Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký

Ngày..tháng ...năm...

Seoul một ngày mưa

Chào nhật ký! Tôi là Han "Peanut" WangHo. Tôi là người đi rừng của SKT T1, đội tuyển LOL số một thế giới hiện nay đấy. Thật ra một thằng con trai như tôi thì viết nhật ký có chút kỳ lạ, hơn nữa tôi cũng chẳng nhớ hết những gì xảy ra trong ngày. Nên tôi nhờ mọi người trong SKTT1 viết giúp. Nhật ký thông cảm cho tôi nhé! Không hiểu sao dạo này tôi thật hay quên.

WangHo.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày nắng đẹp.

Han WangHo! Cậu đúng là một kẻ rắc rối đấy! Đến nhật ký cũng phải để người khác viết hộ nhưng hai chúng ta cùng phòng và chơi cùng vị trí nên tớ giúp cậu đấy. Mà sao dạo này cậu hậu đậu thế hả? Đã thế còn quên trước quên sau? Thi đấu cũng chẳng tập trung. Cẩn thận bị ngồi dự bị dài hạn đấy. 

SunGu

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày âm u.

Anh JunSik của em phải tiếp lời của SunGu đây. Em quả là rất đáng bị mắng đấy WangHo. Tại sao lại chơi cái trò mất tích trẻ con thế chứ? Em biết mọi người đã lo lắng như thế nào không? Lại dám nói với mọi người mình đi lạc. Em bao nhiêu tuổi rồi mà hở chút là lạc thế.

JunSik

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày mưa.

Em làm tụi anh lo lắng lắm đấy WangHo. Anh đi mua đồ ăn vặt lại được mọi người gọi báo là em đi đâu cả ngày chưa về, liên lạc cũng không được. Anh gọi em thì em nói rằng em đi lạc, em không biết em đang ở đâu. Anh bảo em bắt một chiếc Taxi và nói địa chỉ cho tài xế, em nói rằng em không nhớ địa chỉ Gaming House của chúng ta. Em đang đùa với anh phải không? Em không biết anh đã phải chạy về Gaming House trong lo lắng và chỉ thấy khuôn mặt tươi cười như không có chuyện gì của em. Anh đang rất giận đấy.

JaeWan.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày gió lớn.

Thôi nào WangHo. Tớ phát điên khi phải liên tục trả lời những câu hỏi của cậu về tên mọi người trong đội rồi đấy. Cậu chơi trò này cả tuần rồi. Tớ cũng biết mệt mỏi mà. Làm ơn dừng lại đi! Cậu đang muốn thử thách trí nhớ hay sức chịu đựng của tớ hả?

Haneul.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày nhiều mây.

Anh không biết viết gì cho em cả, WangHo à! Chỉ là anh muốn hỏi ngày hôm đó em rõ ràng là chỉ đứng bên kia đường, tại sao em lại nói rằng em bị lạc? Nhìn dáng vẻ hoang mang của em thì anh biết em không nói dối. Nhưng em ngốc đến mức không biết Gaming House của chúng ta ở ngay đối diện sao?

SangHyeok.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày nóng nực.

Anh ghen tỵ với em đấy, WangHo. Em ăn nhiều như vậy mà không thấy tăng cân gì cả, bị sút cân nữa là đằng khác. Mà em cũng thật điêu. Đã ăn nhiều như vậy mà ai hỏi cũng nói em chưa ăn sáng. Em ăn bao nhiêu bữa phụ của phụ rồi thì nói gì đến bữa sáng nữa. Cần phải dạy dỗ em lại thôi.

SeungHoon.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày trời đẹp.

Em đang biến Gaming House thành trường mẫu giáo sao WangHo? Anh đến hoa mắt hết cả với đám giấy ghi chú xanh, đỏ, tím, vàng, dán khắp ngõ ngách của em. Anh tưởng em chỉ học tiếng Anh thôi, không ngờ em học cả tiếng Hàn. Tủ lạnh cũng phải dán ghi chú "Tủ lạnh" nữa. Nhắc tủ lạnh mới nhớ, tủ lạnh của chúng ta bị em làm cho  quá tải rồi. Dừng mua đồ ăn vặt một cách vô tội vạ đi nhóc! Mà có mua thì mua đa dạng vào, có hai loại mà mua mãi. Anh và mấy đứa kia cũng biết ngán mà,

Kkoma

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày se lạnh.

