8. 🍇
Ngày thứ 176
"Học trưởng thay đổi rồi."
--
Fourth sắp đón kì nghỉ hè, cái nóng của mùa hạ làm lộ ra bản chất lười biếng của em.
Em nằm gục trên bàn, đôi mắt nhìn theo chuyển động của kim đồng hồ.
Miệng lẩm nhẩm đếm từ một đến ba mươi.
Chuông reo, em vừa kịp đếm đến số 30.
Fourth chạy vội xuống phòng hội đồng, đang đi thì vô tình đụng trúng thân người cao lớn.
Anh đưa tay ra đằng sau đỡ lấy lưng em, búng nhẹ lên trán em thay cho lời trách hậu đậu.
"Học trưởng Norawit!"
"Tôi đây."
"Sao anh lại ở đây,...hay là nhớ em nên lên gặp?"
"Khùng, tôi có việc cần làm nên mới lên. Vô tình lại gặp trúng "tên ngốc" này đây."
Fourth cười xinh, người cần tìm đã ở ngay đây nên cũng không cần đi nữa.
Em cùng Gemini đi tới phòng học của anh, vô tình lại gặp Mela ở đó.
Mela có chút lãng tránh hai người.
Từ sau khi xảy ra việc ở buổi ngoại khoá, Mela đã bị các bạn trong lớp cô lập.
Dù rất nhiều lần muốn xin lỗi Gemini, nhưng vì sợ anh vẫn giận mình từ đợt đó nên đành im lặng.
Mela đi ra khỏi lớp, vô tình lại đụng trúng vai của Fourth.
Em nhìn cô, ánh mắt của cô đã có phần thay đổi so với lần đầu gặp mặt.
Nó không còn hung hăng như trước, trong đôi mắt sâu thẫm một nỗi niềm áy náy.
Gemini không muốn Fourth dây dưa với Mela, vội kéo tay em đi sang bàn học của mình.
"Một lát nữa, tôi có việc ở phòng hội đồng. Có lẽ sẽ lâu, đừng chờ tôi đấy."
"Hôm nay em rảnh mà, chờ được không sao."
"Tôi đã bảo đừng chờ thì đừng chờ, lần nào cũng lì lợm hết."
"Có lần nào anh nói mà em thèm nghe đâu..."
Fourth chu môi, khẽ lắc nhẹ người.
Gemini lấy gì đó trong học bàn, lại tình cờ lấy ra được hộp quà nhỏ nhắn được gói cẩn thận.
Tiện tay đưa cho em, thờ ơ nói.
"Tặng cậu."
"Nhưng...nó là của anh mà?"
Fourth thấy trên hộp quà có ghi rõ là quà tặng cho anh, nhưng anh lại có vẻ không quan tâm lắm.
"Tôi tặng thì cứ nhận đi."
"Thôi, không thích nhận ké quà của người khác."
"Vậy vứt đi."
Fourth to mắt, em suy nghĩ đến chiếc khăn choàng màu hạt dẻ mình tặng cho anh.
Có khi nào bị vứt nơi xó nào rồi không?
Thế là Fourth giận Gemini, em đi ra khỏi phòng học với gương mặt bị xị.
Trên tay vẫn cầm theo hộp quà được Gemini "tặng", nhìn nó mà ngán ngẩm.
Mela đứng ở phía cầu thang chờ em từ lúc nào, Fourth ngạc nhiên nhìn cô.
Mela nhìn hộp quà trên tay Fourth, lòng như bị xé ra.
"Đây là...quà tôi tặng cho Gemini..."
"Em..em xin lỗi, là anh ấy đưa cho em. Em sẽ trả lại cho anh ấy."
"Không sao...cậu ấy không thích thì đừng ép vậy."
"Em..."
"Fourth...tôi, xin lỗi."
"Sao ạ?"
