Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2 : Là Vong Tiện đó!

Ngày thường, Lam Vong Cơ luôn ngồi bên bàn đọc sách viết chữ, còn Ngụy Vô Tiện thì ở bên cạnh lăn qua lăn lại. Nhưng hôm nay lại thật kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cúi xuống viết vẽ, dáng vẻ vô cùng chăm chú, viết liền một mạch hết mấy tờ giấy. Đợi đến khi hắn đặt bút xuống, phong thư lại, đã là một phong thư dày cộp.

Ngụy Vô Tiện kích hoạt phù truyền tin, gửi thư đi, lúc này Lam Vong Cơ mới mở miệng hỏi: "Viết gì vậy?"

Y hiếm khi thấy Ngụy Vô Tiện viết thư, nếu có viết cũng chỉ là viết cho Giang Yếm Ly, mà lại rất ngắn gọn. Theo cách nói của Ngụy Vô Tiện thì, muốn gặp thì cứ đến gặp là được, viết thư làm gì cho phiền phức. Thế mà lần này lại hiếm hoi đến mức viết một đống như vậy, Lam Vong Cơ tự nhiên cũng thấy tò mò.

Ngụy Vô Tiện viết đến mỏi tay, đưa tay ra sau xoa bóp cổ rồi đáp: "Viết cho Nhiếp Hoài Tang."

Lam Vong Cơ trực tiếp đi đến, ngồi xuống phía sau hắn, giúp hắn xoa bóp vai. Ngụy Vô Tiện thuận thế ngả vào lòng y, cười nói: "Ta kể chuyện của chúng ta cho hắn, hắn muốn viết thoại bản về chúng ta."

Chuyện bắt đầu từ việc Nhiếp Hoài Tang mở một bàn cá cược, sau đó Giang Trừng cứ bị quấy rầy suốt, đến mức hai tháng nay đã viết không ít "huyết thư" gửi cho Ngụy Vô Tiện rồi. Nếu hắn còn không lên tiếng, e là lần sau Giang Trừng sẽ hộc máu ngay trước mặt hắn mất. Đúng lúc Nhiếp Hoài Tang lại vô cùng hứng thú với chuyện của họ, vẫn luôn muốn nghe ngóng để viết thoại bản, nhưng Ngụy Vô Tiện lại lười để ý đến hắn. Chỉ là Nhiếp Hoài Tang thuộc dạng không biết bỏ cuộc, cứ làm phiền mãi. Lần này hắn nghĩ thôi thì thỏa mãn bọn họ luôn cho yên thân.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay hắn, sau đó nắm lấy tay hắn mà xoa nhẹ, khẽ hỏi: "Ngươi nói thế nào?"

Thực ra, Vong Tiện hay Tiện Vong cũng chỉ là một cách gọi. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, phe ủng hộ hai bên vẫn cứ là năm mươi – năm mươi. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện nói ra, vậy thì chuyện hắn ở "bên dưới" sẽ chính thức được xác nhận. Đối với một nam nhân, điều này có chút mất mặt.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong lòng y, nở nụ cười: "Đây là sự thật, có gì mà không thể nói chứ?"

Mặt mũi cái gì hắn chẳng để tâm, đến chuyện "gả" đi hắn còn dám, còn sợ người ta bàn tán sao? Dù sao hắn cũng mạnh đến mức này, ai có thể không thừa nhận? Việc ở bên Lam Vong Cơ là do hắn cam tâm tình nguyện, người khác nói gì hắn cũng chẳng quan tâm.

"Năm năm rồi, chúng ta thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện." Hắn chậm rãi hồi tưởng lại từng chút từng chút về Lam Vong Cơ, có những trận chiến nhiệt huyết, có những băn khoăn ngây ngô. Nhưng ở bên Lam Vong Cơ, câu chuyện lại càng nếm càng ngọt. Hắn nói: "Lam Trạm à, ta thực sự rất may mắn vì ngày đó đã gặp được ngươi."