Chúng ta lại thắng rồi. Cậu phải thừa nhận tớ rất giỏi đi WangHo. Trận hôm nay thực sự rất căng thẳng, suýt nữa là không lật lại được rồi. Nhưng thật may là anh SangHyeok quyết định đúng lúc. Anh ấy vẫn tài giỏi như vậy! Mà này Han WangHo! Cậu cho tớ một chút phản ứng không được sao? Hay cậu buồn vì không được ra trận. Nếu vậy thì cậu phải luyện tập siêng năng lên. Ngủ nướng suốt ngày. Tớ phục cậu rồi.

SunGu.

Ngày...tháng...năm...

Thượng Hải một ngày tuyết rơi.

Vô địch! Chúng ta vẫn bất bại nha! Cảm giác cầm cúp vô địch thế giới như thế nào nhóc con. Không phải ai muốn cầm là cầm được đâu. Cái mặt đó là sao Han WangHo? Em không vui khi được cầm cup à hay là vui đến hóa đá rồi? Không sao! Không sao! Anh hiểu mà. Anh cũng không khác gì em cả.

SeungHoon.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày cuối năm.

Cuối năm rồi, em không định về nhà với gia đình hả WangHo? Mọi người đã bàn nhau rồi, nếu có thể sắp xếp, mọi người sẽ ở lại đón năm mới với em. Em thấy mọi người yêu thương em nhiều không? Đợi SangHyeok và SunGu đi Allstars về thì cả đội sẽ cùng nhau chụp ảnh chúc mừng năm mới nhé?

JunSik.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày mưa phùn.

Anh nói em giống con mực khô đâu có sai. Xem em kìa, ngoài khuôn mặt idol đó ra thì tổng thể có gì khác anh. Em còn thấp hơn anh nữa. Mặc vest hệt như đứa trẻ tập làm người lớn. Em và những người khác cũng thật lạ, chụp ảnh chúc mừng năm mới mà mắt ai cũng đỏ hết cả, thật mất cả vui. Cả em nữa, bình thường hay cười lắm mà, bây giờ lại làm mặt lạnh là như thế nào? Em cố tập làm người lớn à?"

SangHyeok.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày buồn.

Tạm biệt cậu, WangHo! Tớ biết thế nào cậu cũng giận không thèm để ý đến tớ, nhưng tớ không thể làm khác được. Làm dự bị cho anh SangHyeok, tớ học được rất nhiều thứ hay. Ở đây tớ có cậu và SunGu là bạn thân, rất thân. Nhưng cậu biết đó, dự bị thật ra rất khổ sở, tớ muốn được ra trận, được debut trong màu áo SKT T1. Điều đó thật viễn vong, chiến thắng của SKT T1 cần có anh SangHyeok. 

Tớ đi rồi cậu ở lại phải nỗ lực thật nhiều đấy, đừng lười biếng chảy thây như thế. Cậu xem SunGu đã tiến bộ như thế nào kìa. Tớ đi rồi, không thể tiếp tục viết nhật ký giúp cậu nữa nhưng cậu đừng vì thế mà quên tớ đấy.

Thằng điên này! Có giận cũng phải ừ hử cho người khác biết chứ. Thật là! Đừng quên tớ nhé, WangHo!

Haneul.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày ấm áp.

Haneul rời đội rồi, 98lines chỉ còn lại tớ và cậu. WangHo à! Tớ biết cậu giận cậu ấy nhưng tại sao lại giận cả tớ luôn hả? Nói chuyện với tớ đi, đi chơi với tớ đi, luyện tập với tớ đi, WangHo à. Tớ còn chưa học lỏm cách cướp rồng và Baron của cậu mà. Cậu không được ích kỷ như thế?

LCK mùa xuân lại sắp đến nữa rồi, chúng ta cùng cố gắng WangHo nhé.

SunGu.

Ngày...tháng...năm...

