Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1 : Giang Tông Chủ - hỏi một không biết ba.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thành thân rồi.

Trước đó, Ngụy Vô Tiện bị ném đến Cô Tô Lam Thị, nhưng chưa đến nửa ngày, hắn và Lam Vong Cơ đã chạy về. Giang Trừng hiểu hắn vô cùng, nên khi hắn quay lại Vân Mộng, Giang Trừng đã sớm mất dạng, Giang Yếm Ly cũng đã trở về Kim Lân Đài. Đệ tử trông cổng của Liên Hoa Ổ nhìn hắn, cười rạng rỡ, nói:

"Ngụy công tử, Giang tông chủ nói không thể mở cửa cho ngươi, ngươi cũng đừng làm khó bọn ta."

Vẻ mặt chẳng có chút gì là khó xử cả, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu tính khí của Giang Trừng, lại không muốn làm khó đệ tử canh cổng, nên đành bất đắc dĩ quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Lam Vong Cơ.

Chuyến đi đi về về này quả thật quá mức rầm rộ, không ít người đều nhìn thấy, mà dù có kẻ không thấy thì cũng nghe đệ tử Giang gia truyền tin. Ngụy Vô Tiện còn khoác cả gia bào của Lam Thị nữa, như thế này thì còn gì là không rõ chứ!

Chuyện tình giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ lan truyền nhanh khủng khiếp. Dù Lam gia và Giang gia chưa chính thức nói gì, nhưng các thế gia khác đã nhao nhao gửi lễ vật đến, chất đầy cả Nhã Thất và Thử Kiếm Đường.

Lam Khải Nhân đỡ trán, cố nhịn cơn đau đầu dữ dội, gọi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tới, nói:

"Hai ngươi thành thân đi."

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ đến mức trượt thẳng từ trên ghế xuống đất:

"A?!"

Thực ra, hắn vẫn chưa dám công khai với Lam Khải Nhân. Khi hắn thổ lộ giữa đám đông, Lam Khải Nhân vẫn còn bế quan, mà Cô Tô Lam Thị thì luôn giữ quy tắc "không bàn chuyện thị phi", nên hắn nghĩ chắc hẳn đối phương không biết gì. Hắn lắp bắp:

"Lam lão tiên sinh, người cũng... cũng không phải là..."

Hiểu lầm rồi đi?

Lam Khải Nhân thở dài một hơi, nói:

"Hai ngươi ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, tình cảm cũng sâu đậm. Người của Cô Tô Lam Thị ta làm việc có đầu có đuôi, giờ tiên môn bách gia đều đã công nhận các ngươi, vậy thì các ngươi cũng nên cho bọn họ một câu trả lời đi."

Ngụy Vô Tiện trợn mắt. Quả nhiên, lại thêm một người hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không thể giải thích với Lam Khải Nhân được. Không lẽ phải nói thế này sao?

"Lam lão tiên sinh, đây là hiểu lầm, trước kia ta và Lam Trạm thật sự chưa ở bên nhau, nhưng về sau ta đã lừa y lên giường rồi."

Nếu hắn dám nói ra câu đó, Lam Khải Nhân chắc chắn sẽ nuốt chửng hắn mất.

Ngụy Vô Tiện bèn hỏi: "Trạch Vu Quân, chuyện này, trong tiên môn còn ai không biết không?"

Lam Hi Thần mỉm cười: "E rằng, ngoài hai ngươi ra thì không có ai là không biết cả."

Ngụy Vô Tiện vốn định sống khiêm tốn một chút, chỉ cần những người thân thiết chấp nhận là đủ. Nhưng giờ thì hay rồi, Cô Tô Lam Thị vốn nổi danh giữ lễ nghi, không thể để thân phận của hắn không rõ ràng như vậy được, thế nên hôn sự này kiểu gì cũng phải thành.

Hắn thật sự không ngờ có ngày mình sẽ bị tiên môn bách gia đẩy ép đến mức phải thành thân a!

Hắn thử lùi một bước: "Vậy... không tổ chức hôn lễ có được không?"

Câu trả lời dĩ nhiên là: "Không được."

Thế là, dưới nụ cười ôn hòa của Lam Hi Thần và Giang Yếm Ly, hắn đành ngoan ngoãn nghe lời.

