Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 🍋‍🟩

Ngày thứ 5

Cuộc sống của Gemini bắt đầu bị đảo lộn từ khi Fourth xuất hiện, em lúc nào cũng có mặt vào mỗi lần anh không ngờ nhất.

Hôm nay Gemini và các phó hội học sinh được việc đi khảo sát từng lớp để nêu cảm nhận về môi trường học.

Tất nhiên, anh chắc chắn không muốn dính phải lớp của Fourth. Cậu nhóc ấy đã bám theo anh suốt năm ngày nay, lần nào cũng là câu hỏi "anh có thích em không?".

Gemini không phải là gã tự luyến, nhưng so về độ đẹp trai thì anh chắc chắn không ai bằng mình.

Đúc kết đọng lại trong suy nghĩ của anh là cậu nhóc ấy cũng chỉ ham muốn vẻ đẹp của anh nên mới theo đuổi mình.

Nhưng sự thật thì...đúng là vậy.

"Học trưởng Norawit!"

Tới rồi, vừa nhắc đã xuất hiện.

Gemini không quay đầu lại, cố gắng đi tiếp.

Fourth tất nhiên không chịu để yên, em đuổi theo anh.

Đôi chân nhỏ chạy mười bước lại không bằng một bước đi của người phía trước.

"Học trưởng Norawit, chờ em với!"

"Học trưởng!"

"Học trưởng à!"

"Cậu ồn ào thật đấy, có chuyện gì?"

Gemini cau mày, dừng lại nhìn cậu nhóc đã bị bỏ xa một đoạn.

Yếu đuối vậy?

Fourth đuổi đến chỗ anh, có chút mệt nhưng vẫn cố cười.

"Anh đang làm gì thế, có cần em giúp gì không?"

"Không cần, chuyện của hội đồng. Không cần xía vào."

"Em đâu có xía, em chỉ giúp thôi!"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng chúng tôi không cần đến người "giàu" lòng nhân ái như cậu."

Nói rồi anh lại bỏ đi mất, Fourth buồn bã nhìn bóng lưng đi vội.

"Không sao, vẫn còn thời gian."

Em nặng nề nhấc từng bước chân trở về lớp học, khi nãy đuổi theo anh đúng là quá cực nhọc đối với em.

--

Tiết trời bắt đầu se lạnh, từng cơn gió đưa qua lại thoang thoảng chút hơi lạnh. Dường như báo hiệu đã gần đến mùa đông.

Tuy vậy nhưng cũng chỉ cần khoác tạm một chiếc áo ngoài vẫn đủ để sưởi ấm.

Riêng em lại khác, mỗi lần trời trở lạnh người em sẽ phải khoác thêm rất nhiều lớp áo dày đặc.

Chính vì bộ dạng như vậy mà em luôn gặp khó khăn trong mọi việc, nhưng mẹ đã dặn thế nên em không dám làm trái.

"P'Phuwin!"

"Fourth?"

Fourth đi đến chỗ Phuwin với từng bước nặng nhọc, cậu lo lắng cho đứa em nên cũng vội chạy về phía Fourth.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi đung đưa nhẹ những cành cây. Phuwin nhận ra trời đã se lạnh.

"Trời lạnh rồi, phải giữ gìn sức khoẻ đấy!"

"Em biết rồi, nhìn em giống con lật đật không?"

Fourth cười, em vẫn biết cách đùa dù cho cả cơ thể đang phải chịu một sức nặng.

"Lật đật dễ thương."

Phuwin xoa đầu em, những bạn học sinh khác cũng từ lớp ra về.

Trong đó có một đám trong lớp Fourth, chúng nó đi ngang qua lại chỉ về phía em hét lớn.

"Ê, thằng hề!"

Phuwin hơi nhăn mặt, tính tình của cậu vốn dĩ khá nóng nảy.

Cậu không ngại đi về đám trước mặt để bảo vệ em trai mình.