Hôm đó, Ngụy Vô Tiện bị một hồ nước trong vắt trên núi thu hút, bất cẩn rơi xuống vách đá. Lam Vong Cơ không nghĩ gì nhiều, lập tức lao tới ôm lấy hắn. Nếu không có lần đó, có lẽ hai người sẽ chẳng có câu chuyện sau này. Bởi vậy, hắn mãi mãi biết ơn ngày hôm ấy.

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào lòng, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện xoắn lấy một lọn tóc của y, kéo người xuống. Khi đôi môi vừa kề nhau, Lam Vong Cơ khẽ nói:

"Ngụy Anh, phải ra ngoài rồi."

Ngụy Vô Tiện "tặc" một tiếng, nói: "Ta biết rồi, chỉ hôn một lát thôi." Sau đó hắn thổi một hơi nóng vào Lam Vong Cơ, cười nói: "Trước tiên giải thèm chút đã, tối nay chúng ta từ từ... ừm..."

Còn để hắn tiếp tục nói bừa, Lam Vong Cơ thực sự không dám chắc mình có thể ra ngoài đúng giờ hay không, liền giữ lấy gáy hắn rồi hôn xuống, chặn lại toàn bộ những lời sau đó, không cho hắn nói tiếp. Ngụy Vô Tiện nhân lúc kẽ hở mà cười khanh khách, cố nặn ra mấy câu: "Chậm một chút, Hàm Quang Quân, ngươi hôn thế này, ta không giữ mình được đâu... còn muốn ra ngoài nữa không... ưm... ưm..."

Ra ngoài thì vẫn phải ra, nhưng trước tiên, người này phải bị trừng phạt một chút đã.

Ôn Tình dẫn theo Ôn Ninh cùng mấy chục người còn sót lại của Ôn thị, vẫn đang ở nơi mà Lam Hi Thần sắp xếp. Bây giờ thiên hạ đã thái bình, Ôn Tình nhờ vào y thuật cao siêu của mình mà mở một cửa tiệm ở Mạt Lăng, nghe nói việc làm ăn phát đạt vô cùng, nếu không đặt trước thì chẳng mua nổi. Giờ tiền cũng kiếm được rồi, thôn làng cũng xây xong, cuộc sống của họ rất ổn định. Lần này nàng viết thư gọi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tới, nói là có chuyện muốn bàn bạc.

Vừa hay Ngụy Vô Tiện cũng lâu rồi chưa gặp họ. Sau khi dính lấy Lam Vong Cơ một hồi, hôn qua hôn lại, điên cuồng thử thách giới hạn nguy hiểm, cuối cùng mới chịu buông ra. Lam Vong Cơ giúp hắn chỉnh lại y phục, rồi cùng nhau xuất phát.

Mạt Lăng cách Cô Tô vốn không xa, cưỡi kiếm một lát là đến nơi. Vừa hạ xuống, liền thấy Ôn Ninh cầm mấy hũ gì đó, cao giọng rao: "Hai hũ cuối cùng! Ai đến trước thì được!" Sau đó là một đám người nhào vào tranh mua, Ôn Ninh vội vàng xua tay: "Được rồi được rồi, hôm nay đã bán hết, mai lại đến, mai lại đến."

Chờ mọi người tản đi, hắn cầm chổi quét dọn trước cửa, lúc này mới thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng một bên quan sát. Hắn lập tức bước lên đón: "Lam Nhị công tử, công tử, Ngụy... Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện cười nói với hắn: "Ôn Ninh, không tệ nha, mấy câu rao hàng vừa rồi, nói trơn tru ghê."

Ôn Ninh vội đáp: "Đâu... đâu có, vì... vì nói nhiều nên thành quen thôi."

Nhưng hắn vẫn chưa sửa được tật cũ, cứ kích động là lại lắp bắp. Hai người theo hắn vào trong tiệm, thấy Ôn Tình đang ngồi sau quầy, tay lựa dược thảo, phía sau là mấy tủ thuốc, nhưng gần như trống không. Trên một tủ có dán tấm biển lớn: Hàm Quang Di Lăng Thiên Thiên Cao – Đã bán hết.

Lam Vong Cơ nhìn thấy mà khựng lại, còn Ngụy Vô Tiện thì hào hứng reo lên: "Ôn Tình, ngươi thật sự dùng cái tên ta đặt sao!"