Vì cả hai đều là nam tử, lại thêm Ngụy Vô Tiện đã ở sẵn tại Cô Tô, nên cũng không cần đến nghi thức rước dâu. Các thủ tục được giản lược tối đa, hôn lễ cũng vô cùng đơn giản. Khách mời không nhiều, chỉ có người trong Lam Thị, Giang Thị cùng một số thân bằng hảo hữu của hai người. Do đó, số người có thể tận mắt chứng kiến hôn lễ này cũng chẳng nhiều.

Thế nhưng, cả hai vốn có danh tiếng cực cao trong tiên môn, hơn nữa chuyện này đã xôn xao suốt năm năm rồi. Những kẻ từng ủng hộ, hay thậm chí là không ưa, ai mà không muốn tận mắt chứng kiến buổi hôn lễ này chứ? Nhưng tấm thiệp mời lại hiếm đến mức dù có cầu cũng không xin được. Bao nhiêu người chỉ đành dậm chân tiếc nuối, ai oán thở dài, tại sao gia tộc nhà mình vô dụng như vậy chứ!

Trong tiệc cưới, hiếm khi Vân Thâm Bất Tri Xứ lại chuẩn bị rượu mừng cho khách, nhưng vì Cô Tô Lam Thị không uống rượu, nên lúc mời rượu cũng chỉ dùng trà thay thế.

Dĩ nhiên, cũng chẳng ai biết Lam Vong Cơ lại có tửu lượng kém đến mức nào. Vì tiệc chia theo vị trí bối phận, bàn bên này toàn là những thế gia công tử cùng trang lứa với bọn họ, không có trưởng bối nên ai nấy bắt đầu nghịch ngợm. Không biết là ai bày trò, lén lút bỏ chút rượu vào chén của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ uống cạn một hơi, kết quả là ngất ngay tại chỗ, làm cả đám khách mời có mặt đều giật nảy mình.

Ngụy Vô Tiện một tay ôm chặt Lam Vong Cơ, vững vàng giữ y trong lòng, ra hiệu không có gì đáng lo, cười nói: "Lam Trạm say rồi, ta đưa y về trước."

Nói xong, hắn vác người lên vai, nhàn nhã rời đi.

Bao năm qua, mọi người đều công nhận mối quan hệ của "Vong Tiện", nhưng hôm nay nhìn Ngụy Vô Tiện thế này, đúng là khí thế bạn trai đỉnh cao! Trong chốc lát, không ít người lại bắt đầu nghi ngờ liệu có phải "Tiện Vong" mới là thật hay không.

Nhân lúc náo nhiệt, Nhiếp Hoài Tang, bạn học cũ của cả hai, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Hắn hớn hở nói:

"Các vị! Là Vong Tiện hay Tiện Vong? Mau đặt cược, quyết định ngay nào!"

Mọi người lập tức phấn khích, ai nấy đều xôn xao đặt cược. Có người hỏi: "Nhị công tử Nhiếp gia, cược thì cược rồi, nhưng làm sao chúng ta biết được đáp án thật đây?"

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, cười gian: "Không sao, mai ta trực tiếp hỏi Ngụy huynh."

Có người phản bác: "Không được! Ngụy Vô Tiện gian xảo lắm, chưa chắc đã nói thật đâu!"

Kim Tử Hiên nghe vậy thì khẽ cười khẩy, "Vong Tiện" hay "Tiện Vong", hắn là người rõ nhất, dù sao cũng từng tận mắt thấy bọn họ hành sự không chỉ một lần. Hắn ngồi vắt chân, vẻ mặt đắc ý.

Quả nhiên, có người quay sang hỏi hằn: "Tử Hiên huynh, huynh chắc chắn biết rõ! Mau nói cho bọn ta đi!"

Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh, mỉm cười tiếp lời: "Đúng vậy, Tử Hiên hẳn là biết rõ nhất, lẽ ra ta nên hỏi huynh trước khi đặt cược mới phải."

Kim Tử Hiên ngạc nhiên: "A Ly, nàng cũng cược rồi sao?"

Nhiếp Hoài Tang cười lớn: "Kim thiếu phu nhân thật sự rất uy vũ! Đặt tận năm vạn vào "Tiện Vong" đấy!"

Kim Tử Hiên suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Có người khác lập tức nói: "Thế thì không thể tin lời Tử Hiên huynh được, người tham gia cá cược không đáng tin."

Nhiếp Hoài Tang vung quạt, cười híp mắt: "Không sao! Điều tra là được, kiểu gì cũng có cách!"