"Nói gì? Nói lại bố mày nghe?"

"Tôi bảo nó là thằng hề, anh làm sao?"

"Mày chưa ăn đấm chưa sợ đúng không?"

"Ăn đấm? Trước giờ bọn này chỉ ăn sơn hào hải vị. Chưa từng nếm thử món đó, cùng lắm cũng chỉ là cho người khác nếm. Anh muốn thử không?"

Thằng nhóc đưa mặt sát gần Phuwin, nó đưa tay chỉ vào mặt mình như thách thức.

"Thế à? Hôm nay tao cho nếm thử nhé!"

Phuwin tung một cước vào ngay bụng thằng nhóc trước mặt, nó đau đớn ôm bụng ngã về phía sau.

Những đứa khác lần lượt lao vào đánh anh, Phuwin dù có võ cũng không thể một mình cân năm được.

Rất nhanh đã bị chúng giữ lại, Fourth cũng không đứng yên nhìn anh mình bị đánh được.

Em chạy tới cầu xin chúng thả anh ra.

"Đừng...đừng đánh Phuwin."

"Mày muốn tao không đánh nó hả? Nhưng nó vừa tung một cú vào bụng tao đấy! Mày muốn chịu thay không?"

"Tôi xin lỗi, làm ơn thả anh ấy ra."

"Muốn thả? Vậy thì quỳ xuống liếm chân tao đi đã!"

"Fourth, không được quỳ!"

Em hiện tại đang ở thế khó, mặc quá nhiều áo khiến nhiệt độ cơ thể em tăng. Kèm theo sự căng thẳng kéo đến, nhịp tim Fourth đập càng lúc càng nhanh.

Em thở gấp, mồ hồi khắp người tuôn ra.

"Fourth,...Fourth. Nghe anh nói không? Fourth?"

Nhịp tim em càng lúc càng tăng, Fourth dần dần cảm thấy khó thở. Em cố gắng trụ thêm một chút nhưng không được, liền ngã xuống đất.

"Này, làm cái gì đấy!?"

Tiếng người từ phía xa hét lớn, đám kia thấy vậy cũng không dám dây dưa nên liền chạy để giữ "mạng".

"Pond, giúp tao!"

Phuwin vát một tay Fourth choàng qua tay mình, Pond cũng không kịp suy nghĩ gì. Chỉ biết giúp cậu đưa em xuống phòng y tế.

Cảnh vội vã của hai người đã lọt ngay vào mắt anh, Gemini có chút tò mò nhưng vì còn chút việc gấp nên đành bỏ qua.

--

Fourth tỉnh lại sau vài giờ đồng hồ, em mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Fourth, nói anh nghe? Chuyện gì đã xảy ra với em?"

Phuwin thấy em tỉnh dậy đã vội vã hỏi chuyện.

"Chuyện...gì ạ?"

"Mấy tên nhóc đó, bắt nạt em đúng chứ?"

"Không phải đâu...bọn họ chắc là đùa thôi."

"Đùa quái gì như vậy, đừng nói dối anh điều gì...có được không?"

"Em biết rồi mà, dù sao cũng không thân thiết nên chắc chỉ là đùa thôi."

Phuwin biết em là người không thích kể chuyện của mình chi người khác, nên chỉ có thể hẹn Pond ra nói chuyện riêng nhờ giúp đỡ.

--

"Pond, giúp tôi được không?"

Pond sau khi được Phuwin kể về chuyện của em cũng có chút nghi ngờ, hắn cũng được biết những tên gây chuyện khi nãy toàn là hội con ông cháu cha.

Chúng thường dựa hơi cha mẹ để gây loạn trong trường, mặc dù đã bị kéo lên phòng hội đồng nhiều lần nhưng vẫn ngông cuồng.

Chỉ từ sau khi bị Pond tẩn cho một trận mới biết sợ, nhưng chỉ sợ hắn còn lại vẫn ngênh ngang với "thiên hạ".