Trước đó, Ôn Tình có bào chế một loại cao mới, để Ngụy Vô Tiện dùng thử. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, còn viết hẳn mấy trang cảm nhận gửi nàng. Ôn Tình thấy có tiềm năng, bèn làm một mẻ để bán, nhưng khổ nỗi không biết đặt tên thế nào. Nghĩ lại thì Ngụy Vô Tiện vẫn luôn giúp nàng thử hàng, mà ý kiến của hắn lại luôn độc đáo, giúp nàng rất nhiều, thế là liền nhờ hắn đặt tên.

Ai ngờ người thông minh như Ngụy Vô Tiện mà đặt tên thì đúng là làm người ta không thể chịu nổi. Lúc Ôn Tình thấy cái tên này, đầu nàng đau không tả nổi. Nhưng lời đã nói ra thì phải giữ, nàng đành cắn răng mà dùng. Cũng may nàng khéo léo, khi quảng bá đặc biệt nhấn mạnh rằng đây là sản phẩm mà Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đích thân sử dụng. Hơn nữa, hiệu quả của nó đúng là cực tốt, vừa lên kệ đã cháy hàng.

Ngụy Vô Tiện kéo tay áo Lam Vong Cơ, cười hì hì: "Lam Trạm, tên ta đặt, thế nào hả?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ liền hiểu ra, nếu là cái tên do Ngụy Vô Tiện đặt, vậy thì suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng có chút đáng yêu. Y khẽ gật đầu: "Hay."

Đối với kiểu "Ngụy xướng Lam tùy" này, Ôn Tình sớm đã miễn dịch, liền đứng dậy nói: "Chúng ta vào hậu viện nói chuyện đi. A Ninh, đệ trông tiệm."

Dẫn hai người vào hậu viện ngồi xuống, Ôn Tình rót trà cho họ, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên thốt lên: "Tình tỷ, tỷ không phải bị bệnh đấy chứ??? Sao lại khách khí vậy???"

Ôn Tình đối với Ngụy Vô Tiện chưa từng khách sáo, một phần vì tính cách, phần khác cũng là vì tên này quá đáng bị đánh. Nàng thản nhiên nói: "Chẳng phải có việc nhờ ngươi sao."

Ngụy Vô Tiện cười: "Chỉ có thế thôi à? Tình tỷ của ta vẫn là thẳng thắn nhất, quá khách khí ngược lại làm ta thấy sởn da gà." Nói xong, hắn đưa chén trà lên ngửi một chút rồi đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, trà này thơm đấy, ngươi có lẽ sẽ thích, thử xem."

Dù là cái gì, chỉ cần Ngụy Vô Tiện đưa, Lam Vong Cơ nhất định sẽ uống, vì thế hắn liền nhấp hai ngụm. Ngụy Vô Tiện lập tức vươn tay lau miệng giúp hắn, cười hì hì: "Có phải ta đút vội quá không, đều chảy cả ra ngoài rồi."

Ôn Tình ngồi đối diện, nhìn hai người bọn họ một cách bình tĩnh. Dù có trải qua bao lâu, đã chứng kiến bao nhiêu lần, nàng vẫn rất muốn thốt lên: Lam Vong Cơ không có tay sao? Hay là bị thoái hóa rồi? Đến trà cũng không tự uống nổi à?! Nhưng dựa vào sức mạnh tự kiềm chế phi thường, nàng đành nuốt lại lời trong lòng.

Dù thế nào đi nữa, tình cảm hai người này vẫn tốt như vậy, nàng cũng yên tâm.

Nàng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nhớ A Uyển không?"

"Đương nhiên là nhớ chứ." Ngụy Vô Tiện tự mình nhấp một ngụm trà, quả thật rất thơm, xem ra Ôn Tình đã chọn loại rất cẩn thận. Hắn cười nói: "Trong lòng tỷ, ta vô tâm vô phế đến mức nào mới có thể quên mất Tiểu A Uyển chứ?"

