng nó tợp thẳng vào má của t, rách tươm luôn. Còn cái quai hàm này, tuần trước t đuổi theo thằng người sống kia. Ai mà ngờ được nó rút ra cái gậy bóng chày, đập thẳng vào quai hàm t cơ chứ. Giờ thì hay rồi, đến việc nhai con mồi còn khó khă..."
Đang nói, Vũ bỗng nhiên khựng lại, khịt khịt mũi 2, 3 lần rồi bỗng nhiên gập người lại, gầm gừ, ánh mắt đỏ rực hướng về một góc tối
Visper cũng nhìn theo ánh mắt của Vũ. Trong bóng tối, một nhóm người còn sống xót đang rón rén bước đi. Dường như họ đang muốn tiến vào trung tâm thành phố để tìm thêm lương thực. Ngay lập tức, Vũ phóng như bay về phía đó, nó chạy bằng cả tay và chân, thêm cơ thể của nó nhỏ bé nên nó di chuyển rất nhanh.
Ngay khi cái hàm bị lệch của nó sắp cạp được vào cổ của một trong những người trong nhóm, Visper đã kịp thời lao đến, đè con Zombie khát máu này xuống, không cho nó làm hại người vô tội
- "CHẠY, NHANH LÊN!!"
Visper chỉ kịp quay ra hét lên với những người đang sống sót. Nhóm người ấy nãy giờ vẫn bàng hoàng với vụ việc, nghe tiếng hét của Visper mới bừng tỉnh rồi bỏ chạy về phía trước. Một cô gái trong nhóm vì quá rối loạn nên đã tự vấp và ngã sõng xoài ra đất
Vũ thấy con mồi sắp vụt mất, hất tay Visper ra rồi lao nhanh về phía cô gái tội nghiệp ấy. Khi Vũ một lần nữa chuẩn bị có được một cái cổ ngon, Visper lại một lần nữa kịp thời. Anh dùng bắp tay anh đút ngang vào mồm của Vũ. Những chiếc răng của Vũ cắm thẳng vào tay Visper. Hàm của Vũ, tuy đã lỏng lẻo nhưng vẫn có sức mạnh rất lớn. Cánh tay của Vis giờ đây ngập trong những chiếc răng nanh của Vũ.
Nhóm người kia lùi lại, một người đàn ông có vẻ mạnh mẽ đã chạy lại và đỡ lấy cô gái bị ngã kia. Ánh mắt của bọn họ hiện lên rõ sự sỡ hãi và hoang mang. Họ nhìn Visper - một kẻ trùm áo hoodie, gương mặt đã bị bóng tối che lấp, tay vẫn đang giữ Vũ như thể đang kiềm chế một con quái vật.
Trong 1 thoáng chốc, cơ thể Vũ tự nhiên không còn cứng nữa, đôi mắt của nó như dịu lại phần nào, hơi thở gấp gáp của nó cũng dần trở lại bình thương hơn. Như chỉ chờ cái khoảnh khắc đó, người đàn ông kia lấy 1 cây gậy đập thẳng vào đầu Vũ khiến Vũ dần mất ý thức
Đôi mắt đỏ lừ của anh dần khép lại và mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Những hình ảnh cuối cùng anh thấy là Visper bảo nhóm người ấy chạy vào căn nhà gỗ sau lưng, còn mình thì ở lại ngăn cản bọn Zombie khát máu khác vì tiếng động mà kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com