"Chuyện này, tôi sẽ nhờ Dunk điều tra giúp. Không phải lo."

"Cảm ơn."

Phuwin định quay về phòng y tế liền khựng lại, Pond đang giữ tay cậu.

Tâm trí Phuwin như có dòng điện đi ngang qua, làm nó bấn loạn hết cả lên. Có lẽ vì thế mà dây thần kinh cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, làm cho mặt cậu đỏ lên một chút.

"Hôm nay rảnh không?"

Pond hết gãi đầu lại sờ sờ mũi, miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn ra chỗ khác.

"Rảnh, sao? Muốn rủ tôi đi chơi hả hội phó học sinh?"

"Nếu cậu đồng ý."

"Để tôi coi đã nha..."

Phuwin làm bộ lướt lướt điện thoại như vẻ rất bận, Pond biết cậu đang giả vờ.

Hắn cướp lấy điện thoại khỏi tay cậu, bấm bấm gì đó rồi liền rời đi.

Phuwin cầm lại điện thoại trên tay, âm thầm đọc dòng chữ mà hắn viết.

- 7 giờ tối nay, tôi qua đón cậu đi coi phim -

Phuwin đứng đờ ngoài hành lang, lúc thì cười lúc thì đánh lung tung vào không khí.

Gemini đứng từ xa đã thấy hết mọi chuyện, thú thật dù có hàng ngàn bộ não anh cũng không thể hiểu nỗi suy nghĩ của những kẻ bị "thần tình yêu" ngắm trúng.

"Đừng có đứng đó làm khùng làm điên nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng trường học có người bị ma nhập."

Gemini đi tới phía Phuwin, cậu có chút xấu hổ nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ đàng hoàng của mình.

"Khi chiều tao thấy mày và Pond vội đi đâu đó, lén lút đi hẹn hò à?"

"Hẹn hò gì chứ? Nhắc mới nhớ, khi chiều đúng là điên máu thật!"

"Chuyện gì, nói đi biết đâu tao lại giúp được."

"Đánh lộn, hội trưởng hội học sinh bao che cho bạn được không?"

Phuwin cười với Gemini, đôi mắt chớp chớp làm anh khó chịu.

"Riêng mày, tao không bao che."

"Bạn bè như cái beep."

"Vậy mà vẫn chơi được đấy."

Phuwin bĩu môi, đột nhiên nhớ đến cuộc hẹn tối nay. Trùng hợp lại có thể tạo cơ hội cho Fourth và Gemini gần nhau thêm một chút, ý tưởng hoàn hảo như vậy ngại gì không làm.

"Tối nay rảnh không?"

"Cũng rảnh, làm sao?"

"Tối đi chơi không?"

"Với mày và Pond?"

"Còn thêm một người đặc biệt nữa!"

"Ai cũng được, miễn là đừng làm phiền đến tao. Hai đứa đã đủ phiền rồi."

"Phiền đâu, tại mày ế thôi."

"..."

Gemini tặng cho bạn mình một cái lườm không thể nào sắc hơn.

"Về trước đây, tối gặp."

Anh quay lưng đi về hướng ngược lại Phuwin, không quên vẫy tay chào cậu.

Trùng hợp, lối anh đi lại dẫn đến phòng y tế.

Chuyện khi chiều anh vốn đã biết, chỉ muốn thăm hỏi Phuwin cho chắc thêm.

Gemini đi vào phòng y tế, Fourth đã tỉnh từ lâu thấy anh vào liền nhanh nhảu chạy về phía anh.

"Học trưởng Norawit!"

"Tôi đây, không cần gọi to."

Gemini nói nhưng tay lại đang vướng víu chuyện khác, anh lấy tập hồ sơ trên bàn rồi nhìn sang em.

"Sao lại nằm đây, sáng còn đòi giúp tôi cơ mà?"

"Anh quan tâm cho em hả?"