Nhiếp Hoài Tang giờ đã là chuyên gia trong giới thoại bản, chuyện của các gia tộc, dù là có thể biết hay không thể biết, đều bị hắn viết thành những câu chuyện sống động như thật. Hắn có thể không giỏi nhiều thứ, nhưng khả năng thu thập tin tức và viết truyện thì tuyệt đối xuất sắc.

Ngày vui, mọi người cũng chỉ muốn tìm chút thú vui, thế là ùn ùn nhét thêm tiền vào tay hắn để cổ vũ.

Nhiếp Hoài Tang cười tít mắt: "Nhất định không phụ sự mong đợi, không phụ mong đợi đâu."

Chỉ có mỗi Giang Trừng là không tham gia, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn bọn họ, trừng mắt lật mấy cái trắng dã.

Ngụy Vô Tiện vác Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, sau đó đi rót một chén nước. Hắn vốn định nhân lúc y ngủ say, trải nghiệm niềm vui dùng miệng đút nước, môi còn chưa kịp chạm nhau thì đôi mắt đẹp của Lam Vong Cơ đã mở ra.

Ngụy Vô Tiện cũng không dừng lại, hôn y, đưa trà trong miệng sang, sau đó ngẩng đầu cười: "Lam Trạm, tỉnh rồi à?"

Lam Vong Cơ vẫn còn chút mơ màng, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta đã pha loãng rồi, ngươi sẽ không say quá lâu đâu."

Người gây chuyện chính là hắn, chứ ai dám trêu đùa Lam Vong Cơ chứ. Ngụy Vô Tiện vừa định quay người đặt chén nước xuống, Lam Vong Cơ đã mạnh mẽ kéo hắn vào lòng, ôm chặt không buông, vùi đầu vào vai hắn cọ cọ.

Lam Vong Cơ lúc say hệt như một đứa trẻ, chẳng chút giấu giếm sự ỷ lại với hắn. Ngụy Vô Tiện đành đặt chén nước lên tủ cạnh giường, cười nói: "Được rồi, ta không đi, nhưng trước tiên để ta xoay người lại được không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện đổi hướng, dạng chân ngồi lên đùi y, tiện thể ôm nhau. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán y. Lam Vong Cơ theo thói quen xoa lên mông hắn, tách hai bên ra, lấy thứ kia của mình cọ sát vào rãnh khe giữa.

Ngụy Vô Tiện giật mình, vặn eo tránh đi, nói: "Lam Trạm, chờ một chút."

Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm, chỉ nói: "Chúng ta đã thành thân rồi."

Ngụy Vô Tiện cười: "Đúng vậy."

Ánh mắt Lam Vong Cơ dần trở nên không hài lòng, giọng nói cũng hậm hực: "Không cần chờ."

"Được được được." Ngụy Vô Tiện đã sớm đoán trước chuyện này, cũng đã nghĩ sẵn cách dỗ dành, "Ngươi trả lời ta mấy câu hỏi trước, sau đó liền không cần chờ nữa, được không?"

Hắn cố tình lợi dụng lúc Lam Vong Cơ đang say, sẽ không suy nghĩ sâu xa về câu nói có phần kỳ quái này. Quả nhiên, Lam Vong Cơ ngoan ngoãn gật đầu.

Mưu kế thành công, Ngụy Vô Tiện khẽ cào cằm y, hỏi: "Câu 'ngươi bắt đầu trước' là có ý gì?"

Trước đó hắn từng nghe Lam Vong Cơ nói câu này, nhưng sau khi ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy không đúng. Biết rõ nếu hỏi trực tiếp cũng chẳng nhận được câu trả lời, thế nên hắn mới lén cho chút rượu vào nước của Lam Vong Cơ.

Nhưng Lam Vong Cơ không đáp. Ngụy Vô Tiện bèn uốn éo trong lòng y, cố ý hạ giọng dụ dỗ: "Không phải ngươi không muốn đợi nữa sao? Vậy nói cho ta nghe đi, hửm?"

Lam Vong Cơ dứt khoát quay mặt sang hướng khác, ngay cả tay cũng không buồn động đậy. Ngụy Vô Tiện "chậc" một tiếng, không ngờ Lam Vong Cơ vì không muốn trả lời mà nhẫn nhịn đến mức này.

Nhưng bản thân hắn lại tự cọ tới cọ lui, từ lâu đã châm lửa lên người mình, thế mà vẫn không chịu nhận thua. Hắn nhẫn nại dỗ dành thêm một hồi, vẫn chẳng thu được kết quả gì. Hết cách, hắn đành nói: "Vậy chúng ta trao đổi đi, ngươi nói cho ta nghe, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật cuối cùng của ta."

