2
Hai người con trai yêu nhau thì auto có 2 loại xung quanh, 1 là ủng hộ và 2 là khinh bỉ. Anh với tôi yêu nhau 4 năm, bây giờ anh đã 29 - độ tuổi lấy vợ, anh là 1 doanh nhân thành đạt, là một tổng giám đốc của 1 công ty lớn. Tôi nhỏ hơn anh 5 tuổi,tôi năm nay 24 và hiện giờ tôi là một thông dịch viên kiêm thư kí của tổng giám đốc và tất nhiên, tôi làm với anh rồi, chúng tôi yêu nhau lâu thì mấy chuyện mà các cặp yêu nhau hay làm là rất ư bình thường ! Mà trớ trêu thế lày, ở công ty người ủng hộ chúng tôi auto nhiều và khinh bỉ chỉ chiếm khoảng 20%, nhưng mà ba mẹ anh ấy lại không thích anh ấy lấy con trai về làm vợ mình ! Thì đương nhiên chuyện bị ép chia tay là hiển nhiên, nhưng anh không chia tay tôi,anh không hề buông tay tôi ra mà còn nắm thật chặt, chúng tôi đưa nhau đi trốn,đi khắp thế gian, cứ như hưởng tuần trăng mật ấy, thú vị vô cùng ! Chúng tôi cứ như thế suốt 2 tháng,rồi ba anh tìm ra chúng tôi,ba anh ép anh về, ép anh chia tay tôi nhưng anh một mực từ chối,để rồi anh bị ba anh đánh,ba anh chửi mắng,thậm chí còn không cho anh ra khỏi nhà, ba anh tìm đến tôi,đưa 1 xấp tiền và đề nghị tôi rời khỏi anh ! Việc này y như 1 bạt tai giáng thẳng mặt tôi vậy, tôi vì anh tôi đồng ý nhưng chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi,tôi nhớ tới anh, anh nói tôi mọi giá đừng buông tay....Phải rồi,tình yêu chúng tôi rất đẹp,lãng mạn còn hơn ngôn tình ấy,bao nhiêu là kỷ niệm,tình yêu chúng tôi dành cho nhau lớn biết bao nhiêu, thì làm sao mà khi đối diện trước sự việc này chúng tôi ổn được cơ chứ ? Tôi một mực từ chối ba anh,rồi đi lướt ba anh nhanh nhất có thể, tôi khóc,khóc vì cuộc tình này, ông trời thật bất công quá mà !
Anh và tôi chỉ liên lạc qua điện thoại,không thể gặp nhau được,cho đến khi ..... tôi nhận được điện thoại từ ba anh,ba anh nói anh đã tự cắt tay mình để tự vẫn và đang cấp cứu, ah cái quái gì thế này ? Ly nước từ tay tôi rớt xuống bể tan tành,tôi vội vã chạy đến bệnh viện nơi anh đang nằm phẫu thuật, ba anh ngồi đấy người run rẩy, ông ta thấy tôi vội vã chạy đến quỳ trước tôi, ông nói xin lỗi,ông nói ông chấp nhận chúng tôi,ông bảo ông sẽ không cản trở chúng tôi , ôi hạnh phúc,lúc ấy tôi vừa vui vừa lo sợ . Vui vì ba anh chấp nhận chúng tôi và lo sợ rằng liệu anh có qua cơn nguy kịch này hay không ? Tôi đỡ ba anh dậy và ngồi trên hàng ghế chờ, 1 tiếng....2 tiếng.....3 tiếng .... Ah,bác sĩ ra rồi, nhưng sao.....mặt bác sĩ buồn thế ? Tôi chạy vội ra phía bác sĩ, tôi vội vã hỏi,và chỉ nhận được câu trả lời " Chúng tôi đã cố gắng hết sức! " và cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ .... tôi không thể bình tĩnh được, tôi ngã quỵ xuống nền đất lạnh, mẹ anh vì quá sốc mà ngất xỉu,ba anh thất thần, ah phải, anh ra đi mà một sự mất mát lớn,sự tiếc nuối, ..... và anh là thế giới của tôi.....nếu thế giới mất đi rồi....vậy ta sống để làm gì ? Tôi đi về nhà, tay cầm lọ thuốc ngủ, tôi uống 1 viên , 2 viên , 3 viên , ..... uống đến mức tôi chỉ thấy trước mặt mình là một mảng đen.