"Cho tôi một lý do vì sao tôi phải quan tâm cậu?"

"Vậy sao anh lại hỏi em?"

"..."

Gemini cứng họng, nhóc con này ở cạnh Phuwin thì hiền như thỏ đế. Ở cạnh anh lại trở nên gian manh như này.

"Này, tôi chưa mắng cậu nên cậu muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Có thể cho là vậy."

Em cười, đi về phía cặp mình lấy ra một viên kẹo.

"Cho anh."

"Tôi không thích đồ ngọt."

Gemini không nhìn nhưng vẫn biết, anh kiểm tra đủ hồ sơ liền vội đi ra ngoài.

"Sau này quen em phải tập ăn đồ ngọt đấy, em thích ăn lắm!"

"Không có sau này đâu!"

--

Phuwin đưa Fourth về tận nhà, xin phép ở lại nhà em để tiện thể đưa em đi chơi cùng mình.

Mẹ Fourth cũng rất hoang nghênh cậu, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng gia đình Fourth. Bà biết ơn cậu cũng như gia đình cậu rất nhiều.

"Mae, lát cho Fourth đi chơi với con nhé!"

Mẹ Fourth đang gọt trái cây nghe vậy thì dừng hẳn, bà nhìn Phuwin rồi lại nhìn sang Fourth.

"Nhưng...con cũng biết, Fourth nó..."

"Con hứa sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận, mae tin tưởng con mà phải không?"

"Mae tin con...nhưng mae lo cho Fourth..."

"Mae, thời gian của em nó cũng chẳng biết còn bao lâu. Nếu mae cứ giữ em nó thế này, nó sẽ chẳng hiểu được "hạnh phúc" ngoài kia đâu."

"Thôi được rồi...mae giao em cho con nhé."

"Tuân lệnh!"

Phuwin đứng thẳng, đưa tay lên làm vẻ uy nghiêm.

Khoảng chừng 30 phút sau, một chiếc xe màu đen đã đổ bên ngoài nhà.

Fourth được mẹ mang cho ba lớp áo khoác, nhìn trông hài nhưng vẫn có đôi chút dễ thương từ nét mặt của em.

Phuwin cẩn thận đưa em ra xe, vừa ra đã thấy Gemini đứng ngoài đợi.

Gemini có phần hơi bất ngờ, không ngờ lại bị thằng bạn gài nên cũng có một phần giận trong đó.

"Thì ra đây là "đặc biệt" mà nó nói"

Phuwin ngồi trên với Pond, để Gemini ngồi phía sau cùng Fourth.

"Cậu đi chơi hay đi xông hơi mà mang ba cái áo khoác ghê vậy?"

"..."

Ba người trừ Gemini ra ai cũng đều im lặng, Pond biết bạn mình đã vô ý nên quay ra đánh lên đầu anh một cái.

"Sao tự nhiên đánh tao!"

"Mày ồn quá! Tao không thích tiếng ồn."

Pond quay lên tập trung lái xe, Phuwin ngồi cạnh lâu lâu lại chạm vào tay anh để trên tựa ghế.

Cảnh tượng ngọt ngào đều tràn vào mắt của Fourth, em thích thú nhìn. Gemini thì đã quá quen nên cũng chẳng muốn để tâm.

"Học trưởng."

"Chuyện gì?"

"Sau này em cũng muốn được như thế."

Em chỉ vào cặp đôi phía trên, dùng đôi mắt thỏ của mình nhìn anh.

"Thì sao? Nói với tôi làm gì?"

"Em muốn làm thế với anh."

"Còn tôi thì không."

Fourth xị mặt, giận dỗi nhìn ra cửa sổ. Gemini cũng chẳng buồn dỗ dành, tự chìm vào góc nhỏ của mình.

--

Bốn người tới rạp chiếu phim lại liền tách nhau ra, nói tách cũng không hẳn là đúng. Do Phuwin sắp đặt để Fourth và Gemini ở cạnh nhau.