Paris một ngày đầy gió

Hôm này có fan donate hỏi anh rằng sao em không thấy em stream nữa, họ nhớ em lắm. Thật là, anh không biết phải trả lời như thế nào nữa. Đáng lẽ anh phải nói vì WangHo trẻ con, giận dỗi, lười biếng không thích stream khuya, chỉ thích ngủ. Nhưng thôi, anh giữ lại chút hình tượng cho em. Nhanh mà lên stream giải thích với fan của em đi nhóc.

JaeWan.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày mưa.

Thua buồn thật, WangHo à! Em cũng rất buồn và thất vọng đúng không? Những bình luận hôm nay liên tục nhắc đến em, họ nói rằng lối chơi của em có thể khắc chế chiến thuật của đội kia, họ trách HLV sao không để em ra trận. Thật là thế sự xoay vòng lòng người khó đoán. 

Báo cho em tin buồn, em đang rớt hạng vô cùng thê thảm đấy. Cố mà cày lên đi! Anh sẽ kéo giúp em nhưng đừng report anh đấy.

SangHyeok,

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày mưa nặng hạt,

Hôm nay, NoFe đến tìm em, những thành viên của Rox Tigers 2016 cũng đến. Anh khó xử lắm nhưng cũng phải để họ vào. Chỉ là em sao lại làm họ buồn đến thế, em không chịu nói chuyện với họ sao? Beomhyeon và KyungHo khóc sưng cả mắt, Sejin còn đang mang thai đấy. Sao em lại vô tâm như thế?

Anh muốn mắng em một trận lắm nhưng nhìn đến em anh lại không cầm lòng được. Anh cũng giống họ, khóc mất rồi. Thằng nhóc WangHo hư hỏng này!

Kkoma

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày giông lớn,

Từ giờ anh không thể dạy tiếng Anh cho WangHo nữa rồi. Anh không giữ lời hứa với em được rồi, anh thật tệ. Nhưng không sao, em biết trình độ tiếng Anh của những người khác rất tiến bộ mà, chỉ còn em là dở tệ thôi. Bọn họ sẽ thay anh dạy cho em. Đến lúc anh phải đi rồi.

Bữa tiệc nào cũng tàn mà, WangHo đừng buồn đấy. Cũng đừng giận anh như cách em giận Haneul, anh sẽ tổn thương lắm nhóc. Bao giờ muốn gặp anh, em cứ gọi. Dù anh ở đâu cũng sẽ chạy đến gặp em. À...đám người kia dạy em có gì không hiểu thì gọi hỏi anh nhé....

Anh lại bắt đầu lảm nhảm rồi nhưng anh không thể viết nhật ký giúp em nữa rồi nên anh muốn viết nhiều một chút. Chỉ là WangHo à! Đừng quên Huni oppa nhé!

SeungHoon

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày âm u.

Cậu cũng cảm thấy Gaming House của chúng ta dạo này yên tĩnh quá mức đúng không WangHo? Không khí này thật không quen chút nào. Tớ lại nhớ những lời lảm nhảm của anh SeungHoon nữa rồi. Cậu cũng nhớ anh ấy đúng không? Hai người rất hợp nhau mà, đều từng rất ồn ào. 

Tớ cảm thấy khó chịu với không khí này lắm rồi. LCK mùa xuân cũng sắp đến nữa, sao tớ lại không chút hào hứng thế này. Hay là ngày mai chúng ta đi chọc giận HLV đi, sẽ rất vui đấy. Nhớ nhé WangHo, mai chúng ta cùng nhau chọc anh ấy.

SunGu

Ngày...tháng...năm...

Seoul ngày nắng đẹp.

Chào anh WangHo! Em là tuyển thủ đường trên mới của đội. Tuy là khá bất ngờ khi vừa đến thì mọi người đã bắt em viết nhật ký nhưng là do anh nhờ thì em rất sẵn lòng nha. Em rất vui khi được gia nhập đội và em cũng rất giỏi tiếng anh đấy, em sẽ giúp cho anh.

Ngày...tháng...năm...

Một ngày trời mây.

WangHo à! 

WangHo à!

WangHo à!

Anh và JaeWan đã gọi em như vậy khi nâng cup hôm nay đấy. Sao em chậm chạp thế hay là em  cố tình làm vậy để được nâng cup một mình. Qúa đáng lắm đấy WangHo! Nhưng sướng nhé, em một mình nâng cup chung kết thế giới đấy. Đang cảm thấy tự mãn đúng không?

