Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp mặt

Ở vùng Gia Định năm đó, gia đình Kim mới chuyển về được 2 tháng nhưng lại vô cùng nổi tiếng. Họ nổi tiếng vì độ giàu có riêng của mình nhưng khác với những gia đình địa chủ khác, họ không bốc lột những người nông dân làm công cho mình. Họ luôn biết thông cảm cho những con người có số phận bất hạnh. Cũng vì vậy mà mọi người ở đây ai cũng kính trọng, quý mến họ.

Gia đình Kim có 2 cậu con trai. Cậu cả là Kim Nam Tuấn, đã lập gia đình với cậu Kim Thạc Trân ở Huế trước khi chuyển về Gia Định sống. Cậu hai là Kim Thái Hanh, tính tình tuy có hơi lạnh lùng nhưng ở nhà rất hiền hòa, hiếu thảo. Hai cậu của Kim gia rất hòa thuận với nhau cũng bởi vì ông bà Kim luôn luôn khắt khe với 2 người về cách làm người, đối nhân xử thế.

Cậu hai Hanh thì vẫn còn phải đi học, hôm nay là ngày đầu cậu bắt đầu đi học ở ngôi trường mới. Cậu cũng chẳng hứng thú gì mấy với việc chuyển trường bởi thực ra có đi đâu thì cậu cũng chẳng muốn làm quen với ai cả. Từ trước đến giờ cậu chưa từng có một người bạn nào.
______________

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, tên là Kim Thái Hanh, thầy mong các em giúp đỡ cho bạn."

"Xin chào, tôi là Thái Hanh."

"Được rồi, em xuống chỗ bàn còn trống ở cuối lớp đi, bạn cùng bàn của em là Điền Chính Quốc."

"Vâng"

Cậu từ từ đi xuống chỗ ngồi của mình. Cậu trai bên cạnh cũng có bắt chuyện làm quen với cậu nhưng do bản tính không muốn kết bạn nên cậu chỉ ậm ừ cho qua. Cậu bạn ấy thấy vậy cũng ngồi im lặng.

Cả buổi học cậu chán nản không thôi, những thứ này lúc còn ở Huế cậu đã được học rồi. Trông mãi mới đến giờ ra về, cậu nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Vừa đến cổng trường thì cậu thấy một đám học sinh trông cũng to con lắm đang đứng tụ tập rất đông. Nghĩ rằng không phải việc của mình nên cậu định bỏ qua. Nhưng hình như có tiếng van xin của ai đó nghe quen tai lắm. À đúng rồi hình như là cậu bạn ngồi cạnh mình. Nhưng mà thôi kệ, chuyện của người ta mà, đâu liên quan đến mình...

"Nè nè dừng tay lại đi, đừng có ỷ mạnh hiếp yếu như vậy!"

"Mày là thằng nào mà dám ở đây lên tiếng dạy đời tao?"

"Tao là ai mày không cần biết, cút về trước khi tao nóng lên"

"À thằng này láo, đập nó cho tao!"

5 thằng đàn em nghe vậy nhào lên định đánh cậu nhưng trong vòng 1 nốt nhạc, cậu đã hạ hết mấy tên kém cỏi đó. Tên cầm đầu thì sợ quá chạy mất dép. Chỉ có Chính Quốc ngồi xổm dưới đất khóc nấc từ nãy đến giờ.

"Này cậu, có sao không?"

Nghe tiếng hỏi cậu mới ngẩng đầu lên nhìn. Thấy gương mặt lạnh lùng của cậu em không khỏi sợ hãi. Em sợ cậu cũng sẽ bắt nạt em giống đám người kia.

"A em xin lỗi, cậu đừng đánh em...cậu ơi...em xin lỗi..."

"Nào nào, tôi không đánh em, ngoan đứng dậy nào."

Nghe người kia nói vậy cậu nửa tin nửa ngờ làm theo. Cậu dẫn em vào một quán nước ven đường cho em bình tĩnh lại. Cậu cũng từ từ hỏi chuyện em.

"Tôi vẫn chưa biết tên em"

"Dạ em là Điền Chính Quốc, 16 tuổi, mẹ cho em đi học sớm nên em mới học cùng lớp với cậu ạ"

"Ừm, tôi là Kim Thái Hanh, 18 tuổi. Nhưng mà sao em lại bị bọn chúng bắt nạt?"

"Bọn nó bảo em nghèo nên không xứng đáng được đi học. Bọn chúng còn bảo em là con trai mà ẻo lả, yếu đuối như con gái. Bọn chúng bảo em làm ngứa mắt bọn chúng nên đánh em."

"Sao em không đánh lại?"

"Em...em không dám..."

"Thôi được rồi, nếu như sau này bọn chúng còn bắt nạt em nữa, cứ nói với tôi, tôi sẽ làm chủ cho em."

"Tại...tại sao ạ?"

Tại sao? Chính Thái Hanh cũng không biết tại sao. Đây là lần đầu tiên cậu nói với người lần đầu gặp quá 2 câu. Kể cả cậu cũng chưa hiểu sao cậu lại muốn vậy.

"Ừm...vì tôi với em là bạn"

"Bạn?"

"Ừm, tôi làm bạn với em được không?"

"Dạ...dạ, cậu không ghét em ạ?"

"Sao tôi lại phải ghét em?"

"Dạ...dạ không có gì ạ, em cũng muốn làm bạn với cậu..."

"Được rồi, bây giờ chúng ta là bạn. Tôi đưa em về nhé?"

"Thôi ạ, em không dám làm phiền cậu đâu ạ..."

"Không phiền, do tôi muốn mà"

"Nhưng mà..."

"Em không được từ chối, nếu không tôi sẽ rất tức giận!"

Nghe cậu sẽ tức giận, em sợ lắm. Cậu là người đầu tiên chịu mở lời muốn làm bạn với em. Em nghĩ do cậu thương hại em thôi nhưng mà em cũng muốn có cảm giác có bạn nên mới đồng ý làm bạn với cậu. Em không biết phải làm sao cả, hai mắt em lộ rõ sự hoang mang đang ngập nước.

Quan sát thấy sự kì lạ trên nét mặt của người nhỏ, cậu hai Hanh bất ngờ thật sự. Người con trai này sao mà đáng yêu quá. Cậu ấy không thể giấu được cảm xúc của mình. Nhìn đôi mắt ngập nước của em, cậu cũng bối rối không kém. Vì em cũng là người bạn đầu tiên của cậu mà.

"Nào, ngoan không khóc. Tôi không nổi giận với em. Ngoan nào, để tôi đưa em về. Lỡ đâu đám người bắt nạt em con đợi em về để đánh thì sao? Tôi đưa em về nhé?"

Lúc này cậu mới ngại ngùng gật đầu. Thật ra bị đánh nhiều lần cậu cũng quen rồi. Cùng lắm là về nhờ mẹ bôi thuốc vào mấy ngày sẽ hết thôi. Lần đầu có người lo lắng cho em như vậy ngoài mẹ em làm em hạnh phúc lắm. Không cần quan tâm vì sao cậu muốn làm bạn với em...hình như em có một chút thích cậu hơn những người khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com