"Xin lỗi cậu vì việc đã xảy ra ở buổi ngoại khoá, tôi không biết là cậu bị bệnh. Tôi là kẻ hồ đồ, làm mà không nghĩ trước kết quả. Tôi đáng trách, cậu đừng từ chối lời xin lỗi của tôi. Cứ đánh mắng tôi đi, tôi biết cậu rất hận tôi."
Mela biết rằng trong thời khắc đó, em đã hận cô đến thế nào. Chỉ cần chậm trễ một chút, cái mạng nhỏ của em đã không thể giữ được.
Mela khóc, gương mặt gầy gò đến đáng thương.
Cô ngồi khuỵ xuống đất, đưa hai tay che lại khuôn mặt đáng thương của mình.
Fourth đứng nhìn cô một lúc lâu, đúng như lời cô nói.
Nếu thời khắc đó, chậm trễ một giây.
Có lẽ em đã hận cô gái trước mặt mình cả đời này!
Nhưng nhìn cô vì hối lỗi mà gầy gò đến mức xanh xao như này, em cũng không muốn trách cứ thêm điều gì.
Em quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Mela ngạc nhiên, nhận được hơi ấm tình thương liền khóc oà lên.
Mọi người bắt đầu chú ý đến hai người, họ lấy điện thoại ra để quay lại cảnh tượng này.
Gemini cũng vì tiếng ồn của đám đông làm anh chú ý, anh vội yêu cầu mọi người cất điện thoại.
Mela khóc càng lúc càng lớn, được một lúc lại ngất trong vòng tay Fourth.
"Để tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế."
Gemini để em lùi ra phía sau mình, bản thân phải vác thêm một người trên vai.
--
Mela nằm trên giường bệnh, căn phòng y tế giờ có bốn người.
Mei, Fourth, Gemini và Mela.
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn hẳn, gió thổi vào để làm dịu nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao.
Mei nhìn Fourth, ánh mắt vẫn còn chút thâm tình.
Gemini nắm lấy tay em kéo ra phía sau lưng mình, bản thân lại nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu với ánh mắt sắc lẹm.
Mei cười, cô đã nói rồi mà.
Gemini...có tình cảm với Fourth rồi.
"Chuyện của chúng ta, tôi đã giải quyết xong với hai người. Còn chị ấy,...nếu hai người muốn nói chuyện riêng với Mela. Tôi sẽ ra ngoài trước."
Mei dọn sạch sẽ bàn làm việc, cô cúi người chào Gemini và Fourth rồi rời khỏi căn phòng.
Trong lòng có chút nuối tiếc khi nhìn người con trai mình thích tươi cười bên người khác, nhưng biết làm sao đây...khi mình không phải là người được chọn?
"Học trưởng Norawit..."
"Chuyện gì?"
"Anh thích em rồi đúng không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Câu hỏi này của Fourth đối với Gemini có chút lạ, nó như lời khẳng định của con tim anh.
"Khi nãy, anh ghen với Mei."
"Tôi không ghen."
"Vậy sao lại kéo em ra sau anh?"
"Tôi chỉ là...không thích cậu giao du với cô ta, dù sao cô ta cũng hại cậu suýt chết còn gì."
"Mei không hại cậu ấy, là tôi..."
Mela tỉnh dậy, đôi mắt vẫn long lanh nước.
Gemini để ý cô ta dường như đã khác rất nhiều so với ngày trước, sau khi vụ việc ở buổi ngoại khoá.
Mela vẫn cứng đầu không nhận, nhưng giờ đây cô lại trong bộ dạng suy sụp nhận tội.
Mela xin lỗi Gemini và Fourth, cô cũng chẳng còn muốn ở lại căn phòng này khi mà sự hiện diện của bản thân làm khó chịu đến những người khác.
Năm lớp 10, Mela gặp Gemini lần đầu tiên. Cô đã có ấn tượng với anh.
