Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Duy Hải (P1)

Tôi là Lê Duy Hải.

Tôi bị bắt cưới vợ, em là Trịnh Ngọc Như. Tôi ghét em vì em không phải cô gái tôi yêu nhưng bị bắt cưới, người tôi yêu là Anh Nga. Tôi thậm chí còn không về nhà, mặc kệ những gì mà Ngọc Như làm chỉ là càng về sau tôi lại cảm thấy có vấn đề.

Đó là vào một hôm, Anh Nga hành tung kì lạ, cô ta không còn bén mảng đến tôi phát hiện cô ta đang yêu một người nước ngoài.

Tôi gọi cô ta đến và hỏi sự việc năm đó, cô ta thừa nhận cô ta sai và không phải người đó.

Người con gái bao năm tôi tìm hoá ra không phải cô ta, cô ta lợi dụng tôi vì gia đình gặp vấn đề và cô ta bên tôi để rút tiền của tôi. Tôi tức giận mà đuổi cô ta, cắt đứt liên lạc và không liên quan gì đến cô ta. Tôi trở về căn nhà cùng với vợ của mình, về nhà quá ít làm tôi không nhớ mình còn có vợ. Tôi vào phòng cô ấy và phát hiện được em chính là người năm ấy.

Năm ấy, tôi bị những đứa trẻ trong xóm bắt nạt chỉ vì bản thân quá ít nói và chúng nói tôi là thằng tự kỷ. Có một cô bé đã đến và đánh nhau với chúng để giúp tôi giải thoát khỏi bọn bắt nạt, cô bé ấy bị sẹo ở sau cổ, lúc cô bé ấy bị cào ở đó tôi rất lo lắng cho cô bé vì sợ cô bé ấy sẽ bị làm sao nhưng hôm sau cô bé ấy vui vẻ chơi với tôi. Về sau tôi phải chuyển đi nên tôi và cô bé ấy không gặp nhau. Về sau tôi có tìm kiếm cô bé ấy.

Tôi nhìn Ngọc Như, cảm xúc áy náy dâng lên. Càng chạm vào má em trái tim tôi càng đập nhanh, hình như tôi yêu em lâu lắm rồi nhưng vì bản thân bị cảm xúc ghét bỏ xen vào nên tôi không thể hiểu được. Tôi yêu em.

Tôi quyết định sẽ bù đắp cho em ấy, khi thấy em hoang mang với những việc tôi làm tôi có chút buồn cười vì em thật sự rất đáng yêu. Tôi nhìn em đi chơi, chưa bao giờ em ra khỏi nhà lâu như vậy. Tôi nhớ em.

Em xuống cũng là lúc tôi chuẩn bị xong đồ ăn, tôi vui vẻ nhìn em ăn xong sau đó em nói em sẽ đi ra ngoài. Tôi ừ và sau đó cũng đi dọn dẹp và thay đồ để đi làm. Lúc đi làm, đầu tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà phải nấu gì cho em, đầu tôi lúc nào cũng chỉ có em. Lúc về em có để giấy note nói rằng em về muộn nên tôi nấu mì gói rồi ăn. Tôi lên phòng em tìm kiếm mùi hương của em, tôi ngồi vào bàn thì phát hiện em có những tờ note, tờ tôi chú ý chính là tờ em đi khám.

Tôi lục lọi thì thấy được một tờ giấy khám bệnh của em. Tôi sầm mặt, cùng với đó là tờ ly hôn tôi đưa cho em và em đã ký rồi. Tôi xé nó. Tôi không chấp nhận được bản thân đã tồi tệ, không chăm sóc em, không thể giúp em chữa bệnh.

Tôi đứng ngoài cửa chờ em về.

Tôi đi xin lỗi với em, làm mọi cách để níu em. Em nói là do bố em, đúng là do ông ta nhưng em không có tội, là tại tôi khi khiến em phải chịu đau.

Em ngất đi, tôi hốt hoảng bế em, vừa chạy vừa khóc. Tôi chỉ mong em không sao. Tôi vẫn còn nhiều điều chưa trả nợ cho em.

Tôi báo cho mọi người. Rồi bác sĩ cũng ra và nói với tôi

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi là chồng của cô ấy

- Bệnh tình của cô ấy rất xấu, chúng tôi e là

- E cái gì? Bác sĩ mà không thể cứu người thì các người nghỉ việc đi

Tôi gào lên, tôi rất tức giận. Nhất định phải cứu được em, tôi không thể rời xa em được. Nhất định em sẽ được cứu.

Đúng lúc mọi người đến, mọi người hỏi nên bác sĩ cũng nói tình hình. Càng nói tôi càng tức, tôi gào lên

- Các người không cứu được cô ấy thì đừng làm bác sĩ nữa. Tôi thuê các người để các người tìm cách chữa cho cô ấy.

- Hải, đừng cằn nhằn nữa. Con bé Như đang ngủ mà con cứ làm loạn thế này

Mẹ tôi can ngăn.

Anh trai - Bảo Việt lo lắng cho em. Anh ấy đánh anh, mọi người can ngăn nhưng anh lại đứng đó và nói anh ấy đấm tiếp tôi đi.

- Mày có thôi đi không? Mày gào cái gì? Chính mày khiến em gái tao như vậy, hôm nay ly hôn rồi mày kí đơn rồi tha em tao đi. Em tao sẽ không bao giờ có loại chồng như mày, không bao giờ.

Ly hôn ư? Tôi không thể chấp nhận được. Quỳ xuống tôi khóc rất lớn.

Tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra, tôi hận bản thân, tôi ghét bản thân. Tôi chỉ muốn bù đắp những gì em đã trải qua. Em rất quan trọng với tôi, không có em tôi không thể sống được.

<Còn tiếp...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com