Lúc này Lam Vong Cơ mới quay lại nhìn hắn, mày khẽ nhíu: "Ngươi... còn có bí mật?"

Ngụy Vô Tiện cười ranh mãnh: "Còn một bí mật rất lớn, vốn là sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng giờ ta đem ra đổi với ngươi, thế nào?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu, nhưng y không biết phải mở lời thế nào, chỉ đành nói: "Chính là bắt đầu rồi."

Cách nói chuyện của y, người bình thường chắc chắn không hiểu nổi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại hiểu rất rõ. Hắn hỏi lại:

"Bắt đầu cái gì? Lam Trạm, có phải ngay từ lúc ở Lang Gia, ngươi đã quyết tâm phải tóm lấy ta về tay không?"

Lam Vong Cơ im lặng thật lâu, rồi vô cùng khó khăn gật đầu một cái.

Hóa ra, tất cả những lần xuất hiện tưởng chừng như trùng hợp của Lam Vong Cơ, thật ra đều là tất yếu do y cố tình sắp đặt. Mà để làm được điều đó, y đã phải dồn bao nhiêu thời gian và tâm tư vào hắn đây chứ?

Ngụy Vô Tiện nhìn cái gật đầu ấy, cảm giác trái tim mềm nhũn hẳn. Hắn vén lọn tóc bên tai Lam Vong Cơ, vừa vặn nhìn thấy vành tai đỏ ửng, trong lòng bỗng thấy ấm áp, đưa tay vuốt ve nơi ấy rồi bật cười:

"Hahaha, không ngờ Hàm Quang Quân lại là người như vậy! Chậc chậc, đáng thương cho một nam tử ngây thơ ta, quả thật từng bước từng bước rơi vào bẫy của ngươi mà!"

Lam Vong Cơ khi say rất thành thật, cũng không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện chỉ đang trêu đùa y. Y nghiêm túc nói: "Ngươi không muốn, ta sẽ không làm."

Lam Vong Cơ chưa bao giờ ép buộc Ngụy Vô Tiện làm điều hắn không muốn. Dù là khi không có hy vọng, y vẫn luôn ở bên cạnh hắn mà không đòi hỏi gì.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lòng mềm nhũn, không thể giả bộ thêm được nữa. Hắn ôm lấy cổ y, hôn sâu, cơ thể không ngừng cọ xát, khiến thứ kia của Lam Vong Cơ càng lúc càng nóng lên, dựng đứng ở một góc cao vời vợi. Hắn cắn môi y, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn:

"Lam Trạm à, không chờ nữa đâu, tới đi."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn, hỏi: "Vậy còn bí mật?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, đứng dậy, lấy từ bên cạnh một hộp lễ màu đỏ, mở ra, bên trong là một hũ sứ lớn, trên nắp còn buộc một sợi dây đỏ nhỏ. Hắn đem nó đặt lên giường, rồi lại ngồi trở lại trên đùi Lam Vong Cơ, nói:

"Đây là quà của Ôn Tình, nàng ấy nói là công thức mới pha chế, nếu hiệu quả tốt thì bảo ta báo lại để nàng ấy làm thành sản phẩm mới đem bán."

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên trì, không hề nhúc nhích, lại hỏi: "Vậy còn bí mật?"

Dưới bụng Ngụy Vô Tiện nóng rực, từng cơn hỏa nôn nóng thiêu đốt, phía dưới không ngừng co rút, toàn thân run lên từng trận. Hắn dứt khoát kéo quần của Lam Vong Cơ xuống, để thứ vừa thô vừa dài kia bật thẳng lên. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng cởi hết y phục của mình, dùng tay giữ lấy bờ mông, tách hai cánh hoa, để huyệt khẩu cọ lên phần cứng rắn nóng bỏng kia, từ từ ngồi xuống.

Đầu khấc của Lam Vong Cơ chạm vào nơi mềm mại ấy, liên tục khẽ cọ, khiến Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà bật ra tiếng rên rỉ: "A... a... Đợi ngươi tỉnh lại ta sẽ nói cho ngươi, nếu không ngươi sẽ quên mất đó."

Đôi mắt Lam Vong Cơ lóe lên tia sáng khác thường. Ngụy Vô Tiện ghé vào tai y, hơi thở mềm mại vờn quanh, khẽ nói: "Lam Trạm, chúng ta thành thân rồi, trước tiên động phòng đã."