Càng tìm hiểu về anh, Mela lại càng thấy họ có nhiều điểm trùng hợp. Bọn họ đều bị cha mẹ bỏ rơi vào năm 15 tuổi, lại nhìn cảnh cha mẹ mình hạnh phúc bên người khác.
Chính vì vậy mà Mela thiếu thốn đi tình thương, để rồi khi vào năm nhập học lớp 11. Ngày ấy, Gemini đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa để lau nước mắt khi cô bị bắt nạt.
Tình cảm ấy đã dần lớn hơn, Mela nghĩ rằng anh và cô giống nhau. Những kẻ thiếu thốn tình cảm như họ có lẽ sẽ cần đến nhau.
Vì vậy, mỗi lần gặp Gemini. Cô đều cố gắng bày tỏ tình cảm của mình với anh. Chỉ không ngờ Gemini lại cho đó là điều phiền phức, năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của cô thiếu nữ.
Đến khi Fourth xuất hiện, cô cho rằng em sẽ không thay thế được vị trí của mình. Những điều em làm đều giống cô, thế nên...cô chắc chắn em cũng không thể bước vào "thế giới" của Gemini.
Nhưng càng lúc, Gemini lại càng thân thiết với em hơn. Mela nhận ra, bản thân mình vốn dĩ không phải Fourth. Em và cô không giống nhau, ở Fourth có điều mà Mela không có.
Nên dù có đến trước, cô vẫn là kẻ thua cuộc!
Mela khổ tâm vô cùng, trót thương một người để giờ nhìn họ thương người khác.
Cô chạy khắp hành lang, đến mức gục xuống khóc oà.
Mei đi ngang qua vô tình thấy Mela, cô đứng nhìn Mela khóc một lúc lâu.
"Đừng khóc nữa, tôi cũng như chị thôi."
Mela bấy giờ mới nhận ra có người ở đây, cô nhìn Mei rồi vội lảng tránh.
"Xin lỗi, vì tôi mà cô bị liên luỵ."
"Tôi bình thường, đừng nghĩ về chuyện đó nữa."
Mei đỡ Mela lên ghế ngồi, Mela vẫn không ngừng khóc.
Mei mệt mỏi làm bờ vai vững chắc cho cô dựa dẫm, tâm can cũng đau lòng như cô.
--
Lại là căn phòng hội đồng quen thuộc.
Fourth lại dở chứng lười biếng, em nhờ Dunk bảo mình xuống phòng y tế nhưng lại nằm trong phòng hội đồng lăn lóc trên chiếc ghế sofa mềm mại.
"Đừng nghịch nữa, nếu không tôi báo cho giáo viên cậu cúp học."
"Học trưởng, anh có thấy hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày không?"
"Cậu đúng là rảnh rỗi quá mức, tôi bận đến rối đầu xù tóc như này lấy đâu ra thời gian ngắm cảnh như cậu."
"Tại vì anh chưa từng để ý đến nó, hôm nay trời đẹp. Anh ngắm thử đi."
Gemini lắc đầu, khoé môi nhếch lên.
Nói sao nhỉ, dù không ngắm cảnh vật thiên nhiên. Nhưng chỉ cần nhìn Fourth, ngày nào em buồn bã hoặc mệt mỏi. Chắc chắn hôm đấy trời xấu.
Ngày nào em cười xinh, phơi phới sắc xuân. Ngày đó trời đẹp.
Tóm lại, Fourth chính là "thời tiết nhỏ" của Gemini.
"Học trưởng, em đói bụng."
"Còn chưa tan học, giờ mà đưa cậu đi ăn. Tôi sẽ bị giáo viên khiển trách."
"Em đâu có nói anh đưa em đi ăn?"
Gemini nhận ra mình hố hàng, cái miệng hôm nay lại nghe theo con tim mà chẳng nghe lí trí.
Mặt anh có chút đỏ, vội đổi chủ đề.
"Cậu đừng ồn nữa, để tôi làm việc."