Rất muốn nói chẳng phải đúng sao? Nhưng Ôn Tình vẫn tiếp tục: "Đứa nhỏ đó cũng thật đáng thương, cha mẹ đều mất sớm, bà cũng đã già. Bây giờ nó ngày càng lớn, mà trong thôn toàn là những người thô kệch, chẳng có ai học hành đàng hoàng, việc giáo dục cũng..."

Ôn Tình vốn là người tự lập tự cường, năm đó nếu không phải vì Ôn Ninh, nàng thực sự không còn cách nào khác, thì dù có khổ sở thế nào cũng sẽ không tìm đến Ngụy Vô Tiện. Dù sao nàng cũng từng nhận đại ân của hắn. Nhưng lần này, vì tương lai của đứa trẻ, nàng mới phải mở lời.

Nàng cố gắng nói tiếp: "Ngươi xem có thể để đứa nhỏ theo các ngươi đến Cô Tô học tập không?"

Rồi nàng quay sang Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ta biết Cô Tô Lam Thị có yêu cầu rất cao, nhưng đứa nhỏ này thông minh lắm, học phí ta cũng sẽ trả, chỉ là không muốn nó bị chôn vùi trong một ngôi làng nhỏ."

Tất cả đều là vì tương lai của đứa nhỏ, Ôn Tình mới mở lời nhờ cậy. Lam Vong Cơ gật đầu: "Ta hiểu rồi, Ôn cô nương."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta còn tưởng chuyện gì cơ, Tình tỷ, đây chẳng phải khách sáo quá rồi sao? A Uyển nói thế nào cũng là nửa đứa con của chúng ta mà, đúng không, Lam Trạm?"

Năm đó, để cho Ôn Uyển có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã chăm sóc cậu bé một thời gian. Cả hai đều rất yêu thích nó. Ngụy Vô Tiện liền kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm Lam Trạm, chúng ta mang nó về đi, được không?"

Lam Vong Cơ chưa kịp trả lời, Ngụy Vô Tiện lại lắc tay áo hắn: "Được khônggg???"

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, xoa nhẹ đầu Ngụy Vô Tiện, sau đó mới nhìn Ôn Tình nói: "Ôn cô nương, Cô Tô Lam Thị có quy định, nếu A Uyển là môn sinh ngoại tộc thì vẫn còn nhỏ, nhưng nếu muốn trở thành đệ tử nội môn, thì phải đổi sang họ Lam. Chuyện này, ngươi cần suy nghĩ kỹ."

Đây không chỉ là quy tắc của Cô Tô Lam Thị, mà hầu như tất cả gia tộc trong tiên môn đều có quy định tương tự. Ôn Tình đương nhiên hiểu rõ, nàng đáp: "Hàm Quang Quân yên tâm, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần tương lai A Uyển có thể sống tốt, mang họ gì thì có sao đâu."

Thực ra, dù một mạch Ôn thị này đã được đại xá, nhưng trong tiên môn vẫn không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể sống như những người dân bình thường. Nhưng dù thế nào, họ từng là người trong huyền môn, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Ít nhất, đứa trẻ này, họ hy vọng nó có thể tiếp tục tu hành trong tiên môn. Có nó, thì vẫn còn hy vọng.

Những đạo lý này, Ngụy Vô Tiện sao lại không hiểu. Nhưng đây là chuyện liên quan đến gia quy Lam thị, nhất định phải có sự đồng ý của Lam Vong Cơ. Nếu mang A Uyển về, còn cần Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân gật đầu, e rằng không dễ dàng. Ôn Tình nháy mắt ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện, hắn lập tức hiểu ý, cười nói: "Chuyện này có gì khó đâu? Ôn Tình, nếu Ôn bà bà đồng ý, để A Uyển theo họ chúng ta, ta đương nhiên sẽ không để nó chịu thiệt thòi, cũng sẽ để nó luôn ghi nhớ ân tình của các ngươi."

Nói xong, hắn liền khoác tay Lam Vong Cơ, ôm lấy cánh tay y mà lắc lư, cười hì hì: "Lam Nhị ca ca, đúng lúc chúng ta còn đang thiếu một đứa nhỏ đây, thế nào?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp: "Ngươi quyết là được."