Hắn mở nắp hũ sứ, lấy ra một ít dược, bôi vào nơi đã hơi ướt át của mình. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ đợi Lam Vong Cơ đi vào.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ vẫn không động đậy, mím môi, nghiêm túc nói:

"Động phòng... cũng sẽ quên."

Vì đây là chuyện mà y đã mong chờ từ lâu, y không muốn quên đi khoảnh khắc tốt đẹp này, thế nên Lam Vong Cơ không chịu tiến vào.

Ngụy Vô Tiện bật cười ha ha, cắn lên đôi môi mỏng đang mím chặt của y, nói: "Ngươi ngốc quá Lam Trạm, chúng ta làm lâu một chút, làm đến khi ngươi tỉnh rượu là được."

Hắn ngừng một chút, rồi lại bổ sung: "Nếu ngươi vẫn chưa tỉnh, vậy thì cứ tiếp tục làm, ta cũng không nỡ để ngươi quên đi đâu."

Thế nên, khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, y vẫn đang ở trên người Ngụy Vô Tiện. Y có một đoạn ký ức bị đứt gãy, rõ ràng khi nãy y còn đang ở hôn lễ, nâng ly mời rượu đám đồng trang, sao đột nhiên lại ở Tĩnh Thất thế này?

Ngụy Vô Tiện bị y đè bên dưới, gương mặt vương đầy nước mắt. Thấy y mở mắt, hắn cất giọng khàn đặc: "Lam Trạm, ngươi tỉnh rượu chưa?"

Lúc này Lam Vong Cơ mới ý thức được bản thân đã uống say, không biết mình đã làm gì. Nhưng y vẫn còn đang cắm sâu trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, hai người cả người dính bết hỗn độn. Y liếc nhìn xuống giường, hỉ phục bị vứt lung tung khắp nơi, trong thoáng chốc có chút ngơ ngẩn, lúng túng nói:

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy y, hạ thân còn cố ý kẹp chặt thêm, khiến Lam Vong Cơ khẽ rên một tiếng. Ngụy Vô Tiện liền đưa tay tìm đến môi y, cười nói:

"Tỉnh rồi thì tiếp tục động phòng đi, đừng dừng lại."

Nói rồi, hắn ngọt ngào gọi bên tai y, liên tiếp bảy tám lần: "Phu quân~"

Sau đó, một trận mây mưa kịch liệt lại diễn ra. Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức, ôm lấy nhau đổ người xuống giường. Ngụy Vô Tiện thở dốc không đều, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, giúp hắn điều hòa hơi thở.

Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào lòng y, nói: "Lam Trạm, lúc nãy ta đã hứa với ngươi một chuyện, sẽ nói cho ngươi một bí mật."

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Ngươi còn bí mật?"

Ngụy Vô Tiện bị y chọc cười. Bất kể say hay tỉnh, Lam Vong Cơ vẫn vô cùng để ý đến những bí mật của hắn. Hắn nói: "Ta còn một bí mật liên quan đến tôn nghiêm nam nhân của ta."

Đôi mắt Lam Vong Cơ lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Vốn dĩ ta không định nói cho ai biết, ngươi nhất định không được để lộ ra ngoài đấy."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói tiếp: "Khi ta bị ném xuống Loạn Táng Cương, để khôi phục thể lực, ta đã rất chăm chỉ luyện tập cơ bắp. Sau đó có một ngày, ta trở nên mạnh hơn, nhưng cũng đánh mất một thứ rất quan trọng, thứ mà chỉ nam nhân mới có."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ giật mình, lập tức vén nhẹ chăn lên, nhìn xuống nơi hai người đang giao triền bên dưới, xác nhận xong mới nhẹ nhõm thở phào.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì bật cười: "Lam Trạm, ngươi đang nghĩ cái gì thế hả!"

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, chạm môi lên môi Lam Vong Cơ, nói:

"Với lại, ta có hay không, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Bình thường ngươi sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn, còn liếm bao nhiêu lần rồi nữa kìa."

Có lẽ dư âm của rượu vẫn còn, Lam Vong Cơ thoáng có chút ngốc nghếch, chỉ gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại cười cười, tiếp tục:

"Có một ngày, ta ngủ dậy, phát hiện bên cạnh rụng đầy lông tóc..."

Lam Vong Cơ giật mình, vội vàng đưa tay lên đầu hắn mà xoa xoa, còn kéo thử một sợi tóc. Không kéo rụng, y mới hơi yên tâm.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ngươi làm gì vậy Lam Trạm! Ta đâu có hói đâu!"