"Học trưởng, anh nói thật đi. Thích em rồi phải không?"
"..."
Gemini im lặng không đáp, Fourth liền chạy ra đằng sau anh.
Em chọt vào má anh, nghịch tóc anh đến rối lên.
"Nói đi, thích em rồi đúng không?"
"Không thích."
"Thích."
"Không thích."
"Thích, rõ ràng là thích rồi."
"Không thích."
Anh lấy điện thoại nhắn vài dòng cho ai đó, vài giây sau giáo viên đứng lớp Fourth đã xuất hiện.
Thế là em bị giáo viên lôi lên lớp không thương tiếc.
--
Tan học, Fourth giận Gemini nên không thèm đi vào phòng hội đồng.
Em đứng ngoài cửa bĩu môi, cánh cửa đã được mở từ rất lâu nhưng không thèm bước vào.
Gemini lại là kẻ giỡn nhây, anh ngồi im đó làm việc. Còn Fourth thì đứng lì đó bĩu môi.
Đột nhiên June kéo một người nào vào phòng hội đồng, hai người cãi nhau kịch liệt.
"Cậu nói nhiều quá đấy, có tin tôi làm thêm cái biên bản không?"
"Cô nghĩ View Benyapa này sợ à? Có giỏi thì làm đi."
View nói rồi lại nắm đầu June, cô bị đau liền la lên. Không chịu thua nắm lại đầu View.
Gemini và Fourth thấy sự tình cũng không đứng yên nhìn được, cả hai tách hai người ra.
"Cô đúng là đồ mặt lợn!"
View chỉ về phía June, còn lè lưỡi ra châm chọc cô.
"Còn cô là đồ mặt chó!"
June đẩy Fourth ra, chạy tới nắm đầu View thêm lần nữa.
Gemini cũng mặc kệ, chạy lại đỡ Fourth.
Thế là hôm nay trời trở lạnh, mưa rơi.
Phòng hội đồng lại trở thành nơi náo nhiệt nhất của trường học.
--
30 phút sau.
View và June ngồi đối diện nhau, trên mặt đã lem nhem, tóc tai bù xù.
Nói chuyện được một lúc mới rõ sự tình.
Chuyện là June đi khảo sát sau sân trường học, vô tình lại gặp View đang đánh lộn. Là hội phó của hội học sinh, cô tất nhiên không để chuyện như này xảy ra được.
June liền ngăn cản nhưng vô tình lại bị View tưởng là đồng bọn đi cùng nhóm kia, lỡ tay tát June một cái.
Với cái máu liều có trong người, June cũng không ngần ngại đáp trả.
Kết quả là hai người kéo nhau đến phòng hội đồng để giải quyết, thế nào lại trở thành cái chiến trường cho hai người tham chiến.
Gemini lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi.
"Tóm lại, bạn học Benyapa sai vì đã tác động vật lý vào người hội phó Wanwimol."
"Nhưng cô ta cũng tát lại tôi còn gì?"
"Tại chị tát em trước!"
Sau một lúc nói chuyện, June mới nhận ra View lớn hơn mình hai tuổi. Cô nàng cũng vội điểu chỉnh lại cách xưng hô.
"Bình tĩnh, hội phó Wanwiwol, cô sai vì không giữ được bình tĩnh và tác động lại bạn học Benyapa đây."
Gemini cầm lấy hai tay của hai người, đan chéo nó vào nhau.
"Bắt tay, làm hoà. Xong việc, đi về!"
Gemini lôi Fourth đi ra khỏi phòng hội đồng, để hai cô gái ở lại với vẻ mặt khó hiểu.
--
"Học trưởng, anh dẫn em đi đâu vậy?"
"Đi ăn, cậu đói bụng còn gì?"
Fourth gật gật đầu, em nhìn dọc con phố.
Tiện tay chỉ vào một quán ăn gần đó, Gemini liền lè lưỡi nhăn mặt.