JaeWan giận em rồi! Cậu ấy sẽ không viết giúp em nữa đâu. Còn anh nữa, anh cũng không viết cho em nữa đâu. Viết nhiều như vậy rồi mà em lại không thèm đoái hoài đến. Nói xem, em biết thời gian qua bọn anh viết cái gì không hả, đứa vô ơn này?

JunSik

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày chia xa

Anh không muốn viết đâu nhưng JunSik cứ khóc ầm lên nên anh phải viết đây. Anh còn giận em lắm đấy, chưa tha tội cho em đâu. Thế nên nếu muốn chuộc lỗi thì đi mua thật nhiều đồ ăn vặt cho anh. Nhưng nhanh lên nhóc vì anh sắp không ở đây nữa rồi. Nếu không mua nhanh thì sẽ chẳng ai ăn đâu.

Sao lại cứng đầu vậy hả WangHo, em không đi mua nhanh lên?

Em làm anh khóc rồi này, đứa hư hỏng cứng đầu. Anh và JunSik sắp đi rồi tại sao em vẫn không chịu nghe lời một chút hả? Em muốn anh phải làm gì với em đây. Sau hôm nay, bọn anh sẽ không viết nhật ký cho em, đến khi nào em đến gặp bọn anh thú tội thì bọn anh sẽ nghĩ lại. Nhớ đấy WangHo, anh vẫn còn rất giận em đấy?

Hẹn gặp lại

JaeWan.

Ngày...tháng...năm...

Seoul ngày nắng gắt

WangHo này! Hôm nay tớ suýt đánh nhau với người ta đấy. Cậu đi rừng mới đến không chịu lấy nhật ký nhưng với khả năng của tớ thì cậu ta cũng phải chấp nhận viết giúp cậu. Cậu phải trả công cho tớ xứng đáng đấy. Lúc đó ồn ào như vậy chẳng lẽ cậu không nghe thấy sao? Hay là cậu cố tình. Đừng quá đáng nhé, WangHo!

Có chuyện bí mật chắc chắn cậu không biết, anh Kkoma sắp kết hôn rồi đấy. Tớ phải khổ sở lắm mới thu thập được tin động trời này. Hiện tại chỉ có cậu và tớ biết thôi. Có vẻ anh ấy muốn tất cả chúng ta và những thành viên cũ của SKT làm phụ rể cho anh ấy, thế nên tớ vẫn còn ở lại đây.

WangHo à! Khi nhìn mọi người lần lượt rời đi, tớ cũng đã nghĩ đến hôm nay. Tớ biết nó đau, nhưng không ngờ lại đau đến thế. Đây đã là trang cuối của quyển nhật ký thứ bảy tớ viết giúp cậu rồi. Những quyển tiếp theo, tớ nhờ người đi rừng mới viết giúp cậu đấy. Phải biết cảm ơn người ta đấy. Người ta không giống tớ, ngu ngốc viết giúp cậu mấy năm qua đâu.

Sau này phải liên lạc với tớ đấy. Đừng bơ tớ giống như mọi người WangHo à! Xin đừng quên tớ, WangHo à!

SunGu.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày đẹp trời.

Anh đã dán ảnh cưới của anh Kkoma vào nhật ký giúp em rồi. Sau lễ cưới mọi người đều tề tựu về đây, có cả Rox cũ và anh NoFe nữa. Vì em ngủ mất rồi nên không biết họ đã khóc nhiều như thế nào. Thật là, tiệc cưới bị họ biến thành tiệc chia tay mất rồi.

WangHo à! anh Kkoma và cả anh nữa đều quyết định giải nghệ nhưng em đừng lo. Những thành viên mới của SKT T1 sẽ thay bọn anh giúp em viết nhật ký. Sau này anh cũng sẽ thường xuyên đến nhắc nhở họ, nhất định sẽ không để em bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Đến lúc anh phải đi rồi, WangHo à! Anh biết đứa hay quên như em đã quên mất bọn anh rồi. Nên WangHo à, nhanh nhớ ra anh nhé!

SangHyeok.