Còn cậu...thì yên bình bên Pond mà coi phim.

"Hai cái đứa này, sao lại giao thằng nhóc này cho mình vậy chứ?"

"Học trưởng, chúng ta coi phim kia đi."

Fourth chỉ vào tấm poster, là hình ảnh của phim kinh dị.

"Phim kinh dị đấy, coi được không?"

Fourth nghe hai chữ "kinh dị" liền lắc đầu, hồi nhỏ có một lần em coi thể loại đấy.

Kết quả, em bị đứng tim. Và thế là mẹ em đã khóc hơn hai tiếng đồng hồ ngoài phòng bệnh trong lúc em đang được cái bác sĩ cấp cứu.

"Sao thế, sợ à?"

"Không, em chẳng sợ."

"Thế thì coi, tôi đi mua vé."

Chết rồi, em tự đào hố chôn mình rồi!

Không mất bao lâu, Fourth và Gemini đã ngồi yên ngay ngắn trong rạp chiếu phim.

Phim chiếu được 40p đầu, Fourth đã nhắm chặt mắt không dám coi.

Gemini bên cạnh lại đắc ý, ngồi ăn bắp tận hưởng nhìn vẻ mặt sợ hãi của em.

"Mở mắt ra coi đi, mua vé mà không coi thì phí lắm!"

"Em...em không muốn coi, nội dung nhàm chán."

"Sợ thì nói, không cần phải cố."

Fourth bĩu môi, trừng mắt nhìn người bên cạnh.

Chớp thời cơ, Gemini liền xoay đầu em qua nhìn về phía màn hình.

Fourth nhịn không được liền hét lớn, em chui vào ngực anh để trốn đi.

Nhịp tim em lúc này lại tăng lên, em thở gấp níu chặt tay áo anh.

Gemini cũng nhìn ra em không ổn, anh bối rối không biết làm gì chỉ có thể vuốt lưng em.

"Này, tôi xin lỗi. Có ổn không đấy?"

"Cho...cho em dựa một chút...một chút thôi."

"Được rồi, bình tĩnh."

Bộ phim kết thúc, Fourth cũng điều chỉnh lại được nhịp thở. Nhưng em vẫn còn sợ, em ghét Gemini rồi!

Em đẩy anh ra tự mình đi xuống, Gemini cũng vội đuổi theo em.

"Này, tôi xin lỗi."

Fourth đi đứng loạng choạng, mới trải qua thời khắc sinh tử tất nhiên em vẫn còn đọng lại chút sợ hãi trong lòng.

Gemini dỗ bằng lời không được liền thay bằng hành động, anh đi tới bế xốc em lên đi ra khỏi rạp.

Fourth ngại đỏ hết mặt nhưng vẫn yên thân để người ta bế đi.

Mình có dễ dãi quá không nhỉ? ( Fourth)

Hai người đi ra đã gặp cặp PondPhuwin, hai người kia cũng sốc khi nhìn thấy cảnh Fourth được Gemini bế.

"Mày...mày thả em tao xuống ngay!"

"Có ai thèm giữ đâu mà."

Gemini thả em xuống, anh nhìn vẻ mặt em ổn hơn khi nãy mới quay lại nhìn bạn mình.

"Muộn rồi, về thôi."

Anh nhìn thấy cậu đang ôm con gấu bông trên tay cũng biết hai người này mới đi đâu về.

Biết không nên làm phiền hai người liền dẫn Fourth đi trước.

"Học trưởng Norawit!"

"Chuyện gì?"

"Anh có thích em không?"

Gemini quay lại nhìn em, đôi lông mày cau lại là biểu hiện của sự khó chịu.

"Không!"

"Giờ không, sau này sẽ có."

Fourth lại cười, anh không hiểu vì sao một người bị từ chối lại có thể cười tươi như vậy.

Vậy liệu sau này, câu trả lời của mình có thay đổi? (Gem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com