Quán ăn đó chuyên những món về rau, nhưng anh...không ăn được rau.
Ngược lại con thỏ nhỏ trước mặt có vẻ rất thích ăn rau, nãy giờ em đã ăn được hơn 4 dĩa rau trong lúc chờ đồ ăn ra rồi.
"Học trưởng, anh không ăn ạ?"
"Không ăn, no rồi."
"Em thấy chiều giờ anh có ăn gì đâu mà no?"
Gemini lắc đầu, anh không muốn công khai bí mật "xấu hổ".
"Em nói với anh rồi mà, em không thích ăn rau."
"Ngoan, anh rau mới tốt cho sức khoẻ."
"Nhưng mà em không thích"
"Ngoan, anh thương."
Gemini nghe giọng nói của đôi tình nhân vừa rồi có chút quen thuộc, theo quán tính quay lại nhìn.
Trùng hợp, cặp đôi cũng nhìn về phía anh.
"P'Joong?"
"Nong Gem?"
"Dunk?"
"Fourth?"
Bốn cặp mắt nhìn nhau, ai cũng mang vẻ ngạc nhiên.
--
"Chuyện này là sao?"
Gemini đã chuyển sang ngồi cạnh Fourth để nhường lại ghế cho đôi tình nhân được ngồi với nhau.
"Em ấy tán tỉnh anh."
"Thế là yêu?"
"Do em ấy dễ thương."
"Sao cậu bảo với tôi chưa muốn có người yêu?"
"Do anh ấy đẹp trai."
Fourth trề môi nhìn bạn mình, lại xoay qua nhìn Gemini.
"Em xin phép, giờ này cũng trễ rồi."
"Au! Chúng tôi mới vừa đến mà hai người đã đi."
Dunk thấy không vui, muốn giữ hai người ở lại đây lâu thêm một chút.
"Thông cảm, đường tối. Fourth về một mình sẽ nguy hiểm."
Joong có hơi nhếch môi cười, gã ngăn Dunk đang làm nũng lại.
--
Con đường về nhà hôm nay sao thật buồn.
Cả hai đi cùng nhau, nhưng lại chẳng ai nói chuyện.
Fourth nhìn Gemini định nói gì rồi lại thôi, anh cũng khó chịu trong lòng mà đứng lại.
"Sao thế?"
"Cậu, muốn nói gì thì nói đi. Đừng có cứ im im, khó chịu."
"Em chẳng muốn nói gì."
Gemini tiến về phía em, áp sát em vào tường.
Fourth có phần bối rối, em nhìn anh không chớp mắt.
"Học trưởng, sao vậy?"
"Cậu...cậu đừng có im lặng như vậy. Tôi khó chịu."
"Nhưng hôm nay em không có gì để nói thật."
"Cho tôi mượn tay cậu."
"Sao ạ?"
Fourth tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
"Tôi...muốn nắm tay."
Cơn gió thổi nhẹ qua, vài cánh hoa công anh cũng tách nụ bay về phía hai người.
Không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng, Gemini dịu dàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của em.
Khẽ đan từng ngón tay vào nhau, Fourth đỏ mặt đi cạnh Gemini.
Đường về nhà như trở nên dài hơn, tuy không có âm thanh vui cười của đôi bạn trẻ nhưng lại có chút ám muội của tình yêu.
--
Gemini đưa em về tới nhà, cũng đã đến lúc buông tay.
Có chút không nỡ nhưng vẫn phải buông.
"Học trưởng Norawit!"
"Làm sao?"
"Anh có thích em không?"
Gemini nhẹ nhàng xoa đầu em, anh không trả lời.
"Vào nhà cẩn thận."
"Anh...về cẩn thận."
Fourth đi vào nhà, Gemini sau đó cũng về nhà mình.
Dọc đường chỉ có vài ánh đèn đường soi rọi, có một chàng khờ đang tủm tỉm cười.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com