Lúc này Lam Vong Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Lam Trạm, ngươi có để ý không? Bao năm qua, ta chưa từng... cạo râu."

Nghĩ lại mới thấy, bấy lâu nay, Ngụy Vô Tiện thường giúp Lam Vong Cơ cạo râu, nhưng bản thân hắn thì chưa bao giờ cạo. Hắn lại nói tiếp:

"Ngươi không biết đâu, hồi ta bị vứt xuống Loạn Táng Cương, chẳng có gì cả, nên cũng chẳng có thứ để cạo râu. Sau khi bất đắc dĩ để râu, ta mới phát hiện bản thân để râu thì mẹ nó đẹp trai đến nhường nào!!!"

Hắn vừa nói vừa giơ tay lên mặt làm động tác minh họa:

"Từ đây đến đây, có một bộ râu cực phẩm! Ta còn nghĩ sau này khi ra ngoài, sẽ lấy hình tượng đó để xuất hiện, vừa phong độ, vừa bá khí!"

Nói đến đây, hắn càng nghĩ càng thấy đau lòng, gương mặt tràn đầy bi thương:

"Nhưng rồi có một ngày, ta mạnh lên, nhưng bộ râu đẹp trai của ta lại biến mất! Cằm ta nhẵn thín, râu vĩnh viễn không mọc lại nữa! Ta là đàn ông đấy! Sao có thể không cho ta mọc râu, quá đáng quá rồi!"

Lam Vong Cơ trong lòng thầm thở phào một vạn lần, may quá, cằm trọc! Cảm ơn trời đất vì cái cằm trọc! Dù y từng nói Ngụy Vô Tiện thế nào cũng thích, nhưng mà một tiểu tức phụ mặt đầy râu, so với một tiểu tức phụ hay làm nũng, thì... y thật sự không muốn chọn cái trước!!!

Hôn lễ kết thúc, nhưng vụ cá cược vẫn chưa có kết quả, mọi người còn đang hào hứng bàn luận sôi nổi. Chỉ có Giang Trừng là mặt mày đen kịt, dẫm lên Tam Độc, đùng đùng rời khỏi.

Hắn nghĩ mọi chuyện đến đây là hết, cũng may mà hắn biết muộn, chỉ nổi da gà có mấy ngày, đã nhanh chóng tống cổ Ngụy Vô Tiện về Cô Tô Lam Thị, nhờ áp lực từ bên ngoài, ép hai người nhanh chóng thành thân, nhờ vậy mà hắn cũng không bị Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện "đầu độc" quá lâu.

Hơn nữa, hắn không tham gia cá cược, cũng không đọc thoại bản, thế là cưỡi kiếm bay lên trời, cười to một tràng:

"Hahahahahaha! Cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi! Hahahahahaha!!!"

Nhưng không chỉ hắn nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ vậy. May mà hắn không làm phiền Giang Trừng quá lâu, vậy chắc hẳn Giang Trừng cũng hết giận rồi nhỉ?

Không ngờ, nửa tháng sau, hắn nhận được một phong thư từ Giang Trừng. Mở ra, trên giấy chỉ có một chữ thật to: CÚT!

Lam Vong Cơ thấy vậy, hỏi hắn: "Chuyện gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện tiện tay vo tờ giấy thành một cục, ném vào thùng rác, nhún vai: "Lại phát bệnh rồi, đừng để ý tới hắn."

Rồi hắn kéo Lam Vong Cơ lại gần, khẽ thổi hơi bên tai y, cười xấu xa: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, phu phu mới cưới, ngọt ngào dính nhau còn không đủ, đâu có thời gian để ý đến kẻ độc thân chứ?"

Nhưng Giang Trừng thì... hắn thực sự sắp thổ huyết rồi! Hắn cứ tưởng mình đã giải thoát, nhưng giờ chỉ cần hắn ra ngoài, lập tức có người chạy đến hỏi: "Giang tông chủ, rốt cuộc là Vong Tiện hay Tiện Vong vậy?"

Dù hắn có gầm lên: "TA KHÔNG BIẾT!!!" Thì cũng vô dụng! Không ai tin hắn! Không biết là ai đã tung tin đồn rằng Giang tông chủ chắc chắn biết, thế nên đám người hỏi han hắn chưa từng ngừng lại.

Giang Trừng muốn khóc mà không có nước mắt, nhưng hắn thật sự không biết! Hắn không biết! Hắn thực sự không biết mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com