Ngụy Vô Tiện liền nháy mắt với Ôn Tình, nàng đứng dậy hành lễ: "Đa tạ Hàm Quang Quân." Sau đó lấy ra hai hộp đồ, đẩy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện: "Hộp này là trà ta nhờ người mua giúp, còn hộp này..."

Nàng không nói rõ, nhưng lại nháy mắt với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhận lấy, nhét luôn vào trong túi càn khôn của mình, ho nhẹ hai tiếng: "Khụ khụ, vậy chúng ta đi đón A Uyển thôi."

Trước đó, Ngụy Vô Tiện bận rộn lo liệu hôn sự, đã một thời gian dài không gặp người nhà Ôn thị, kể cả Tiểu A Uyển mà hắn từng chăm sóc. Giờ đây, khi quay lại, hắn có chút nhớ nhung.

Hào hứng bước vào thôn, hắn vừa định lớn tiếng gọi: "Mọi người! Ta đến rồi đây!" nhưng ngay khi nhìn thấy một bóng dáng lấp lánh vàng kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn lập tức đông cứng.

Kim Tử Hiên đang ở trong vườn rau, cầm chiếc cuốc nhỏ, cùng mấy vị thúc bá cười nói vui vẻ. Thấy Ngụy Vô Tiện, hắn lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đến đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt: "Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng đấy! Ngươi bình thường tốt đẹp không ở, chạy đến đây làm gì?!"

Năm xưa, khi Ngụy Vô Tiện đến đây, ngôi làng này còn chưa xây xong, nhà cửa hắn từng giúp dựng, ruộng rau hắn từng cày bừa. Vậy mà bây giờ hắn trở về thăm, lại thấy Kim Tử Hiên đứng đây bày ra vẻ mặt ghét bỏ hắn?!

Kim Tử Hiên vẻ mặt đương nhiên đáp: "Ta đến học trồng rau đấy. Lần sau ngươi đến Kim Lân Đài, ta sẽ cho ngươi xem thứ ta mới trồng." Nói xong, hắn lại quay sang trò chuyện với Tứ thúc: "Tứ thúc, thật sự cảm ơn người, bây giờ ta đã biết trồng ngô rồi, lần sau ta thử trồng bí đỏ!"

Tứ thúc cũng cười ha ha, khen ngợi: "Đều do Tử Hiên huynh đệ thông minh, học cái gì cũng nhanh."

... Không muốn nhìn cảnh tượng hài hòa này một chút nào nữa! Ngụy Vô Tiện vội vã gọi Ôn Tình dẫn A Uyển ra, sau đó cùng Lam Vong Cơ nói chuyện với Ôn bà bà, đưa ra lời đảm bảo. Hai bên cảm ơn nhau xong liền rời đi.

Kim Tử Hiên thấy họ sắp đi, còn lớn tiếng gọi với theo: "Hàm Quang Quân! Ngụy Vô Tiện! Mấy ngày nữa đến Kim Lân Đài chơi đi! Tiểu ngô nhà ta lớn tốt lắm rồi!"

Ngụy Vô Tiện lập tức bế bổng Ôn Uyển lên, lấy tay che tai thằng bé lại: "A Uyển, đừng nghe! Nghe nhiều ngốc đi đó!" Rồi hắn quay sang Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Mau đi thôi! Nghe thêm chút nữa chúng ta cũng ngốc theo mất!"

Lam Vong Cơ rất đồng tình, gật đầu một cái, lập tức triệu hồi Tị Trần, bế ngang Ngụy Vô Tiện rồi phi thân bay đi. Trên không trung chỉ còn lại một vệt sáng màu lam, còn Kim Tử Hiên cũng không giận, chỉ cười, quay sang Tứ thúc nói: "Không sao, không sao, bọn họ nhất định sẽ đến xem tiểu ngô nhà ta. Chúng ta tiếp tục nào."

Vân Thâm Bất Tri Xứ tọa lạc bên sườn núi, một con đường mòn uốn lượn dẫn lên đỉnh. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện kẹp hai bên, cùng đi song song với Tiểu A Uyển.