Quyển nhật ký nhỏ đóng lại với giọt nước mắt lẻ loi hòa tan vào không khí dịu mát của một ngày trời đẹp. Faker cẩn thận đặt quyển nhật ký lên kệ, nơi đã xếp đầy những quyển nhật ký đầy màu sắc khác. Với tay lấy một quyển còn mới, anh xoay người đối diện với chàng trai vừa vào phòng.

"Chào tiền bối! Em là người chơi đường giữa mới của đội. Mong tiền bối chỉ dạy thêm."

Cậu trai tuổi khoảng đôi mươi, khuôn mặt bừng sáng thanh xuân cúi người lễ phép chào anh. Faker cong môi mỉm cười, đặt vào tay cậu trai quyển sổ nhỏ.

"Đừng căng thẳng! Tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc. WangHo từng nhờ tôi viết nhật ký giúp em ấy nhưng hiện tại tôi cũng sắp giải nghệ, nên cậu giúp tôi viết tiếp cho em ấy được không?"

Cậu trai nhíu mày khó hiểu nhìn Faker, rồi lại nhìn quyển sổ trên tay. Chuyện viết nhật ký này của SKT T1, không chỉ cậu mà cả giới LOL trên toàn thế giới đều biết. Cậu đã hỏi qua những thành viên chung đội, ai cũng được các tiền bối của SKT T1 trước khi đi gửi lại quyển nhật ký. Chỉ là người con trai đó, Han "Peanut" WangHo đã không cần đến nữa rồi sao?

"Tiền bối! Không phải người đó đã.."

"Không! WangHo chỉ là một đứa nhóc hậu đậu, hay quên. Nên em ấy mới nghĩ ra cách viết nhật ký để em ấy có thể biết những chuyện xảy ra."

Nhìn vào khuôn mặt khó hiểu của cậu trai, Faker chỉ nhẹ lắc đầu. Đôi mắt phủ lớp bụi thời gian lưu luyến trên những quyển nhật ký đã đậm hương quá khứ. Nụ cười mang theo hoài niệm, tiếc thương, nhung nhớ một khoảng trời ký ức trọn vẹn đã vụt tay đánh mất. Anh khẽ thì thầm trong không gian dịu mát, là với cậu trai kia hay là với anh và những người xưa.

"Em ấy rất ngốc, hậu đậu và đãng trí. Có một lần em ấy đi mua quà vặt vào buổi sáng, vậy mà bị lạc đến tận xế chiều. Tôi tìm được em ấy ngay bên đường, đối diện Gaming House. Thật ra em ấy không lạc, chỉ là em ấy quên mất Gaming House ở đâu. Em ấy liên tục hỏi Haneul về tên của mọi người và lại đi hỏi một ai đó trong bọn anh Haneul là ai. Chỉ vì em ấy không thể nhớ ra chúng tôi vào ngày sau. Em ấy liên tục ăn, có khi đến nôn ra vì em ấy không nhớ rằng đã ăn sáng hay chưa. Liên tục mua đồ ăn cho vào tủ lạnh vì em ấy không nhớ đã mua hay chưa. Em ấy dán giấy note lên tất cả mọi thứ trong Gaming House, vì em ấy không thể nhớ được nó là gì."

"WangHo là một đứa nhóc bát nháo, thích cười. Nhưng rồi một ngày em ấy lại không nhớ phải cười như thế nào, quên mất phải nói làm sao, quên phải lắng nghe, quên cách cử động, quên việc mở mắt và quên cả chúng tôi."

"Hiện tại, WangHo chỉ là quên mất việc thở mà thôi."

Seoul, một ngày trời đẹp mùa xuân. SKT T1 công bố đội hình hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ tiếp bước những huyền thoại đi trước, giữ vững và kéo dài thời đại thống trị của SKT T1 trong giới LOL. Đồng thời tin tức về dự định trong tương lai của những huyền thoại cũng được tiết lộ, bao gồm người con trai ấy. Người đã mỉm cười "rời đi" trong vòng tay những người đồng đội sau bao năm quên đi cách để nhớ những thân thương và cả những tổn thương.

Ngày...tháng...năm...

Seoul một ngày mưa.

Chào anh WangHo! Trùng hợp thật đấy, em cũng tên là Han WangHo, là người đi rừng mới của SKT T1. Tuy em rất đãng trí nhưng em hứa sẽ cố gắng viết hết những gì em nhớ được cho anh.



Hoàn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com