Tôi thấy anh ở đấy,anh cười thật đẹp,anh không còn nét lạnh lùng bên ngoài nữa,anh đẹp như một thiên thần , anh đứng đấy,anh giang tay ra với tôi , anh là đang đợi tôi nhưng....tại sao ? Tôi gần chạm đến anh rồi, một chút thôi,chỉ một chút nữa thôi, làm ơn đừng kéo tôi ra khỏi anh. Tôi giật mình tỉnh dậy,mùi bệnh viện sộc thẳng vào mũi tôi . Tôi cố gắng ngồi dậy,bên cạnh tôi là bạn của anh,cậu ta thấy tôi tỉnh dậy thì lật đật đi gọi bác sĩ, khám qua một hồi thì bác sĩ bảo tôi cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi bệnh tình của tôi và cả....thai nhi . Tôi thất thần nhìn ngoài ô cửa sổ thì bạn anh gọi tôi, cậu ta đưa cho tôi một tờ giấy,bảo rằng tôi hãy đọc nó, là bức thư của anh ! Là anh viết cho tôi ....trước ngày anh mất 1 ngày
" Ngày X tháng Y năm ABCD
Có lẽ khi em đọc lá thư này tôi cũng đã không còn bên em nữa rồi, em biết không....tôi nhớ em,nhớ em đến phát điên rồi,nhưng ba tôi không cho tôi gặp em,tôi điên loạn tự nhốt bản thân trong phòng,việc trốn của tôi cũng thật khó nhai, tôi không trốn ra được ! Em à,tôi xin lỗi em,nhưng tôi chịu đựng đủ rồi,cũng đến lúc tôi phải từ bỏ thế gian này và .... rời bỏ em. Tôi xin lỗi em , tôi không thể sống như vậy nữa,như địa ngục trần gian vậy . Em là thế giới của tôi, em soi sáng cho tôi , tôi yêu em,rất yêu. Nên em à,dù không có tôi thì xin em hãy sống nhé,sống cho em,sống cho tôi và sống.....cho con của chúng ta em nhé ! Em mang thai con chúng ta được 2 tháng rồi đấy ! Tôi biết nhưng tôi không nói cho em,lại phải xin lỗi em rồi ! Hứa với tôi nhé,hãy sống cho con và cho anh, em nhé ! Được không ? Em là cậu bé ngoan mà,hứa với tôi nhé ! Không có tôi bên cạnh thì đứng có mà nhõng nhẽo,mít ướt đấy, kẻo lại không ai yêu ! Em à, nếu có ai đó muốn bên cạnh em,chăm sóc yêu thương em thì hãy mở lòng em nhé,tôi sẽ chúc em hạnh phúc và luôn dõi theo em,được không ? Tôi mãi bên cạnh và dõi theo em với con chúng ta ! Mãi mãi yêu em ! ...Nếu có kiếp sau,lại là người yêu nhau em nhé,và hãy là vợ chồng của nhau,xây dựng một tổ ấm của chúng ta .... nha em "
Em hứa,em hứa sẽ sống cho anh,sống cùng với con chúng ta ! Mãi yêu anh...kiếp sau vẫn yêu anh,chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, em hứa
Tôi ôm lấy lá thư của anh mà gào thét khóc nức nở,ông trời đã kéo anh ra khỏi tôi, nhưng trao cho tôi đứa con,là con của tôi và anh,là kết tinh của tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau ! Chúng tôi nợ đã hết,duyên không còn và chúng tôi.....không có phận bên nhau ở kiếp này ....
Hẹn anh ở kiếp sau....nha anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com