Đối với một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, đoạn đường núi dài này đúng là một thử thách không nhỏ. Đi được một lúc, bước chân thằng bé chậm dần. Nhưng trước khi lên núi, Lam Vong Cơ đã nói một câu: "Bước đầu tiên để trở thành đệ tử Cô Tô Lam Thị chính là phải tự mình leo lên con đường núi này."

Vì vậy, không thể bế nó, cũng không thể giúp đỡ.

Ngụy Vô Tiện đề nghị: "A Uyển, có muốn nghỉ một chút không?" Sau đó lại quay sang Lam Vong Cơ hỏi: "Không giúp nó, nhưng nghỉ một lát chắc là được chứ?"

Ôn Uyển lắc đầu, giọng trẻ con non nớt nhưng rất kiên định: "Ta có thể mà, Tiện ca ca." Nói xong, ánh mắt nó đầy quyết tâm, tiếp tục từng bước đi lên.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười: "Chà chà, còn chưa đổi họ mà đã học theo tên cũ kỹ kia rồi. A Uyển à, đầu óc phải linh hoạt lên chứ." Sau đó y lại tự lẩm bẩm: "Xong rồi xong rồi, ta thấy sau này ta không chỉ phải đối mặt với một lão cố chấp, một đại cố chấp, bây giờ còn phải thêm một tiểu cố chấp nữa."

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu A Uyển, khen: "Làm tốt lắm."

A Uyển vui vẻ nở nụ cười, nói: "Tình cô cô bảo ta phải học hỏi có tiền ca ca." Sau đó, nó lại lắc đầu, cố gắng nhấc chân bước lên từng bậc thang: "Nhưng Tiện ca ca, tuyệt đối không được học theo."

Lam Vong Cơ khẽ liếc nhìn qua, hơi nhướn mày. Rõ ràng sắc mặt y không hề thay đổi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra được, y đang cười nhạo hắn!

"Lam Trạm! Ngươi vậy mà dám cười ta! Ngươi chắc chắn đang cười ta!!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ bất phục. Rõ ràng Ôn Tình là tỷ tỷ của hắn, A Uyển cũng là do hắn chăm sóc, vậy mà cuối cùng cả hai đều đứng về phía Lam Vong Cơ!

Hắn lại tiếp tục ấm ức nói: "Lam Trạm, bây giờ ta chẳng còn địa vị gì nữa rồi! Ngươi định bồi thường ta thế nào đây?!"

Lam Vong Cơ cố tình chậm bước, để Ôn Uyển đi trước họ mấy bậc thang. Sau đó, hắn vươn tay kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng, vỗ nhẹ lên túi càn khôn mà hắn giấu trong ngực, cúi đầu ghé sát tai hắn, giọng trầm thấp khẽ nói: "Buổi tối, sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt."

Chuyện hắn và Ôn Tình trao đổi gì đó, Lam Vong Cơ đã sớm nhìn thấu, chỉ là không vạch trần mà thôi. Ngụy Vô Tiện đối diện với đôi mắt kia, con ngươi màu nhạt ánh lên sự dịu dàng vô tận, hắn bật cười: "Hàm Quang Quân à, lần này, là do ngươi bắt đầu trước đấy."

Dù là ai bắt đầu đi chăng nữa, thì đêm nay cũng nhất định sẽ là một đêm không ngủ.

Sau một đêm náo loạn, hai người vừa mới chợp mắt được một lát thì đã bị tin khẩn đánh thức. Vì là gửi cho Ngụy Vô Tiện nên Lam Vong Cơ nhận lấy, rồi đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện gắng gượng nâng cơ thể rã rời của mình dậy, nhìn vào phần ký tên Kim Tử Hiên, mở thư ra đọc, rồi lập tức bất lực quay sang Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ngày mai chúng ta mua chút quà, đến Kim Lân Đài thăm tiểu ngô nhà hắn đi."

Dù hắn có không muốn đi thế nào cũng không còn cách nào khác. Bởi vì trong thư viết rất rõ, thoại bản đã xuất bản, Vong Tiện chính thức được xác nhận, Giang Yếm Ly thua mất năm vạn...

===========================

Lời tác giả : Còn nhớ phần mở đầu của truyện này là một đoạn hồi tưởng không? Đến đây mới chính là kết thúc thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com